CHƯƠNG 4: ĐỒNG ĐỘI BẤT ĐẮC DĨ

1115 Words
Nhắc tới bầy gà nhà Dì Tư thì tôi mới nhớ, bữa tôi có để ý thấy có mấy con đang tuổi ăn tuổi đẻ hay sao mà cứ lâu lâu có trứng gà ta, nhìn màu hồng hồng ngà ngà thấy mà cưng. Tôi nghe nói loại trứng này là thứ cực kì bổ dưỡng… Ở quê hay ở đâu mà nghe tới trứng gà ta là bao nhiêu người ta thu lấy bấy nhiêu! Lâu rồi tôi cũng chưa được ăn trứng gà ta luộc chấm muối tiêu chanh… chẹp chẹp... nhắc lại thèm! Tụi con Mi với thằng Tú ngày càng gắn bó thấy mà ghét, hống hách ngang tàng. Bữa nọ tôi chỉ lỡ đụng trúng thằng Tú một cái mà nó liếc tôi muốn lé con mắt, cái thân tôi tính ra cũng kiểu “đẹt” ở quê nên đành lí nhí xin lỗi… “hẹn mày ở một tương lai khác” - Nơi mà tao có thể báo thù cho mối nhục kiếp này, nhịn mày thôi đấy nhé, tại hôm nay tao sợ bị mời phụ huynh. Rồi tôi biết các bạn đang mong chờ điều gì, đàn gà nhà Dì Tư đúng không? Phải rồi, đó là mục tiêu tiếp theo của tụi nó! Lần này cặp đôi “Song Sát” ngỏ ý muốn tôi hợp tác hành động cùng nhau rồi chia chác chiến lợi phẩm (là đống trứng gà ta mới đẻ chứ đâu). Thật ra không phải tôi ham hố gì mấy cái trứng đó mà chằng qua là tôi nể mặt tụi nó, biết trước biết sau mới đồng ý trợ giúp. Không có tôi thì tụi nó sao dám hành động, kể vậy mà cũng biết nhìn xa trong rộng thấy cái tài năng canh trứng báo động của tôi! Thế là ngay ngày hôm sau, tôi được giao nhiệm vụ canh chừng. Dì Tư đi chợ từ sớm tinh mơ đến tám giờ sáng nhưng thời gian này Dì Tư sẽ lụm trứng đi bán, vậy nên tụi tôi - ba tên trộm lưu manh sẽ hành động vào khoảng bốn giờ chiều. Đảm bảo vừa có trứng mà vừa không bị ai phát hiện, Dì Tư hay đi thăm vườn xa đến năm giờ chiều mới về… Nghĩ tới những cái trứng lòng đào béo mọng dẻo bùi mà lòng tôi lại thổn thức lâng lâng! Không hẹn mà gặp là trong phim kiếm hiệp chứ tụi tôi là hẹn nhau bốn giờ chiều gặp nhau tại bờ rào nhà Dì Tư. Tôi đã tranh thủ phá một lỗ đủ lớn cho mấy đứa chui vào chui ra. Dễ dàng làm sao khi các em gà thấy tụi tôi thì chạy tán loạn, bỏ lại mấy bé trứng tròn lăn hồng hồng thấy cưng… “Nhanh cái tay lẹ cái chân lên tụi bây!” - Giọng thằng Tú phá đi bầu không khí mơ mộng trong tôi. Vội vàng lấy cái túi ba g**g, cái mà hôm qua tôi lén trộm của mẹ hay dùng để đựng gạo xay làm bánh, bỏ từng trứng một vào, nhẹ nhàng, nâng niu… nhủ thầm: “Em ơi, em về với chị, chị hứa sẽ ăn em thật ngon!” Đang cặm cụi lụm trứng thì chợt tôi nghe tiếng Dì Tư loáng thoáng đâu đây: “Đây nè chị Ba, mấy con gà này còn tơ, thịt dai, chị cứ vô bắt, tui tính rẻ cho!” Rồi, tới công chuyện thiệt luôn rồi… Tôi la làng lên đủ cho con Mi với thằng Tú đang ở cách đó mấy bước nghe: “Ê tụi bây, Dì Tư dìa… chạy lẹ!!” Trời xui đất khiến làm sao, tiếng la của tôi đến luôn tai Dì Tư, có lẽ vì chưa đủ kinh nghiệm đi trộm nên là mọi thứ đâm ra hơi hỗn loạn. Con Mi vội vàng ôm đống trứng chạy, thằng Tú cũng cắm đầu chạy, đương nhiên tôi là đứa canh “lỗ chó” nên là tôi chui ra trước rồi, tạm thoát. Nhưng hai đứa kia thì do luống cuống mà đụng vào nhau, mấy bé trứng thi nhau rớt xuống đất, bể tan tành… Ôi nhìn mà xót xa, con Mi định bụng quay lại lụm vì tiếc cái công từ sớm giờ mà thằng Tú thì không chịu, sợ bị bắt là no đòn cả đôi… Hai đứa chui ra trong sự tiếc nuối còn tôi thì an tâm chuồn lẹ. Đi trộm, nếu không để bị bắt là bạn đã thành công, thế thôi! Mặc dù tụi tôi chuồng khá là lẹ nhưng Dì Tư đã kịp nhìn thấy bóng lưng từng đứa. Trong xóm thì có mấy nhóc đâu nên dễ dàng cầm đống trứng bị bể đi mắng vốn từng nhà. Câu mà tụi tôi đều được nghe đó là: “Trong ba đứa bây…ĐỨA NÀO CẦM ĐẦU?!” Hai đứa kia thì chắc chắn không khai ra nhau rồi, còn mỗi tôi, tội gì mà tôi không khai để bị đòn?! Đó là chút suy nghĩ sai lầm tuổi trẻ để rồi sau này cái hậu quả lãnh cũng không phải là nhẹ! Hơi hèn nhưng mà sự thật là tụi nó rủ tôi thôi, chớ tôi đâu có cố tình. Phải, theo logic của đứa trẻ lên sáu là như thế để tránh bị đòn cùng nhau. Thế mà đời không như là mơ, Dì Tư vừa về là tôi cũng bị bắt nằm dài trên giường ăn roi, cha tôi thì không hay quánh đòn, chỉ là cha quánh vì đam mê thôi! Hôm đó tôi phải nằm sấp ăn cơm, mẹ tôi vừa đút vừa thoa dầu. Thầm nghĩ, tại sao cái đống trứng ấy tôi phải trả lại kia chứ?! Công sức chịu đòn của tôi kia mà… Không cam tâm! Mẹ tôi vừa thương vừa xót, hôm sau ra chợ mua ngay cho tôi vài cái trứng gà nhưng nói thật với các bạn, khi nhìn thấy đống trứng này tôi lại dâng lên sự bực tức hậm hực. Và dù cho có không vui vẻ gì mấy nhưng với độ cương quyết của một đứa trẻ thì tôi vẫn ăn, cố nén đau thương từ mông dâng lên, nuốt những cái trứng đậm vị béo ngậy… Thôi thì trứng nào cũng là trứng, chỉ khác là mùi vị trứng trộm có ngon như trứng mua không nhỉ?! - Tôi thầm nghĩ rồi lắc đầu, dù cho có ngon hơn mà bị đòn nát mông kiểu này thì thôi, tôi cũng xin lui, từ bỏ ý định trộm trứng lần hai!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD