Chuỗi ngày tàn phá của sự kết hợp lạ kỳ: Cặp Đôi Song Sát!
Thằng Tú - Con Mi đã dắt tay nhau trong hòa bình đi mua kem. Linh cảm của tôi chưa hề sai, vài ngày sau là tới công chuyện liền các bạn!
Và đương nhiên, mối thù với con Cò chưa bao giờ nguôi trong lòng thằng Tú, mặc dù nhờ nó mà “cặp đôi song sát” mới ra đời nhưng chuyện nào ra chuyện đó, quân tử có thù thì nhất định phải trả.
Hai hôm sau cái ngày chúng nó bắt tay liên minh thì liền hẹn nhau ra đầu xóm tìm cách xử lý trả đũa con Cò. Nghĩ cũng tội, thân làm chó mà lại đắt tội với người thì biết phải làm sao?! Tôi thì mặc dù cũng thương cũng thích con Cò nhưng mà nói về can đảm để đứng ra ngăn cản bọn nó thì tôi chọn núp sau cây dừa quan sát cho an toàn hơn.
Cò tuy là chó tơ, mới lớn nhưng tướng tá nó thì tôi cũng đã có miêu tả qua rồi, thuộc dạng anh chị trong giang hồ “Cẩu” chứ không phải thường.
Cò không sợ ai, ai đi qua chỗ nó nằm thì một là rón rén tự né nó hai là co giò mà chạy nếu chẳng may nó quạo quọ trong người!
Thế rồi con Mi lập kế hoạch giúp thằng Tú trả đũa con Cò, nó rình và thấy rằng con Cò ban ngày hay ngủ trưa lúc tầm 11 giờ, ngủ trong 30 phút. Bọn nó có 30 phút để hành động và cho con Cò một bài học nhớ đời!
Theo như kế hoạch thì hai đứa nó sẽ giả vờ xin mệt, đau bụng mà đưa nhau về trước, vì đến 11 giờ rưỡi mới tan học. Ra về lúc 11 giờ đến chỗ Cò thì nó đã ngáy khò khò ngủ say, nước dãi nó chảy thành dòng thấy mà ghê, để lộ hàm răng sắt nhọn tôi nhìn mà ớn lạnh. Con Mi nhanh tay lấy trong cái balo đi học một túi lớn đựng một đống “trái nổ” - Đây là loại trái mà khi thấm nước vào sẽ phát ra tiếng nổ, quê tôi lúc đó rất nhiều, người ta còn hay gọi nó là cây sâm đất.
Một hai trái thì tiếng nhỏ còn đằng này cả một túi lớn thì con Cò tới số rồi, Cò ơi… Tao xin lỗi vì sự hèn nhát này nhưng nếu mày có bị giật mình thì tao cũng sẽ vui lắm! - Dòng suy nghĩ sai trái này khiến tôi thích thú ít nhiều, tuổi trẻ mà, mấy ai không tìm vài trò quậy phá làm niềm vui!?
Rồi con Mi và thằng Tú cùng nhau nhanh tay thấm nước mấy trái nổ và để gần lỗ tai con Cò, tụi nó chỉ có 5 giây để chạy và núp, chờ trò hay phía sau…
Ba… Hai… Một… Bốp..bốp..bốp… Tiếng nổ ngày càng nhiều và đồng loạt, Con Cò giật mình chạy tán loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Nhìn bộ dạng chạy trói chết của Cò mà tôi thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, xa xa đằng kia có hai đứa trẻ đang cười khoái chí nhìn nhau, vỗ tay đen đét thích thú. Thế là phi vụ đầu tiên diễn ra êm đẹp, không biết có nên chúc mừng tụi nó không hay là sắp phải chia buồn cùng xóm nhà lá tụi tôi, tự nhiên tôi thấy lắng lo cho bầy gà nhà dì tư kế bên.
Nghe nói mùa này lùa gà là thú vui tao nhã của mấy đứa thích đi chọc chó…
Sau khi hai đứa nó vui mừng vì chiến tích đầu tiên thành công mỹ mãn thì ai về nhà nấy. Trời cũng trưa, nắng lên thật gay gắt. Lũ trẻ trong xóm tôi luôn thích chọc chó dù không cần biết con chó nó có thích bị chọc không!
Bản thân tôi cũng rất mê thú vui kì quặc này nhưng lại không đủ khả năng để hành động một mình nên tôi thường trở thành khán giả bất đắc dĩ. Khi thì núp sau bụi tre già, khi thì ẩn trốn ở gốc dừa, có hôm tôi còn trèo lên cả đọt cây me nhà hàng xóm để thỏa cái thú vui hóng hớt xem người ta chọc chó của mình!
Nhưng có một điều tôi cảm thấy bản thân mình làm tốt khi mà ngăn cản kịp thời những lúc mấy con chó bị nguy hiểm đến tính mạng.
Một lần nọ, khi đang nằm ngủ trưa trong nhà, tôi nghe tiếng chó sủa rất dữ tợn và hung hăng, linh cảm thấy điều chẳng lành, tôi chạy ngay ra đầu xóm thì thấy có mấy thằng lớn đang định câu trộm mất con Cò. Mặc dù tôi cũng không ưa gì Cò nhưng tôi cũng không muốn nó bị bắt đi làm thịt, Cò cũng được xem là tuổi thơ của tôi và những đứa trong xóm. Nghĩ vậy tôi liền la lớn:
“Bớ người ta… Trộm chó!!! Dì Tám ơi… trộm chó… Cò ơi… chạy đi…!”
Tôi cứ lặp đi lặp lại mấy câu trên một cách hùng hồn bằng cái giọng của cô bé sáu tuổi. Đồng thời vừa la làng vừa lụm đá chọi hai thằng trên xe máy, vẻ mặt tụi nó hung dữ và khó coi vô cùng. Có lẽ do kế hoạch đã bị động, tụi nó phi xe bỏ chạy kèm theo đó là một cái lườm hăm dọa nhìn tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống!
Mãi đến về sau, dì Tám vẫn hay nhắc đến vụ tôi cứu con Cò mỗi khi nhai trầu, còn tôi thì tự hào lắm và đôi khi cũng tự hỏi không biết hôm ấy lấy dũng khí đâu ra, mà xua đuổi bọn đầu trộm đuôi cướp kia. Nghĩ tới vẫn còn chút hãi hùng!