Chương 11: Bạn cùng lớp.

1490 Words
Cả nhóm cô đều rút ngắn thời gian nghỉ ngơi lại để tập luyện cùng nhau. Hứa Sơ cảm thấy rất có lỗi vì việc học của cô mà mọi người phải gấp rút chuẩn bị nên muốn mua trà sữa bao họ, cuối cùng cô nhận lại ba chầu trà sữa từ ba chị. Thật lời. Dù ở chung công ty nhưng cô vẫn ít khi gặp K vì anh chuẩn bị thi giải đấu lớn nhất nước N, được diễn ra vào tháng 9. Bây giờ họ đang chuẩn bị đấu vòng loại vào tháng 8 vì nhóm là nhóm mới chưa thi đấu từ trước. Còn các nhóm như WST hay HuT,.. đều là các đội được đi thẳng. Sẽ lấy mười đội từ vòng loại và mười đội được tuyển thẳng gom lại và đấu một lần nữa. Hứa Sơ cũng bắt đầu quay về trường học, mỗi ngày cô đều phải đi xe bus hai chuyến, một chuyến bốn mươi lăm phút và một chuyến mười lăm phút để đến trường. Cô dùng đoạn thời gian ấy để học bài trên lớp. Mỗi ngày tổi thiếu Hứa Sơ chỉ có thể ngủ khoảng sáu tiếng nhưng cả người lại rất có tinh thần, có thể do cô được làm chuyện mình thích. Ba mẹ Hứa cứ cách hai ngày sẽ gọi cho cô một lần, đều đặn không ngắt quãng một lần nào, cô cũng chẳng cảm thấy phiền hà, vui vẻ nhận điện thoại. Hôm nay cô vừa đi học về đã là bảy giờ, Hứa Sơ mệt mỏi xoa vai chầm chậm đi về phía cửa. “Winter?” Cô nghe thấy giọng K liền giật mình quay lại. Cô cúi đầu chào anh một cái: “Chào anh.” “Mới đi học về à? Em ăn gì chưa?” K gật đầu nhìn cô. Hứa Sơ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Đi thôi, anh trai dẫn em đi ăn gà rán.” Nói rồi anh đi phía trước, còn Hứa Sơ lẳng lặng đi theo sau, cô nhìn bóng lưng anh phía trước không khỏi lấy động lực. Cô nhất định sẽ càng ngày càng gần anh, đến khi anh quay đầu lại sẽ bất ngờ vì cô đã chăm chỉ như vậy. Cô đặt hai tay trên đùi, hồi hộp nhìn anh đang ngồi đối diện. Đình Khương nhìn thấy cô như thế liền bật cười trêu chọc: “Em đi phỏng vấn à?” Hứa Sơ bị anh chọc liền thôi nhìn, tay cũng đặt lên bàn thoải mái hơn. K đẩy ly nước qua cho cô khẽ hỏi: “Em quen với việc học chưa?” Hứa Sơ đưa tay nhận lấy, gật đầu: “Cũng ổn, anh thi đấu tốt chứ ạ? Dạo này em không xem live được.” “Tốt chứ, đợi bọn anh vào chung kết rồi hẵng xem.” “Giải này rất lớn, anh có sợ không?” Hứa Sơ tròn xoe mắt nhìn cô. Ánh mắt cô rất đẹp, trong trẻo không chút tạp niệm, cô chỉ cần nhìn một lần liền khiến người khác dễ dàng mềm lòng. K không kiềm được, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô, lắc đầu nói: “Không được thi mới đáng sợ.” “Vậy anh hãy đi thật tốt, hôm đó em sẽ tới trực tiếp giải đấu ủng hộ anh.” Đình Khương nhìn cô môi khẽ cong lên thành một đường nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ẩn chứa sự cưng chiều: “Được, anh đợi em.” Hứa Sơ vui vẻ cúi đầu ăn nốt phần đồ ăn của mình. Chỉ cần anh xuất hiện, cô liền cảm thấy thế giới này thật khác. Rất nhanh, Hứa Sơ trải qua kì thi đầu tiên ở lớp mười hai. Tối đó, cô không tập với đội mà ở phòng học bài. Sáng hôm sau, cô bắt xe đến trường học. “Hứa Sơ, bên này.” Mỹ Nhi ngồi ở lớp học vẫy tay với cô. Lúc đến gần cô mới biết còn có vài bạn khác, mọi người đang đoán đề thi văn hôm nay sẽ là gì. Cô vừa ngồi xuống thì Trần Minh đã đặt lên bàn cô một hộp sữa, nhỏ giọng nói: “Thi tốt.” Hứa Sơ ngạc nhiên nhìn cậu, có chút lúng túng không biết nên làm sao. Lúc này Mỹ Nhi ngồi bên cạnh mới nói với qua: “Mày cứ nhận đi, cậu ấy đưa cho cả đám mình lận.” Lúc này, cô mới yên tâm nhận lấy, ngẩng đầu cười với cậu: “Cám ơn nhé, thi tốt.” Trần Minh gật đầu cũng không cười lại với cô, an tĩnh ngồi xuống bàn bên cạnh ôn bài. Hứa Sơ cũng không muốn tham gia nói chuyện nên ngồi vào bàn trên cũng tiếp tục học tập, được một lúc thì đằng sau có người chọt vào lưng cô. “Ừm, tớ hỏi một chút.” Hứa Sơ xoay người ra sau, đặt tập lên bàn cậu, gật đầu ý tỏ cậu cứ nói. “Cậu chuyển nhà rồi sao?” Trần Minh cũng hơi ngượng ngùng vì hỏi những chuyện riêng tư như vậy. Cô không vội trả lời mà hỏi ngược lại cậu: “Có việc gì sao?” “À tớ thấy cậu đi xe bus cùng hướng nhà với tớ. Hai năm trước tớ chưa thấy cậu trên nhà tớ bao giờ.” “Ồ, tớ ở gaming house của công ty S.” Hứa Sơ gật đầu, lúc này mới trả lời cậu. “Cậu là tuyển thủ sao?” Trần Minh ngạc nhiên nhìn cô. Cô một lần nữa gật đầu. “Thật giỏi, thế mà cậu vẫn học tốt như thế.” Cậu khẽ mỉm cười khen ngợi. Hứa Sơ nghe thấy liền bật cười: “Cậu hạng nhất mà lại khen tớ học giỏi là thế nào chứ?” “Vậy chừng nào cậu thi đấu? Tớ có thể xem được không?” Trần Minh lúc này cũng mạnh dạn hơn so với ban đầu. Hứa Sơ không phải chưa từng nói chuyện với cậu vì cả hai rất hay làm chung với nhau, như trực nhật hay hoạt động thì cô và cậu luôn chung nhóm, nhưng cậu rất trầm tĩnh vì vậy chỉ có thể câu được câu không mà giao tiếp. Hứa Sơ suy tư một lúc, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Bây giờ tớ vẫn chưa đủ tuổi để thi đấu chính thức ở các giải lớn, đợi đến hè năm nay thì tớ có thể, tới lúc đó tớ sẽ mời cậu đi xem tớ đấu.” Trần Minh nghe thấy lời hứa liền hài lòng, cả khuôn mặt là nụ cười dịu dàng của cậu, cậu gật đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Được.” Hứa Sơ cũng rất vui vẻ vì khi cô nói ra những điều như vậy mà cậu lại tin tưởng không chút chần chừ, tin tưởng cô sẽ làm được. Ba môn thi cũng dần dần trôi qua, không quá khó khăn với Hứa Sơ. Cô không quá đặt nặng, chỉ cần thi ổn là được, duy trì top và thi đậu đại học. Buổi chiều hôm thi xong sẽ được nghỉ, Hứa Sơ bắt xe bus về ký túc xá, cô chợt nhớ lại lời của Trần Minh mà ngẩng đầu nhìn qua bên cửa sổ. Thật sự nhìn thấy cậu đang chạy bên ngoài. Lúc cô đổi chuyến thì cậu cũng dừng xe lại nhìn cô. Hứa Sơ đi đến bất ngờ hỏi cậu: “Sao thế?” Trần Minh ngập ngừng mất một lúc sau đó hỏi nhỏ: “Tớ trở cậu về nhé?” “Hửm?” Hứa Sơ vẫn chưa nắm bắt kịp hỏi lại cậu. “Mẹ tớ bảo tớ phải đối tốt với các bạn nữ, như vậy mới giống đàn ông.” Cô nghe thấy liền bật cười to, trong lòng không khỏi nghĩ sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy, như một con mèo nhỏ. “Không cần đâu, cậu về trước đi, người tốt.” Hứa Sơ cười cười vẫy tay với cậu, rồi xoay người đi lên chiếc xe bus chuyến tiếp theo. Lúc này, điện thoại của cô cũng nhận được tin nhắn đến. K: “Em học về chưa?” Cô trượt màn hình lên, ngón tay chạm lên bàn phím không ngừng. “Em đang trên xe bus, sao thế?” K: “Anh có mua trà sữa, để ở tủ lạnh chung ở căn tin, em xuống lấy nhé.” “Được, cám ơn anh.” Hứa Sơ ngẩng đầu khỏi điện thoại, khoé miệng không khỏi cong lên, cô ngân nga vài câu hát nhìn ra bầu trời bên ngoài. Hôm nay, trời thật đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD