Hôm nay mẹ mua cho tôi một cái áo mới. Điều này không thường xuyên xảy ra bởi vì là nhà tôi vốn nghèo mà, đến thịt còn không có ăn thì việc không phải dịp gì lại có áo mới lại khiến tôi suy nghĩ ít nhiều! Tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng mà đôi lúc tôi thấy bản thân mình lại như bà cụ non, những vấn đề không cần phải suy nghĩ cũng khiến mình bận lòng. Tôi đang lo vì cái áo mới này mà sẽ rất lâu sau tôi mới có thịt để ăn. So với áo mới thì tôi thích vị của thịt hơn! Cầm chiếc áo trên tay, hít hà một hơi sâu cảm nhận mùi vải mới. Tôi ngắm nghía cẩn thận cái vật thể thơm tho trên tay mình mà lâu ngày mới được cầm nắm. Tôi giơ áo lên hỏi mẹ: “Mẹ… Này mẹ mua cho con hả? Có thiệt hong?!” Mẹ ngoái đầu nhìn tôi, mỉm cười gật đầu nói: “Ừ… con thích hong?!” Tôi gật đầu lia lịa, cười tươi như hoa héo

