CHƯƠNG 1: TÔI CÓ THÚ VUI... CHỌC CHÓ DẠO!!!
Thời buổi kinh tế khó khăn, con người ta dễ mệt mỏi và căng thẳng nên tôi phải nhanh nhanh tìm lại cái thú vui tao nhã từ thời còn cởi truồng tắm mưa… đó là đi chọc chó!
Hồi đó, cái thời mà còn "bé bé bồng bông - hai má hồng hồng" đó mấy bạn, mèn ơi... Tôi khoái đi nựng chó nhà hàng xóm lắm. Thời đó con nào cũng cưng, ú na ú nần, nhìn là chỉ muốn ôm đem về nhà thôi. Nhưng nhà tôi nghèo, mẹ tôi không cho nuôi vì có khi đâu có cơm ăn, ăn cháo với nước tương là phần nhiều mà. Kể cũng tội mấy em cún con thời đó, đa phần sẽ không được cưng chiều như bây giờ, phận bèo nước lắm các bạn. Nay ở nhà với chó mẹ thì có khi mai đã phải đi về nơi xa cùng chủ mới, vì cơm áo gạo tiền của chủ nhà... Mãi về sau cũng không gặp lại.
Chuyện là,
Đầu xóm tôi có một con chó lớn, nói lớn cũng không lớn lắm, kiểu chó tơ, mới dậy thì xong, cơ bắp cuồn cuộn, sủa một cái thì mấy con chó già trong xóm cũng phải nể nang vài phần. Nói đâu xa, tôi nghe tôi còn rét, không dám lại gần mà!
Nhưng nó đẹp, nó tên Cò (vì lông nó trắng từ trên xuống dưới, toàn bộ). Là con chó mới của nhà dì Tám đầu đường. Và chỉ vì nó đẹp mà tôi canh phải sờ vào bộ lông nó cho bằng được. Hè hè... Thời đó hình như tôi mới học lớp một chứ mấy.
Rồi một buổi chiều tan học sớm, tôi nhảy chân sáo chạy về nhà thì con Cò nó nằm ngủ ngay giữa ngã ba đường - cứ như đây là đường của “bố”, ai đi qua thì tự mà né!!
Tôi thầm nghĩ: chết mày rồi con, thời tới cản không kịp!!
Tôi mon men lại gần rồi đưa tay nhè nhẹ định vuốt bộ lông mềm của nó, cái khoảnh khắc mà chỉ còn đúng một giây nữa thôi là bàn tay tôi đã chạm vào từng sợi lông tơ mềm mại thì... dì Tám bước ra:
"Dung… Mới đi học về hả con?!"
Dạ hông, con mới đi bơi dìa! Huhu…
Và đúng như bạn đoán, con Cò ngay lập tức mở mắt nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến!!!
Bạn có thể hình dung tôi đang trong vai anh hùng nào đó đi săn quái vật, anh hùng thì tôi cũng không giống lắm nhưng con Cò thì hợp vai quái thú vô cùng!
Ngay lập tức tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, vừa chạy vừa la làng:
"Mẹ ơi, cứu con..."
Thế đấy lúc chọc chó sướng tay thì không thấy gọi Mẹ đâu, con với cái!
Tôi được giải cứu...
Mẹ tôi bước ra, tay cầm vũ khí (là cái cây hay tét đít tôi mỗi khi không thuộc bài) mặt hung dữ nhìn con Cò ra vẻ thách thức kiểu như:
“Mày ngon tới đây, bước tới đây, coi tao xử mày không???”
Ê, chỉ vậy thôi mà nó sợ nghen. Cụp đuôi quay về. Tối hôm đó, trong lúc cầm tô cơm ăn tôi vẫn cứ thắc mắc con Cò nó sợ mẹ tôi hay sợ cái cây trên tay mẹ tôi???
Thôi kệ, ngày mai đi học thử làm giống mẹ, cầm cây ra hầm hứ xem nó có dám rượt mình nữa không? Cơm hôm nay ngon quá, có cá có rau, phải mà có thêm ít trái cây nữa thì đã phải biết!
“Dung, ăn lẹ lên coi, ngồi đó ngẩn ngơ cái gì vậy hả?!”
Tiếng mẹ tôi đó, tuy hơi la rầy nhưng tôi thấy hạnh phúc vì có mẹ luôn che chở, nhất là những khi tôi hay đi chọc chó và bị mắng vốn.
Cười hề hề, tôi ăn vội tô cơm rồi quyết tâm lập kế hoạch trả thù con Cò.
Nói là nói vậy thôi chứ tôi sợ con Cò còn hơn sợ cọp, lúc nào đi ngang qua khu nó cũng phải dòm trước ngó sau, đau khổ biết bao, tuổi thơ đang dữ dội bỗng đâu phải dừng lại vì một con chó lông trắng… Nghĩ có tức không cơ chứ?!
Mà phàm trên đời này cái gì mình càng nghĩ về nó, ghét nó thì lại hay phải gặp. Người ta gọi đó là oan gia ngõ hẹp!
Tôi và con Cò cũng không ngoại lệ. Hôm sau tôi lại đi học, như mọi ngày tôi nhè nhẹ đôi chân lướt qua con Cò một cách cẩn thận. Ấy thế mà không hiểu sao Cò vẫn nhận ra tôi, đúng là giống loài kì lạ, tối ngày lo ăn - ngủ - sủa và thù dai!
Trong phút chốc, ánh mắt của hai bên chạm vào nhau! Tôi im lặng, nín thở, không dám cử động. Con Cò cũng y chang như tôi, nhưng khác một điều là nó im lặng và từ từ tiến lên còn tôi thì cứ mỗi bước tiến của nó là lại lùi thêm một bước!
Không gian im ắng đến nghẹt thở! Đột nhiên có giọng nói vọng ra:
“CÒ… VÔ NHÀ!!” Là giọng của Dì Tám - Chủ nhân của con Cò.
Phù… Tôi thoát nạn, co giò chạy thục mạng về hướng trường học. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ kiếp trước mình gây thù chuốc oán gì với mấy đứa họ “Cẩu” mà giờ cứ gặp chó là lại sợ, ngặt một nỗi càng sợ lại càng muốn sờ!
Đôi khi chọc chó cũng như tình yêu vậy, chạy thì nó đuổi mà đuổi thì nó chạy… Đương nhiên tôi chỉ là nghe thiên hạ đồn đại như thế chứ tuổi này có biết yêu đương tình ái là gì đâu.
Lần nào tôi đến lớp cũng trong bộ dạng hất hơ hất hải, quần áo xộc xệch, cũng chính là do chạy trốn con Cò. Ước mơ lớn nhất đời tôi có lẽ là trả đũa được nó, rồi sẽ có một ngày chính tay tao sờ vào từng cộng lông tơ trắng muốt kia, hãy đợi đấy…