Mở mắt ra, chưa kịp đánh răng rửa mặt tôi đã chạy như bay lại cái bình cá của mình. Tôi mong chờ sẽ có một đàn cá con thật lanh lẹ đang bơi tung tăng thì hỡi ơi… Em cá mái đang bầu của tôi đang… bơi ngửa bụng! Tôi sững người, lặng đi và không tin vào mắt mình. Mới hôm qua em còn bơi tung tăng là vậy mà hôm nay sao chẳng còn tý sức sống nào. Tôi mếu khóc, nước mắt đua nhau rơi, cầm cái bình cá đến hỏi mẹ: “Mẹ ơi… Sao cá của con chết rồi? Em cá bầu còn chưa kịp đẻ cá con nữa… hức hức…” Mẹ tôi đang nấu ăn, thấy tôi ôm bình cá khóc cũng ráng dừng lại dỗ dành. Mẹ nhìn kỹ con cá và nói: “Này là do cá nó bị thương từ hôm qua đó có. Có một cái vết ở ngay bụng nè. Cá nó yếu, không qua khỏi rồi!” Tôi lúc này mới quan sát kỹ, có vẻ đúng là đã bị thương thật rồi. Tôi hỏi mẹ: “Vậy giờ làm sao hả

