bc

Tân Nương Của Ma Vương

book_age16+
53
FOLLOW
1K
READ
possessive
love after marriage
brave
drama
sweet
bxg
mystery
scary
bold
supernatural
like
intro-logo
Blurb

Sự ra đời của một đứa bé đã khiến cả tộc diệt vong.

Dòng máu đứa trẻ mang trong mình khiến vạn vật đảo điên.

Khi lớn lên bị người thân ép gả vào Gia Tộc bí ẩn nơi được đồn đoán mua dâu làm thần giữ của

Đoán xem số phận Cô Dâu của chúng ta sẽ ra sao? Các bạn cùng đón xem nhé

chap-preview
Free preview
Chương 1 Truyền Thuyết Huyết Tử
Đêm Rằm tháng 7, ngày ánh trăng sáng nhất trong năm cũng chính là thời khắc cánh cổng Âm Giới được mở ra, linh hồn thoát khỏi địa ngục trở về nhân gian. Trên Núi Côn Lai, từ đâu xuất hiện một truyền thuyết về Huyết Nguyệt Tái Sinh ngày Rằm Tháng 7, truyền thuyết nói rằng những đứa trẻ được sinh ra vào ngày này được gọi là Huyết Tử, vừa mới chào đời thân thể đã tự hấp thụ oán khí của mặt trăng, hình thành dòng máu đặc trưng mang tên Huyết Linh Thể hay còn gọi là Huyết Ma, vừa có thể Phục Sinh linh hồn vừa có thể Tái Sinh người đang cận kề cái chết, Huyết Tử vừa xuất hiện đã làm vạn vật đảo điên, rối loạn hai giới Âm Dương, Ác Linh thèm khát truy tìm Huyết Thể để chiếm đoạt. Nhưng hiện tượng Huyết Nguyệt Tái Sinh đúng ngày rằm tháng 7 rất hiếm có khi vạn năm mới xuất hiện một lần. Riêng bản thân Huyết Tử từ khi sinh ra số phận đã được định sẵn mang hoạ Diệt Tộc, nên đều bị giết chết khi vừa mới lọt lòng, vì vậy rất ít Huyết Tử có thể sống sót đến khi trưởng thành. Trong màng đêm tối đen như mực, bầu trời mây che mất toàn bộ ánh sáng của mặt trăng. Tại ngôi làng Cổ Mạc trên núi Côn Lai, đêm nay nhà họ Lý đốt đèn sáng rực, tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp ra vào căn phòng rộng lớn. Đám người đứng ở bên ngoài cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. " Nhà họ Lý treo đèn lồng đỏ? Trương Phi sắp hạ sinh hài tử sao?" " Trương Phi mang thai lâu như thế đến hôm nay mới thấy có động tĩnh." " Nhưng hôm nay là Rằm tháng 7, có chắc là điềm lành không?" Bên trong nhiều người vẫn thay phiên ra vào. " Không xong rồi, Trương phu nhân kiệt sức rồi đứa bé vẫn chưa chịu ra!" Người Hầu hớt hãi chạy ra, gương mặt biến sắc. " Sao? Ngươi nói phu nhân bị làm sao?" Lý Luân hoảng hốt nắm lấy cổ áo người hầu. RẦMMMMMMM!!!! Đột nhiên, bầu trời xuất hiện lôi kiếp sáng rực, tất cả mọi người tủa ra, hoảng sợ nhìn lên trên, một thứ ánh sáng màu đỏ xuyên qua từng lớp gỗ rơi xuống căn phòng của Trương Phi. Oe Oe Oe... Tiếng khóc trẻ con vang lên. " Sinh Rồi! Trương Phu Nhân sinh rồi, là một tiểu cô nương." Bà mụ từ trong chạy ra, gương mặt hớn hở, cất giọng gấp gáp. Cũng chính thời khắc đó, một trận gió nổi lên. Mặt trăng bị mây che mất dần dần lộ ra thứ ánh sáng màu đỏ chết chóc. Sấm sét như những sợi tơ phủ trắng cả một vùng trời. Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ, thản thốt. " Đây...đây là Huyết Nguyệt Rằm Tháng 7, là Huyết Nguyệt Phục Sinh trong truyền thuyết. Chẳng phải vạn năm mới xuất hiện một lần sao?" " Tại sao lại như vậy? 30 năm chỉ mới 30 năm đã quay lại rồi." Lý Luân nhìn lên bầu trời đôi mắt bắt đầu xám xịt. " Vừa chào đời đã xuất hiện lôi kiếp, lại còn có dị tượng. Đứa trẻ này ..." Ở bên ngoài bàn tán xôn xao, Lý Luân nắm chặt bàn tay thành nắm đấm hận không thể bịt hết miệng của đám người lại. " Trương Phi mang thai 12 tháng đã khác người, cuối cùng lại sinh ra một Huyết Tử, số phận thật không dám nói trước." " Đứa trẻ này nhất định phải chết, nếu không cả làng chúng ta sẽ phải hứng chịu hoạ diệt vong." " Phải, phải! Phải giết đứa bé này." Tất cả đều đồng thanh, đẩy cửa tiến vào Lý gia. Lý Luân tay nắm chặc, đôi mắt tràn đầy nộ khí nhìn vào đám người đang ồ ạt tiến vào. Trong đoàn người đó, một người lớn tuổi cầm gậy bước đến vỗ vào vai Lý Luân, khuyên nhủ. " A Lý, chúng ta không thể làm gì hơn. Đứa trẻ này sinh ra đã nghịch thiên, mệnh đã định sẵn là phải chết. Ta rất tiếc nhưng ta mong cậu cho làng Cổ Mạc một con đường sống." Lý Luân như chết lặng, hắn hiểu rỏ nếu không giết chết Huyết Tử hậu quả sẽ như thế nào. Không những cả tộc hứng chịu hoạ diệt vong mà ngay cả con của hắn cũng khó trốn thoát kiếp nạn này. Ông lão thấy Lý Luân có vẽ lưỡng lự, thở dài nói. " Haizz, ta nghĩ cậu nên xử lý nó càng sớm càng tốt." Nói rồi ông lùi về sau, Lý Luân đứng đó suy nghĩ hồi lâu rồi từ từ mở rèm bước vào trong. Bên trong, Trương Phi đang nhìn đứa con gái nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng, nước mắt giàng giụa. Trương Phi trong phòng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại ngoài kia, gương mặt nhợt nhạt, cô hướng đôi mắt đau khổ nhìn Lý Luân. " Đây là tiểu hài tử của chúng ta, chàng thật sự sẽ giết nó sao?" Trương Phi cất giọng ức nghẹn cúi người ôm đứa bé vào lòng. Lý Luân nhìn Trương Phi trong lòng vô cùng phức tạp, chẳng lẽ hắn phải nhẫn tâm nhìn con hắn chết sao? "Nó là Huyết Tử, chúng ta...còn lựa chọn nào khác sao?" Lý Luân cất giọng, trong lời nói lộ rõ sự bất lực hiếm thấy. " Không được! Nhất định không được, khó khăn lắm ta mới sinh con gái ra. Không thể để nó cứ thế mà chết, con của ta còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chưa được mặc những bộ quần áo ta may. Dù như thế nào cũng không thể giết!" Trương Phi kích động, tay ôm chặt đứa bé không rời. " Nhưng làng Cổ Mạc đã cưu mang chúng ta, nếu như nó không chết thì..." Lý Luân ngập ngừng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía thứ ánh sáng phát ra sau gáy đứa bé. Lòng Lý Luân đột nhiên kiên định hướng về phía Trương Phi, một tay đánh ngất Trương Phi tay còn lại cướp lấy đứa bé. " Xin Lỗi nương tử, ta không nghĩ rằng hài tử của chúng ta lại rơi vào số phận bi thảm này. Nếu để nó phải chịu đau khổ mà lớn lên thì chi bằng ta kết thúc mạng sống của nó sớm hơn. Ta có lỗi với nàng, ta nguyện hứng chịu hết hậu quả, nàng mặc kệ ta cũng được, thậm chí giết ta cũng được. Xin lỗi vì sự ít kỷ của ta!" Trong tiềm thức của Lý Luân lúc này vô cùng phức tạp. Tại sao chuyện quái quỷ này lại đến với hắn? Số phận có phải là quá tàn độc với hắn hay không? Đứa con mà hắn ngày nhớ đêm mong, không ngờ khi chào đời lại xuất hiện dị tượng Huyết Nguyệt Trùng Sinh Rằm tháng 7, đẩy hắn vào kết cục tự tay giết chết con ruột của mình. Hắn hận vì không thể giải trừ được lời nguyền Huyết Nguyệt, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đứng trước Trương Phi và đứa con gái vừa mới chào đời. Ôm đứa con trong tay mà lòng đau như cắt Lý Luân mặt đỏ phừng phừng, tay với tấm khăn quấn lấy đứa bé mang ra ngoài, trước ánh nhìn của mọi người không một tiếng nói bước lên lưng ngựa phóng thẳng vào rừng sâu. " Đừng đi theo! Ta tin hắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn." Trưởng làng ngăn người đàn ông định đuổi theo. Huyết Tử chính là mối đe doạ cần phải diệt trừ, nếu không cuộc đời của người mang thân phận Huyết Tử cũng chẳng mấy tốt đẹp, cả đời trở thành con mồi của các Ác Linh, cuối cùng phải hứng chịu cái chết đau đớn và bi thảm nhất. Trong rừng sâu, tiếng chân ngựa chạy trên đất rầm rập, tiếng lá cây xào xạc vang lên, Lý Luân dừng chân ngựa, ôm đứa bé bước xuống đối diện với gốc cây cổ thụ to bằng 9 vòng tay người, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đau thương nhìn đứa bé trong tay, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Xung quanh gió rít lên từng hồi càng làm cho không khí trở nên tan thương, hắn từ từ rút trong túi ra con dao găm sắc nhọn, mũi dao phải chiếu gương mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng trong sáng, đáng yêu. Lý Luân đôi mắt kiên định, giơ cao con dao hướng về phía đứa trẻ, từ trong mắt loé lên tia tàn độc đến tột cùng. Nhưng đến giây phút con dao gần như sắp cướp đi mạng sống nhỏ bé đó, đột nhiên hắn dừng lại, bàn tay rung rung bỏ con dao trở lại túi áo, nhìn đứa bé bằng đôi mắt nhu mì. " Số phận của con vốn mang kiếp tử nhưng xem ra ta không thể xuống tay được rồi. Đây là ta nợ Trương Phi, nợ làng Cổ Mạc. Con phải sống tốt, ta biết con sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, có khi cận kệ cái chết nhưng ta mong con nhất định phải sống cho đến khi trưởng thành. Hy vọng con có thể thay đổi số mệnh của mình để xứng đáng những gì ta đánh đổi cho con, tội nghiệp này chúng ta thay con gánh." Lý Luân đặt đứa bé dưới gốc cây cổ thụ, không chút do dự phóng ngựa bỏ đi, mặc kệ tiếng khóc thảm thiết xâu xé tâm can, tiếng khóc vọng lên trong đêm khuya mang vẽ u ám đến đáng sợ. Một giờ sau, trên trời xuất hiện lôi kiếp đánh xuống núi Côn Lai cả làng Cổ Mạc chìm trong biển lửa người người chết thảm. Một sinh linh ra đời, kết quả khiến một ngôi làng tồn tại hàng ngàn năm Diệt vong chỉ trong một đêm, điều đó chứng tỏ cho Truyền Thuyết về lời nguyền Huyết Nguyệt Rằm Tháng 7 thật sự tồn tại. Đêm đó tại thị trấn nhỏ, trước cửa một ngôi nhà sập xệ vang lên tiếng pháo rước dâu in ỏi, không gian mịt mùng khói pháo. Không ồn ào, náo nhiệt, xung quanh chỉ có người nhà cô dâu và người đến đón dâu. Cô dâu đầu đội khăn đỏ, người mặc hỷ phục, bước về phía xe hoa, trên tay không phải tú cầu đỏ mà là một tấm gỗ lạnh đen xì, trên khắc tên người đã khuất. " Nhàn Nhi! Về nhà Trần Gia phải gắng làm con dâu tốt ." Người đàn bà gương mặt khắc khổ chạy đến hét to. Cô dâu xoay người lại nhìn người đàn bà, khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa một nổi niềm khó tả. Sinh ra là con gái vốn đã không thể tự định đoạt số phận của mình, chỉ biết "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" vốn không còn sự lựa chọn nào khác. A Nhàn đôi mắt tràn đầy thất vọng, lặng lẽ bước vào chiếc xe hoa treo toàn khăn trắng, vẽ mặt lạnh lùng như chấp nhận số phận của chính mình. Trần Gia là một Đại Phú Hào có tiếng, nhà có hai người con trai nhưng chẳng may con trai út yểu mệnh mất sớm, vì muốn linh hồn con trai được siêu thoát Trần Gia ép buộc Họ Trương phải gả con gái làm minh hôn với đứa con trai mệnh khổ của họ, nếu đồng ý sẽ xoá nợ còn cho thêm một khoản tiền. Trương A Phúc trong lòng ham danh lợi, gia đình nghèo, đứa con trai út lại chuẩn bị vào Đại Học. Trương A Nhàn là con chồng trước vốn đã đến tuổi xuất giá từ lâu, giữ lại cũng chẳng có ít lợi gì, ông ta một lòng muốn cô phải gả đi, mặc dù không muốn nhưng mẹ cô là một người nhu nhược chỉ đành bấm bụng nghe theo. Hy sinh hạnh phúc của con gái để lấy tiền cho đứa con trai đi học, bớt đi một gánh nặng mà lại có thêm tiền đúng là món hời lớn dại gì mà không nhận lời. Trương A Nhàn vốn không còn lựa chọn nào khác. Rằm Tháng 7 xe hoa đưa A Nhàn đến trước cửa Dinh thự Trần Gia, người Quản gia đưa cô vào trong bái đường với hình nhân sau đó đưa cô vào phòng tân hôn rồi nhanh chóng thì rời đi. Cô ấy ngồi đó, tấm khăn đỏ vẫn yên vị trên đầu, mặc dù trong phòng ánh đèn sáng rực nhưng vẫn mang không khí cô đơn, u tối. Cuộc đời của mỗi cô gái đều mong có được tấm chồng tốt, còn cuộc đời của cô mãi mãi gắn liền với một tấm bài vị lạnh lẽo. Trong màn đêm lặng như tờ. Ánh đèn chợt tắt, A Nhàn giật mình mở tấm khăn che mặt. Cộc cộc cộc... Tiếng bước chân chầm chậm hướng về phía cửa phòng tân hôn. Trong không gian phát ra tiếng cửa mở cót két, nhè nhẹ, ánh trăng lập loè phản chiếu bóng hình của một người đàn ông cao to, bước chân hắn chậm rãi ngày một gần cô. Trương A Nhàn theo phản xạ lùi về sau, cất tiếng hỏi " Là ai? " "Là ta, đừng sợ." Một giọng nói ồn ồn mang đầy tính dục vọng. "Anh là ai? Đừng đến đây! Cứu với, cứu!" Cô thét lên. "Đừng cố la nữa, không ai đến cứu cô đâu! Đã gả vào Trần gia thì nên an phận thủ thường." Bóng đen đó từ từ tiến lại gần hơn, thân hình to lớn phát ra mùi rượu đặc biệt khó chịu. Trương A Nhàn la hét thất thanh, âm vang chấn động trong đêm tối nhưng dường như không một ai nghe thấy cả. A Nhàn vung tay tát hắn một cái, hắn tức giận một tay nắm chặt lấy hai tay A Nhàn, hung bạo đặt lên đỉnh đầu cô, tay còn lại tát cô mạnh đến bật cả máu, cả người A Nhàn bị hắn áp chế tay chân bị khoá chặc. Hắn tức giận gầm lên. " Con đàn bà không biết điều này, mày tưởng lấy mày về minh hôn chỉ để làm bù nhìn thôi sao? Ngoan ngoãn một chút sẽ không phải chịu đau đớn gì, nếu không thì đừng trách tao quá đáng." Hắn đẩy Trương A Nhàn lên giường, cô cố gắng la hét vùng vẫy, càng phản khán hắn càng mạnh tay hơn. Đêm đó, chính là đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời của Trương A Nhàn, bị người thân vứt bỏ, bị Trần Gia sĩ nhục, nổi ô nhục này có rửa sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc hắn ta thỏa mãn rời đi. Lúc này lòng Trương A Nhàn đã chết, tinh thần trống rỗng, nước mắt mất tự chủ từ khoé mi điên cuồng chảy xuống, đau thương, thật sự quá đau thương, cô khóc vì tiếc thương cho số phận của mình hay tiếc thương cho thân phận người con gái? Khóc vì tủi nhục hay khóc vì nổi tuyệt vọng khốn cùng? A Nhàn nhìn lại tấm bài vị nằm sõng soài dưới đất, cô lê từng bước đến cúi người cầm lấy đặt lên bàn. Cô thắp nến lên, đôi mắt vô hồn mang cơ thể nhếc nhác đi vào nhà tắm, thả mình vào bồn nước, tay điên cuồng lau hết những vết nhơ nhuốc trên người, lau đi cái mùi kinh tỏm mà tên đàn ông khốn nạn đó để lại. Cô hận lũ đàn ông cặn bã, hận không thể nào giết chết được chúng, trong một đêm cô mất đi tất cả, đến sự trong sạch cũng đã bị ô uế, coi như lòng cô đã chết rồi. Hồi lâu, Trương A Nhàn bước ra, nhìn cả căn phòng còn lưu lại vết tích đau thương đó. Cô lặng lẽ đi đến bàn trang điểm, bậm lấy giấy son, dậm lại lớp phấn đã bị nhoè đi vì nước mắt, cô chỉnh lại mái tóc rối bù, khoát chiếc áo tân nương đỏ, nhìn vào gương nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo ẩn chứa sự tang thương, oán hận đến tột cùng. Đêm hôm đó, ánh trăng đỏ như màu máu tựa như chiếc váy cưới đỏ, Trương A Nhàn không ngờ ngày cô xuất giá cũng là ngày mà cô kết thúc cuộc đời mình, đôi mắt cô trợn tròn đầy căm phẩn như muốn giết chết hết toàn bộ đàn ông trên thế giới, giết hết những người đã đối xử tệ bạc với cô. Linh hồn sinh oán hận mà biến thành tâm ma ánh mắt cô đỏ rực mang nổi hận thù khôn tả.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook