Với sự bất ngờ kèm ánh mắt đầy ngạc nhiên không chỉ của riêng tôi mà còn là những đứa còn lại trong lớp. Thằng Tuấn nào đó, nó đã thành công chiếm lấy tội danh “lật tài liệu trong giờ kiểm tra”. Họ tên của nó chễm chệ ngồi trên sổ đầu bài. Tương lai không xa, một cuộc họp mời phụ huynh đang chờ đợi vẫy gọi nó! Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế là khỏe, tội nhân như tôi đã thoát nạn, Tuấn nó đã gánh thay. Nhưng mà tại sao nhỉ?! Tại sao Tuấn nó lại tự nhận trong khi người phạm sai là tôi. Ngẫm lại thật kĩ trong quá khứ, hình như chưa bao giờ tôi nói chuyện với nó quá ba câu. Chỉ là bâng quơ chỉ bài nhau, mà đa phần nó là người hỏi tôi. “Các em tiếp tục làm bài, Tuấn cũng vậy. Hết giờ Tuấn ở lại gặp riêng thầy!” Câu nói của thầy giáo khiến mọi người thôi ồn ào xầm xì và bắt đầu quay lại vớ

