Hôm sau tôi qua lớp ngoắc con Mi ra hỏi cho rõ cái sự tình. Thiệt sự là tôi cứ bị tò mò đến mất ngủ cái lý do vì sao tôi không làm mà lại có ăn?! Cảm giác tự nhiên mình nhận một cái món đồ gì đó mà không chắc nó thuộc về mình thật khó chịu. Mẹ tôi luôn dạy rằng: “Vô công bất thọ lộc” ý nghĩa là nếu không có làm nên việc gì thì đừng nhận lợi lộc từ người khác. Tôi mang một bụng thắc mắc đến hỏi con Mi. Tôi hỏi nó bằng vẻ mặt khó hiểu: - Ê Mi… bữa mày để kem lên bàn tao hả? Con Mi nó có vẻ tâm trạng tốt hẳn, vui vẻ trả lời: - Ừ, đúng rồi. Kem sô cô la theo ý mày muốn đó, ngon không?! - Ngon chớ sao không. Nhưng mà sao tự nhiên mua kem cho tao?! Tôi lại hỏi nó với vẻ mặt không thể khó hiểu hơn. Con Mi tự nhiên lại trố mắt nhìn tôi còn khó hiểu hơn: - Ủa chứ không phải mày hoàn thàn

