CHƯƠNG 2: CẶP ĐÔI SONG SÁT

1268 Words
Thằng Tú với con Mi là một cặp "song sát" của xóm bên. Tôi hay đi học chung với tụi nó, nhiều lúc gặp mà không dám dòm... Không phải vì tụi nó hung dữ mà có cái biệt danh kì dị đó, mà là tại hai đứa này rất thích kéo đồng kéo bọn đi chơi và cùng quậy làng phá xóm! Và tôi, tôi chính là nạn nhân bất đắc dĩ, nếu không muốn nói là mối ruột của bọn này. Để tôi kể về lịch sử "hình thành" và "phát hoảng" của cặp này cho mọi người rõ nghen, chú ý nè... Hồi xưa, cái thời mà còn "ở truồng tắm mưa" thì tụi nhỏ đã biết nhau rồi. Một buổi chiều con Mi đang đi câu cá cùng cha nó thì thằng Tú ở đâu lốc cốc chạy lại cùng với cái đầu lôm chôm tóc mấy cọng mà còn lưa thưa so le...(thiết nghĩ lúc này chắc mới được mẹ nó úp tô cạo đầu, vì ngày xưa toàn hớt tóc kiểu đó tại nhà. Mà những nhà tạo mẫu tóc thời đại, không ai khác ngoài các bà mẹ bỉm sữa!) Nếu ngày nay người ta có câu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì ngày đó, hai đứa này là " ghét nhau từ cú té đầu tiên". Cũng vì mải chạy theo con Cò (là cái con tôi sợ mà muốn sờ hồi câu chuyện chọc chó á, giờ thằng Tú lại trị được nó mới ghê) mà thằng Tú không thấy con Mi đang đứng, với cái lực chạy rượt chó bán sống bán chết của nó thì tông trực diện vào người con Mi, 2 đứa té lăn cù ra đường. May phước ở quê thời đó không có nhiều xe cộ chứ không thì lại sinh thêm chuyện. Cha của con Mi đỡ hai đứa đứng dậy, phủi mông coi có sao không thì chưa kịp hoàn hồn là con Mi đã chống nạnh hai tay la lớn: “Ê thằng kia, mày chạy mà không có mắt hả mạy???” "Rồi, tới công chuyện luôn, gặp đúng "bà chằng lửa!" - Đó là thằng Tú nó nghĩ chứ đố mà dám hó hé. Nghĩ cũng ngộ, dám chọc con Cò mà con Mi thì nó quéo?! Thằng Tú luống ca luống cuống đứng dậy, hơi quê vì đụng con gái người ta nên mặt cũng nghệch ra, đỏ lựng, còn ê a chưa biết nói gì thì từ xa nghe tiếng ai la hét: “Thằng Tú đâu? Ai cho mày bỏ học đi chọc chó hả... Người ta qua nhà tao mắng vốn nữa rồi kìa... Mày về đây, về đây chết với tao!!!” Theo lẽ thường thì thằng Tú nó sẽ sợ mà trốn nhưng lần này, những tiếng la kia như vị cứu tinh của nó, như có lò xo ở chân, ba chân bốn cẳng chạy về hướng âm thanh đang vang dội mà gọi lớn: MẸ.… Thằng Tú chạy nhanh về hướng mẹ nó, ôm chân líu ríu: “Mẹ, về lẹ đi mẹ…” Nói thêm là mẹ thằng Tú cũng có máu mặt trong xóm, chuyên số đề cá cược. Là nữ trung hào kiệt không ai dám đụng, thế nên con Mi lúc này cùng Cha nó cũng thôi kệ, bỏ qua, con nít với nhau cả! Nhưng mà con Mi nó vẫn ghim, định bụng một ngày không xa trả đũa vì cái tội làm ê mông nó, té mà ta nói thấy mấy ông trời xanh luôn! Đương nhiên về nhà thì thằng Tú no đòn vì cái tội trốn học đi chơi lại còn chọc chó cho bị mắng vốn. Nhưng có lẽ đối với nó lúc này, chuyện bị mẹ đánh đòn vẫn còn giữ được chút sĩ khí anh hào hơn là việc bị một đứa nhóc như con Mi rượt đuổi mà không làm gì được, ai biểu nó sinh ra đã là trang tuấn kiệt, thà rơi lệ chứ không động vào người già và trẻ con, nhất là tụi con gái hung dữ như con Mi! Chẳng biết nó coi hết bao nhiêu bộ phim kiếm hiệp mà lại có cái suy nghĩ đó, cơ mà ủng hộ, đúng là không nên động vào một phần hai thế giới còn lại... Toàn là bom nổ chậm hoặc loại bom B52 sức công phá ghê gớm, hậu quả khôn lường! Rồi thì cái cơ hội con Mi chờ đợi cũng đến. Hôm đó là tổng kết học kì một, thằng Tú cũng ráng ăn bận lịch sự đường hoàng đi lên trường dự lễ. Mặc dù trong lớp thành tích của nó cũng xếp thứ nhất từ dưới đếm lên nhưng ngoài đời thì tiếng tăm cũng dạng lừng lẫy, cần gì nói đâu xa, tôi đây có dám bén mảng lại gần nó đâu... Cứ nghe hơi nó hay con Mi ở đâu là tôi né lẹ, quân tử là người không chấp kẻ tiểu nhân, loáng thoáng nhớ bác Kim Dung nói vậy! Nói đến đây, lại nhớ câu thoại: “Nam Mộ Dung - Bắc Kiều Phong” trong một bộ phim mà lâu quá tôi không nhớ, lúc đó nhà đâu có Ti vi, toàn đi coi ké không hà, hôm phim này mai lại phim khác, coi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trở lại câu chuyện, ở hiện tại làm tôi liên tưởng đến tình hình bây giờ cũng không khác mấy với câu trên: ----- Nam thằng Tú - Bắc con Mi ----- Nếu thằng Tú là đứa chưa đánh thua ai bao giờ thì con Mi là đứa trùm kiếm chuyện! Một đứa dùng tay chân còn đứa kia thì xài võ mồm. Ôi thôi nghĩ tôi cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh hai đứa nó mà đụng độ với nhau thì vui phải biết! Thế là hôm đó, con Mi nó ngồi đợi sẵn ở cổng trường, chỉ đợi thằng Tú đến là hỏi chuyện. Tầm 10 phút là thấy cái bộ dạng nghênh ngang của thằng Tú xuất hiện... Con Mi lớn giọng: "Ê... Bữa mày còn chưa xin lỗi tao!!!" Thằng Tú chột dạ: "Ủa, tại sao tao phải xin lỗi mày? Tao cũng té mà!" Con Mi không chịu thua: "Nhưng mày là đứa đụng tao té, mày phải có trách nhiệm!" Nghe tới đây thấy cũng hợp lý nhưng thằng Tú vẫn cố phán: "Tao không cố ý, không tính." Con Mi lại đề nghị: "Mày có thể không xin lỗi nhưng mày phải chịu trách nhiệm cho vết trầy trên tay tao!" Vừa nói con Mi vừa xắn tay áo lên, lộ ra một vết trầy nhẹ. Thì ra không chỉ cái mông mà cái tay lúc té nó cũng bị trầy do bị cạ trên đường. Thằng Tú thấy cũng tội: "Vậy mày ăn kem hay kẹo, lát tao mua, còn 500 đồng đủ cho hai đứa!" Con Mi mừng rỡ nhưng cố kìm lại, yêu cầu: "Tao muốn cả hai." Và rồi, không có một cuộc quánh nhau đấm đá nào xảy ra theo đúng tưởng tượng của tôi, hai đứa nó dắt nhau đi mua kem và kẹo, để lại một đứa ngoài cuộc như tôi ngẩn ngơ đứng nhìn. Thế là có một cặp đôi siêu quậy ra đời... Một đứa thì giỏi kiếm chuyện còn một đứa thì giỏi quánh nhau... Xóm tôi, hay nói đúng hơn là bản thân tôi, thấy có điềm không lành sắp tới rồi...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD