CHƯƠNG 53: CÁ CON ĐẾN RỒI!

1369 Words

Người ta nói xuân hạ thu đông, bốn mùa hoa rồi cũng tàn, cây rồi cũng lớn, lá rồi cũng rụng nhưng con cá mái nhà tôi thì hoài không chịu đẻ! Hỡi ơi cái đường đời, trong khi tôi ngày nào cũng mong ngóng chờ đợi đến héo mòn thì con cá mái cái bụng chình ình kia vẫn thản nhiên bơi qua bơi lại như chẳng có gì xảy ra! Kiểu của nó là: - Bà muốn đẻ khi nào bà đẻ, kệ bà… Ờ! Đời mà, đôi khi lúc ta mong thì không đến mà lúc hết chờ thì lại gặp. Vào một buổi chiều sau khi vật vã bò lết ở trường với các môn học khó nuốt thì tôi lại trở về nhà trong trạng thái uể oải. Lúc này chỉ có một tô cơm nóng hổi của mẹ mới khiến cõi lòng này trở nên mạnh mẽ được. Tôi quăng vội cái cặp lên bàn, định là ù chạy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc mà tôi vừa chạy đi mấy bước thì ánh mắt tôi đã nhìn thấy được cái

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD