Hai cô trò cuối cùng cũng dừng xe trước căn nhà nhỏ có mái ngói đỏ và mảng sân vườn được chăm kĩ phía trước. Nhìn chung, căn nhà này cho tôi một cảm giác thích thú và bình yên đến lạ, từ ngay lần đầu đặt chân đến! “A… Mẹ về!” Tiếng của một cậu nhóc nào đó vừa chạy ra vừa gọi mẹ. Nhìn dáng người nhỏ bé, tôi đoán chừng nhỏ tuổi hơn tôi! Một chút khựng lại khi thấy một vị khách không mời là tôi, cậu trai kia khá ngại ngùng. Tôi chủ động chào hỏi: “Chào em, chị tên Dung, học sinh lớp 2A. Em tên gì?!” “Chào… chào… Dung, mình tên Nam. Mình học lớp 3B!” Ủa rồi… chết luôn, mới vô chào sân kiểu này là thẻ đỏ đi ra luôn rồi. Sao tôi có thể có một pha quê xệ đi vào lòng đất thế này?! Lớp 3B ư? Một cậu nhóc với thân hình nhỏ bé thế kia cơ mà… Một chút đỏ mặt ngại ngùng, tôi sửa lại xưng hô: “Ui…

