Từ xa, một dáng người ngồi trên nhánh cây cổ thụ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào thân xác mang đầy oán khí của tân nương áo đỏ, cất giọng trầm trầm.
" Không thể từ bỏ chấp niệm chính là chọn con đường tử cho chính mình, ngươi không thể quay đầu được nữa..."
Hắn nhìn lên mặt trăng đưa đôi tay ra giữa không trung, một làn khói đen toả ra, ánh sáng đỏ lập loè dần dần biến mất.
"Sinh linh nhỏ này bao tử cũng to đấy."
Giọng nói của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi hắn biến mất để lại một khoảng không với những đôi mắt sáng hoắc trong màn đêm tối đen như mực. Đêm ấy là đêm một sinh linh bé nhỏ chào đời và cũng là đêm một sinh linh rời khỏi nhân gian. Một linh hồn mất đi sẽ có một linh hồn khác thay thế đó gọi là sự tuần hoàn của tạo hoá mà bất cứ ai cũng không thể thay đổi được.
***
8 năm sau, Tại một thị trấn nhỏ...
Giữa Đêm khuya thanh vắng, không khí ảm đạm, âm u bỗng xuất hiện một Tửu Quán mang phong cách cổ điển với tiếng người nhộn nhịp.
Từ xa, một chàng trai mặc chiếc áo choàng đen, gương mặt hắn lập loè dưới mũ trùm đầu, tay hắn cầm gậy dài màu đen, đầu gập khắc hình đầu lâu vô cùng tinh xảo, hắn chậm rãi bước vào.
"Chào quý khách, ngài cứ ngồi ở đây sẽ có người đến tiếp đón ngay. "
Hắn gật đầu, cứ thế tiến đến ngồi vào ghế.
Bên trong vô cùng đông đúc, tập hợp đầy đủ các tầng lớp xã hội. Lát sau, một người đàn ông dáng hình nhỏ bé tay bưng ấm trà nóng đến mỉm cười tiếp đón.
"Trà của ngài, ngài muốn dùm gì ạ?"
Ông ta đặt ấm trà lên bàn, sau đó rót ra ly.
Hắn đặt tay lên bàn mân mê ly trà nóng, cất giọng chậm rãi.
"Tôi muốn gặp chủ quán."
Người đàn ông cúi người thận trọng đáp lời.
"Xin lỗi quý khách! Ngài có nhắn trước không ạ?"
Hắn vẫn kiên định đưa tay nhấc ly trà nóng lên, mùi trà nhàn nhạt lan toả xung quanh.
"Không."
Giọng hắn không biểu lộ một chúc sắc thái, nhàn nhạt ung dung.
Người đàn ông trên môi vẫn nở nụ cười nhưng bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Thưa quý khách, nếu không nhắn trước bà chủ sẽ không tiếp được ạ. Ngài dùng gì cứ bảo tôi, mong ngài thông cảm!"
Hắn tay vẫn mân mê tách trà, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút thách thức.
"Là không muốn gặp? Hay không dám gặp?"
Hắn ngước nhìn người đàn ông, từ trong đôi mắt loé lên tia cảnh cáo. Người đàn ông bất chợt rùng mình, sợ hãi.
" Có chuyện gì sao?"
Tiếng người phụ nữ vọng ra từ bên trê tầng gác hướng lên tầng 2.
Mọi người đều hướng mắt về phía cầu thang, một cô gái xinh đẹp trên người mặc sườn xám màu trắng thêu hoa đào để lộ đường cong hoàn hảo, cô choàng chiếc khăn lông trắng, chân mang giày hoa đỏ từ từ bước xuống. Nhan sắc mĩ miều, vẽ đẹp tựa thần tiên, khí chất vô cùng thanh cao, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn.
Cô ta bước xuống, tiến về phía bàn người áo đen đang ngồi. Đôi môi căng mộng nở một nụ cười hiền dịu, bàn tay trắng muốt nâng ấm trà rót cho hắn, cất tiếng nói đầy yêu mị.
" Ngài muốn tìm tôi sao? Không hài lòng gì về cách phục vụ của Tửu Quán à?"
Hắn mỉm cười, cất giọng đều đều mang ý châm chọc.
"Ta không có nhã hứng như thế. Gần đây ta nghe nói thôn Tam Vân này xảy ra một vài việc, nên chỉ đến đây hỏi thăm xem có đúng như lời đồn hay không."
Nụ cười trên môi cô ta đột nhiên dừng lại, nét mặt gượng gạo vô cùng, nếu không để ý sẽ không biết tay đang rót trà của cô ta dừng mất một nhịp nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
"Thật sự thôn Tam Vân gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Nhưng đã đến với tửu quán của Bạch Tú Linh tôi thì đặc biệt an toàn. Trên dưới đều có người canh gác cả, thức ăn đều do một tay tôi thuê đầu bếp thượng hạng nhất chế biến, người hầu lau dọn mỗi giờ đến một hạt bụi cũng không thể lọt vào. Nếu ngài muốn nghĩ ngơi tôi sẽ nhờ sắp sếp phòng cho ngài. Tôi dám đảm bảo không nơi nào an toàn như Tửu quán của chúng tôi cả."
" Đúng vậy, đúng vậy. Tú Linh đại tỷ nói đúng."
Mọi người xung quanh đồng thanh.
Hắn chầm chậm hướng đôi mắt nhìn Bạch Tú Linh.
Cô ta đột nhiên lùi về sau vài bước. Trong lòng có dự cảm không lành, hắn không phải là con người.
Bạch Tú Linh thất thần vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến về phía bàn đặt tay lên vai hắn.
" Đại nhân đây dường như có chút hiểu lầm, đúng là mọi người ở đây đều gọi tôi là Yêu Nữ nhưng đó là vì nhan sắc của tôi quá đổi kiều diễm. Chẳng lẻ vì thế mà ngài lại nghĩ tôi là thứ không sạch sẽ?"
Hắn hất tay Bạch Tú Linh ra, đôi mắt lãnh đạm, cất giọng chậm rãi có mùi ám chỉ.
"Hoá ra ngươi là muốn ta tự tay bắt về?"
Nụ cười trên gương mặt sắc sảo của cô ta biến mất. Bạch Tú Linh xoay người cất giọng nói nhẹ nhàng, nói với đám người xung quanh.
" Khụ khụ! Xin lỗi các vị ở đây, hôm nay Tửu Quán đóng cửa sớm. Các vị thông cảm, bửa ăn hôm nay không phải trả tiền, bửa sau lại đến ha."
Cô ta đá mắt ra lệnh đám thuộc hạ tiễn những người khách đi. Cửa tửu lầu nhanh chóng được đóng kính, hắn vẫn ngồi đó gương mặt vẫn điềm nhiên không biến sắc.
Cô ta mỉm cười tiến đến gần hắn.
"Nếu đã muốn bắt tôi vậy ngài nói xem tôi là ai?"
Hắn cầm tách trà rung nhẹ.
"Ngươi sợ rồi sao? "
Cô ta tròn mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, một nụ cười châm biến.
" Sợ? Tại sao phải sợ?"
"Không sợ? Ngươi mạnh miệng quá sớm rồi, Bạch Quỷ!"
Mặt Bạch Tú Linh đanh lại, đôi mắt hằn lên tia thách thức.
"Ta mạnh miệng hay không còn đến lượt ngươi nói? Một tên tiểu quỷ nhỏ bé như ngươi lại muốn giết động chủ của Bạch Hàn? Ha, không tự lượng sức!"
Dứt câu hàng chục ác linh xung quanh Bạch Tú Linh đổ ào vào hắn, đôi mắt họ sáng hoắc điên cuồng lao vào.
Hắn vỗ nhẹ bàn một cái, đám tiểu quỷ văng ra xa tan thành tro bụi, ảo ảnh biến mất, tửu quán trở nên tiêu tàn, bàn ghế bụi bẩn bám đầy, những tấm vải treo trên tường rách nát đến thảm hại.
" Gậy Trấn Hồn? Lão già đó lại đưa cho ngươi gậy Trấn Hồn để bắt ta? Haha đúng là thú vị rồi đây. Thế thì giết ngươi đoạt bảo!"
Bạch quỷ trở về nguyên hình, gương mặt xinh đẹp bắt đầu trở nên quái dị và kinh tỏm. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi, mặt cô ta trắng bệt, mái tóc trắng xoã dài chạm đất, cô ta nhe đôi răng nanh dài với khuôn miệng đầy máu, rộng tuệch đến mang tai. Cô ta rầm một tiếng, gió nổi lên từng hồi, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp và đáng sợ.
" Bạch Quỷ! Hà cớ gì ngươi lại chọn con đường bất phục?"
Giọng nói hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Quỷ mang một nửa điềm tĩnh, một nửa khó hiểu.
" Bất phục? Ngươi thì biết gì chứ? Từ khi rời khỏi động bạch hàn ta đã không còn đường lui nữa rồi, ta phải tìm được hắn, phải tận tay giết chết tên đàn ông bội bạc đó. Bất cứ ai ngán đường ta đều phải chết! Hahaha..."
Tiếng cười Bạch Tú Linh vang vọng, đôi mắt cô ta đỏ lên như lửa đốt, đôi bàn tay vươn ra móng vuốt sắc nhọn.
Hắn vẫn điềm tĩnh, con ngươi dần chuyển sang màu trắng dã.
" Theo lệnh của Quỷ Đế, nếu linh hồn chống đối, hủy."
Hắn giơ cây gậy lên cao, một ánh sáng đỏ phát ra từ đôi mắt ngọc của đầu lâu.
Bạch Quỷ bị ánh sáng đỏ bất ngờ soi thằng vào mắt, đau đớn bỏ chạy.
Hắn nhanh chóng đuổi theo, đến sâu trong khu rừng rậm rạp, trời tối đen như mực, trong rừng một bên là bụi rậm, một bên là thác nước sâu thẳm. Xung quanh, những hồn ma vất vưởng đi lởn vởn khắp nơi. Hắn cầm theo gậy trấn hồn, chậm rãi bước đến, bổng chúng trở nên hoảng loạn, nhanh chóng nấp vào sau những cây cổ thụ dọc hai bên cánh rừng.
Chúng có đôi mắt đen ngòm, vẽ mặt pha lẫn sự sợ hãi và nhút nhát, những linh hồn trẻ con chen chút nhau nấp sau lưng những linh hồn lớn, nhìn ra.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo xuyên qua từng ngóc ngách của khu rừng. Những Linh hồn yếu đuối run rẫy như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn nhìn sang một vong linh lớn tuổi, nó sợ hãi rung rung đôi tay chỉ về phía một cây Đại Thụ to lớn.
Hắn gật đầu, sau đó rút từ trong túi ra những cánh hoa màu đỏ thẫm ném về phía sau, tất cả linh hồn từ ngõ ngách như thấy được vàng bắt đầu đổ vào giành giật.
Hắn cứ thế đi thẳng một mạch đến cây cổ thụ cất giọng ồn ồn.
" Bạch Quỷ, nếu ngươi đã thích trốn như vậy ta sẽ phong ấn ngươi vào Thiên Vạn Thụ để ngươi hứng chịu 13 lôi kiếp. Hồn! Siêu! Phách! Tán!"
Hắn vừa dứt câu gió bắt đầu nổi lên như bão lũ, từ trong những nhành cây cao vút, một án tóc dài bạc trắng như tuyết, hoá thành những sợi dây thừng tuông xuống đất.
"Muốn giết ta? Ngươi lấy khí thế từ đâu vậy?"
Cô ta nói giọng điệu mỉa mai.
"Ta không thích nhiều lời!"
Hắn gõ gậy Trấn Hồn xuống đất, mặt đất rung chuyển, trời đất quay cuồng, lá cây xào xạc cuốn thành những cơn lốc nhỏ bay tứ tung trên không, thân cây bị một sức mạnh khủng khiếp chẻ làm đôi.
"Aaaaa..."
Bạch Quỷ thét lên kinh hãi.
Đôi mắt đỏ của cô ta nhìn hắn đầy nộ khí, cô ta vặn vẹo cơ thể rách rưới và thối nát từ từ bò xuống đất với một tư thế vô cùng quái dị.
" Dám hủy nơi Trú thân của ta, ngươi đi chết đi!"
Mái tóc dài màu bạc hoá thành những sợ dây thừng phóng thẳng về phía trước, cướp lấy cây gậy Trấn Hồn.
" Hahaha! Tiểu Quỷ, muốn giết ta sao? Nằm mơ đi!"
Cô ta cười đắc ý.
"Đắc ý quá sớm rồi!"
Hắn nhanh chóng ngồi xuống kêu gọi Ngã Quỷ tập hợp bao vây Bạch Quỷ, những linh hồn đói khát vây xung quanh Bạch Quỷ tay không người vương ra tóm lấy Bạch Quỷ, phút chóc làm cho Bạch Quỷ phân tâm, hắn đã nhân cơ hội cướp lại gậy Trấn Hồn.
" Có chút tài giỏi, dùng huyết hoa dẫn dụ Ngã Quỷ, ta phải sớm nhận ra thuộc hạ bên cạnh lão già đó ai cũng xảo quyệt như vậy. Nhưng vẫn còn yếu lắm..."
Mái tóc trắng bạch của Bạch Quỷ đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam quỷ dị, từng lọn tóc dài kết vào nhau điên cuồng tiến về phía hắn.
Hắn bất ngờ lùi lại vài bước nhanh chóng thiết lập kết giới nhưng bị sức mạnh của mái tóc Bạch Quỷ đánh tan.
Hắn bị Bạch Quỷ khống chế, thân mình bị mái tóc trói chặc vốn không thể thoát ra được.
"Hàn khí?"
Hắn chao mày cố nén đau đớn.
"Tại sao ngươi..."
" Muốn hỏi ta tại sao lại có Hàn khí đúng không?"
Bạch Quỷ cướp lời.
"Ngươi đã trộm Hàn Châu?"
Hắn chao mày, răng cắn chặc môi dưới. Trong lòng có chút khó hiểu. Không thể nào, Hàn Châu được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy cô ta vốn không thể vào.
" Ta thì đã sao? Ngươi đừng quên ta là Bạch Hàn động chủ. Không những ta mở được kết Giới ở Thủy Liên Tịnh mà còn mở được kết giới ngủ hành. Ông ta bày kết giới rẻ tiền như vậy để bảo vệ Hàn Châu, chẳng phải thế là dâng lên tận miệng ta rồi sao?"
Cô ta lộ vẽ mặt đắc ý, từ từ tiến đến chỗ hắn.
" Ta nói ngươi biết, đợi đến khi ta thu thập đủ 999 linh hồn, tu luyện thành Huyết Ngãi Linh Châu, cái chức Quỷ Đế đó có lẽ sẽ lung lay rồi."
Bạch Quỷ nở nụ cười ma mị nhìn vào mắt hắn, vuốt ve gương mặt hắn.
Hắn cúi đầu nhìn xuống hàn khí đã đóng băng gần như toàn cơ thể. Gậy Trấn Hồn đã bị văng ra xa.
" Ta thấy ngươi không còn chịu được bao lâu nữa đâu...thứ đó là gì? Tại sao lại..."
Bỗng dưng mái tóc của cô ta như bị thứ gì đó có năng lực vô hạng thiêu đốt, bắt đầu mất hết quỷ lực.
Hắn như đã đoán ra điều gì, trong lòng thầm nghĩ "Là Đại vương?"
Hắn cúi đầu, đôi môi dần cong lên.
"Bạch Quỷ! Là trời muốn diệt ngươi."
Dứt lời hắn thẳng tay cắt phăng mái tóc trắng bạch của Bạch Quỷ, thì ra trong lúc Bạch Quỷ mất cảnh giác, hắn đã lợi dụng sức mạnh của gậy Trấn Hồn nới lỏng tóc trói ra.
"AAAAAA, ĐÁNG CHẾT TÓC CỦA TAA! TÓC CỦA TA!""
Bạch Quỷ thét lên một tiếng, đau đớn tột cùng, cô ta khụy xuống, từ khoé mắt chảy ra những dòng máu đỏ tươi, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ.
"Ta không muốn! Ta không muốn! Ta phải tìm được hắn, Lục Trí Dư, ta phải giết hắn...aaa!"
Cô ta ôm lấy cơ thể mình không ngừng la hét.
Những bóng đen từ khắp nơi bay đến xâu xé linh hồn Bạch Quỷ, cuối cùng cô ta hoá thành một làn khói đen, tan biến vào hư không.
Mái tóc chính là niềm kiêu hãnh, là sức mạnh của Bạch Quỷ, hủy diệt mái tóc cũng chính là hủy đi sức mạnh của cô ta khiến cô ta hồn siêu phách tán.
Hắn đứng đó, đôi mắt trở về vô hồn.
" Tốt, làm tốt lắm. Mặc Tà, nhà ngươi đã khá hơn rồi."
Từ đằng sau tiếng vỗ tay vang vọng, một chàng trai tiến lên phía trước.
Hắn vội vàng cúi đầu, thấp người quỳ xuống.
"Đại Vương, đa tạ người cứu giúp."
"Không trách ngươi! Quỷ đế giao cho ngươi nhiệm vụ này vốn không lường trước bạch quỷ trộm Hàn Châu luyện hàn khí."
Giọng nói hắn trầm trầm.
"Cũng nhờ Đại Vương trợ giúp, nếu không Mặc Tà chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ."
" Được rồi, ngươi mau trở về Âm Giới báo cáo. Chuyển lời của ta đến Quỷ Nương, ta sẽ trở về sau."
" Nhưng, Đại Vương người đã ở Địa Giới một thời gian khá dài rồi, ta nghĩ ngài phải nhanh chóng trở về Âm Giới, nếu không sẽ ảnh hưởng tới Quỷ Khí."
" Đừng lo, ta tự có sắp xếp. Ngươi không cần quan tâm."
" Vâng, thần đã rõ "
Mặc Tà cuối đầu, giọng điệu có chút miễn cưỡng.
Dứt lời cả hai cùng biến mất để lại khoảng không tĩnh lặng.
Mái tóc trắng bạch của Bạch Quỷ hoá thành những con Bướm đen bay vào sâu trong rừng rồi biến mất trong màn đêm.
Tình yêu là thứ lợi hại gì mà lại khiến con người một lòng ôm chấp niệm như vậy? Nếu không có đoạn nghiệt duyên đó cô ta có lẽ sẽ không hoá tâm ma, đưa bản thân đến cái kết như ngày hôm nay...thật sự đáng hay không?