Mọi chuyện có lẽ vẫn như thế, giữ nguyên như vậy nếu như không có một ngày tôi bị bẽ mặt trước lớp đến mức đủ khiến bản thân phải xử đẹp cái môn Văn chết tiệt này! Và theo như mạch câu chuyện thì hôm nay vừa hay trùng hợp là một ngày để “Quê”. Chắc các bạn cũng biết rồi, tôi rất dễ mắc cỡ. Dù sau này tôi đã khá môn Toán hơn thì mỗi khi lên bảng hay mỗi lúc phát bài kiểm tra mà “lỡ” được mười điểm thì mặt tôi vẫn đỏ bừng! Tương tự như vậy, ở môn Văn tôi cũng có những tháng ngày quê đến nỗi tới lớn khi nhắc lại thì vẫn quê. Nói đâu cho xa, một trong những ngày đó chính là hôm nay. Hôm nay có biến, hôm nay dự giờ các bạn ạ - môn Văn. Bởi vì vốn biết là mình yếu kém môn này nên là tôi đã chuẩn bị tinh thần trước, ngồi im và ngoan ngoãn, ra vẻ chăm chú nghe cô giảng bài. Dù rằng bạn cũng có

