Chủ nhân bỏ rơi nó
“ Giáng sinh sắp đến rồi”
“Mẹ ơi, con muốn ông già noel tặng cho con robot”
“Dạ vâng mẹ, con đang chuẩn bị về đây”
Tại một nơi sâu bên trong con hẻm, nơi mà mùi hôi thối bốc lên xồng xộc tiếng meo meo nhỏ xíu đến đáng thương vang lên nhưng dường như không ai nghe thấy
Vì sao?
Vì họ đang bận nghe về những thứ xung quanh họ. Còn một lũ chó mèo hôi hám bẩn thỉu có khi bị người khác nhìn thấy lại bị ném đá vào người.
Đúng vậy, chúng chính là những con mèo con được sinh ra ở một nơi nào đó, có thể là trên sân thượng của một tòa nhà hay là trong bụi cây phía sau trường học.
Có một số đứa lúc nhỏ được sống trong những ngôi nhà ấm áp, nơi mà tiếng cười nói bủa vây, nơi mà luôn có thức ăn và nước uống cho chúng. Đến khi vì một nguyên nhân nào đó mà chúng bị chủ nhân của mình bỏ rơi.
Có con vì làm rớt chậu bông yêu thích của người chủ, khiến cho cô ấy chán ghét nó rồi vứt ra đường, có người thì ẳm bồng trên tay một con mèo khác rồi vứt con mèo cũ đi.
Đúng vậy, có những con mèo được sống rất hạnh phúc, có những con mèo mong có được cuộc sống hạnh phúc. Hay ước muốn của nó cũng chỉ đơn giản là có một mái nhà để về và có một người chủ luôn mở cửa chờ đón nó.
Giáng sinh đến rồi, không khí lạnh bủa vây khắp thành phố. Dòng người hối hả chạy về bên gia đình, có những con chó con mèo trên cổ quấn một vòng dây xích cũng được chủ nhân dẫn đi.
Một con mèo bẩn thỉu bước chân ra khỏi đống rác, nó hy vọng ra được đường lớn có thể có người nhìn thấy rủ lòng thương hại mà dẫn nó về. Hay là chủ nhân của nó, người đã bỏ nó chỗ này có thể thấy nó đáng thương mà một lần nữa dẫn nó về.
“Meo meo”
Tiếng kêu cao vút từ phía sâu bên trong con hẻm phía sau nó, cặp mắt sáng chói trong bóng tối cũng đang từng bước đi ra ngoài, rất nhẹ nhàng cũng rất kiêu ngạo
Nó nói là đồ con mèo bẩn thỉu
Nó không phải vừa sinh ra đã bẩn thỉu, nó có một bộ lông rất đẹp. Người chủ cũ của nó từng rất thích nó, mỗi buổi tối đều ôm nó đi ngủ chung vì bộ lông xinh đẹp này.
Cho đến lúc mẹ cô ấy dẫn một con chó khác về, nó to cao và mặt chảy xệ. Lúc con chó nhìn thấy nó thì nheo mắt lại thở phì phò sau đó sủa gâu gâu chạy loạn trong nhà
Con chó dí theo nó mà không quan tâm đến tiếng la hét chói tai của bà chủ lớn. Nó cảm giác được con chó này không phải muốn đến làm thân với nó, mà là đến cắn chết nó để giành lấy sự yêu thương.
Sau đó khi con chó đó bị cột dây lại phía bàn ăn, nó cũng không dám lại gần một thước, cứ nghĩ mọi chuyện như thế trôi qua cho đến một ngày bỗng nhiên chủ nhân nhỏ của nó quên rằng phải cột con chó vào chân bàn. Thì đó cũng là ngày cuối cùng nó còn ở trong ngôi nhà đó.
Buổi sáng bà chủ lớn sẽ đi làm còn cô chủ nhỏ sẽ đi học, trong căn nhà chỉ còn lại một chó một mèo. Bình thường nó vẫn sẽ yên phận ngồi trên ghế sô pha đợi cô chủ nhỏ về.
Như mọi ngày nó vẫn cuộn người lại nằm ngủ trên chiếc sô pha có ánh nắng rọi vào. Sau đó tiếng thở càng lúc càng gần. Nó mở mắt ra thì chính là khuôn mặt của con chó đó phóng to trước mắt.
Lúc này đâu còn phản ứng kịp, nó vừa định nhảy lên thì con chó đã táp một phát vào phía chân sau của nó, ngấu nghiến rồi vung vẩy.
Sau đó nó không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi tỉnh dậy thấy mình nằm ngay trong thùng của một bãi rác xa lạ.
À thì ra nó bị bỏ rơi rồi, nhưng một thứ đồ chơi bị hỏng vậy, không thể sửa lại như cũ thì chỉ có thể vứt đi.
Con mèo sọc vàng bước ra càng gần nó càng đứng im
Không phải vì không sợ, mà vì chân nó đau không bước lùi lại được, cũng không muốn lùi lại
“ Meo meo”
Con mèo nheo mắt nhìn nó rồi lại nói lần này nó bảo là thứ bị vứt bỏ như mày không được chắn đường tao
Nó nghĩ ràng con mèo vàng này nhìn thấy lúc nó bị cô chủ quăng đi. Con mèo với một cái chân gãy nằm trong một chiếc thùng giấy nhỏ đáng thương giữa bầu trời mùa đông.
Nó cúi đầu liếm liếm miệng vết thương, con chó đó cắn thật ác, nó từ đứng thành ngồi xuống liếm lên chân.
Con mèo vàng thấy vậy liền xông tới cắn nó rồi cấu nó
Chắc hẳn đây là địa bàn của mèo vàng, nói nôm na là một vùng lãnh thổ mà chúng tự cho là của chúng. Nếu như có bất cứ một sinh vật lạ nào bước vào thì chính là đạp lên địa bàn của nó.
Nó không muốn chia địa bàn, cũng không muốn cho ở ké thì chỉ còn đánh cho con mèo xâm phạm kia chạy đi chỗ khác ở.
Đó là bản năng của mỗi loài động vật.
“ Meo meo meo" (Mày muốn làm gì, tao chỉ ở đây một chút thôi, không có ý dịnh xâm phạm vào địa bàn của mày)
Nhưng rất nhanh, con mèo đó chỉ nheo mắt lại nhìn thẳng vào nó, đến mức nó nghĩ rằng bản thân mình có thể dược phép tá túc tại đây thì một cái tát thẳng vào mặt nó thay cho câu trả lời, cái tát nhanh đến mức nó không phát hiện cũng không kịp né ra chỗ khác.
Con mèo há mồm cắn vào tai trái của nó, tay vừa vuốt răng thì cắn chặt. Còn nó thì không có sức để phản kháng
“ Xùy xùy”
Một âm thanh rất lạ vang lên, con mèo vàng cũng cong đuôi chạy đi chỗ khác.
Đối với loài mèo hoang thứ duy nhất có thể dọa nó chạy xa chỉ có thể là con người, một con mèo hoang quan lối sống đường phố khi nhìn thấy một con người cao to sẽ sinh ra một loại cảm giác rất áp lực và áp bách
Nhưng với mèo nhà, có một số người khi ở gần họ sẽ cảm thấy rất ấm áp, mèo nhà rất thích gần gũi với con người.
Và nó cũng vậy, một con mèo đã từng có nhà rất thèm khát cảm giác được hơi ấm của con người vây quanh
Hình như giọng nói khi nãy đang nâng cả người nó lên, nó mệt đến díu cả mắt, hay chính xác hơn là đau đến không mở mắt nổi nữa.
Cứ thế nó để bản thân nó thả lỏng hết mức đối với một người lạ nào đó.
Nó đã ngủ một giấc rất ngon, so với con nơi hôi thối lạnh lẽo thì ở đây ấm áp thơm phức
Nó mở mắt nhìn xung quanh, đây chính là dạng căn nhà mà con người vẫn ở, hẳn là cái người mà nó sắp chết đã đưa nó đến đây
Cúi đầu nhìn vết thương ở chân đã được băng kín lại, nó khẽ nhúc nhích vẫn bị đau đến phải kêu ré lên
Kêu xong nó lại ngậm miệng, nó sợ con người này sau khi thấy nó tỉnh thì cũng đem nó đưa ra khỏi nhà
Nó sợ phải sống ở ngoài đường, nói ra thì rất buồn cười. Con mèo từ lúc sinh ra đến nay luôn có hai loại khác biệt. Một loại là mèo nhà một loại là mèo đường phố hay còn gọi là mèo giang hồ
Loài nào cũng không muốn phải thay đổi chỗ mà mình vẫn từng sống. Như một con mèo nhà bắt nó ra đường ở, nó sẽ khó lòng bắt được chuột nhanh hơn những con mèo được sinh ra thì đường phố.
Những con mèo đường phố lại sợ người hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Vậy đó, loài mèo cũng có sự đối lập và phân tầng giai cấp riêng biệt.
Có những con mèo giang hồ thậm chí đã phải đi xâm chiếm nhiều địa bàn đánh nhau không biết bao nhiêu là xuể để thu thập được một vài đàn em của mình.
Đàn em của chúng thường là những đứa đánh thua hoặc những đứa chưa đánh đã nhận thua. Nhưng hầu như trong số chúng đều chỉ có một thủ lĩnh duy nhất.
Nếu như hai băng giang hồ gặp nhau thì hai thủ lĩnh sẽn lao vào cấu xé nhau cho đến khi có một con thua cuộc hoặc thoi thóp thở. Đàn em của cả hai băng giang hồ sẽ gộp lại làm một và nhận định một thủ lĩnh mới đó là con chiến thắng.
Về phần con mèo từng là thủ lĩnh bị thua cuộc, nó phải tự động đi ra khỏi địa bàn của nó đồng thời nhường tất cả đàn em cho thủ lĩnh mới.
Cuộc sống của loài mèo thật ra cũng rất phong phú.