1. Trọng sinh hai mươi tuổi
“Đau quá.” – Một tiếng nói lướt qua trong không khí, tăng thêm không khí mơ hồ.
Hạ Li Niệm xoa xoa cái trán đau nhức, từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông thô kệch tai to mặt lớn, cởi quần cười dâm đãng với cô.
Cởi quần ư?!
Hạ Li Niệm sợ hãi ngồi bật dậy, chuyện gì đã xảy ra thế này? Vào giây cuối cô còn bị địch thủ cầm đao chém vào mặt, chớp mắt một cái sao lại chơi lại trò chơi cấp độ hạn chế rồi?
Tên đàn ông kia thấy cô tỉnh lại cũng không phản kháng gì, nụ cười càng thêm tà mị, hai mắt sáng lên, đưa bàn tay mập mạp sờ vào đùi Hạ Li Niệm.
Hạ Li Niệm buồn nôn đến mức chẳng chịu nổi, nheo mắt lại một cái, giơ chân đá thẳng vào mặt tên biến thái làm hắn ta bất tỉnh, đẳng cấp này mà cũng định “ăn” cô được ư? Tưởng cô là bánh Oreo hay sao mà dễ ăn vậy?
Chắc chắn rằng tên biến thái không thể tỉnh dậy vào được nữa, lúc này cô mới nhìn rõ căn phòng này và tình hình của mình.
Căn phòng quen thuộc, rồi cả Địa Trung Hải cũng quen thuộc...
Trong sự hoảng loạn, cô cầm điện thoại và mở ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị ngày 28 tháng 7 năm 2013, hoàn toàn choáng váng,
Cô...đã chết đi rồi sống trở lại.
Tái sinh?
Đúng vậy, cuộc đời của cô đã bị hủy hoại từ giây phút này, đêm qua, để lấy được vai nữ chính một bộ phim cho Hạ Nhất Nhu, mẹ nuôi của cô đã giao cô cho một lão biến thái.
Từ đó trở đi, Hạ Nhất Nhu như bước trên mây, sự nghiệp không ngừng thăng tiến và trở thành một ngôi sao có tiếng tăm trong giới giải trí, nhưng cô ta lại dính vào scandal ngủ gật, đánh nhau, bị đuổi học, vậy nên chỉ đành ngậm ngùi chia tay nghiệp diễn thân yêu của mình.
Tuy nhiên, vào chính lúc mà cô cứ nghĩ rằng tương lai của mình đã bị hủy hoại, ông trời lại đưa đến cho cô một bất ngờ, hóa ra năm đó ở bệnh viện, mẹ nuôi đã nhận nhầm con, làm hoán đổi cuộc đời của Hạ Nhất Nhu con gái mình và Hạ Li Niệm, việc này được ông nội nhà họ Hạ phát hiện ra, ông đã bất chấp tất cả đem Hạ Li Niệm về để nhận lại gia đình.
Nhưng Hạ Nhất Nhu trời sinh đã là một công chúa, sau hai mươi năm được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, cô đã trở thành một tiểu thư thật sự, cũng là chiếc áo bông nhỏ của Hạ phu nhân. Sau khi biết sự thật, bà không muốn để Hạ Nhất Nhu yêu quý của mình phải rời nhà để đi đến nơi khác sống một cuộc sống nghèo khó, vì vậy Hạ Li Niệm và Hạ Nhất Nhu cùng sống chung một mái nhà, bắt đầu cuộc sống đầu mâu thuẫn.
Kể từ khi bước vào Hạ gia, Hạ Li Niệm đâu đâu cũng bị so sánh với Hạ Nhất Nhu.
Hạ Nhất Nhu thì cao quý xinh đẹp, Hạ Li Niệm thì bẩn thỉu lem luốc.
Hạ Nhất Nhu là một thiên kim đích thực của nhà giàu có, là hình mẫu trong lòng tất cả cánh nam giới, còn Hạ Li Niệm lại giống như một con nhỏ đào kép thấp kém, giống như một chiếc xe buýt công cộng chỉ cần trả tiền là có thể lên xe.
Mới đầu Hạ Li Niệm cứ nghĩ là do mệnh mình không tốt, nếu không thì sao mọi người lại đều gièm pha cô, cho dù cô có tìm hiểu tất cả những gì trong xã hội thượng lưu, thứ cô nhận lại cũng chỉ là sự chế nhạo.
Về sau Hạ Li Niệm mới nhận ra rằng, tất cả những bất công mà cô gặp phải đều do cô em gái giả tạo kia gây ra, càng hận Hạ Nhất Nhu, cô lại càng tiến xa hơn đến con đường chết.
Để hại chết Hạ Li Niệm, Hạ Nhất Nhu không từ mọi thủ đoạn, cho người sỉ nhục cô, chụp ảnh khiêu dâm, tung tin đồn lên mạng, tiêm thuốc cho cô, thậm chí giết cả ông nội để vu oan cho Hạ Li Niệm, khiến cô chết đi trong sự đánh đập và lăng mạ của mọi người.
Hạ Li Niệm mặc quần áo chạy ra khỏi phòng, nghĩ về tất cả những gì bản thân đã phải trải qua, sự phẫn nộ và đau đớn khi bị bỏ rơi, nỗi đau khi bị người thân hiểu lầm, tất cả những dòng ký ức đó ăn sâu vào tâm hồn cô, ngày ngày quất mạnh vào tim cô.
Nghĩ tới đây, những giọt nước mắt căm thù tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười.
Cuộc đời cô từ nay từng bước từng bước tiến tới vực thẳm, nếu ông trời đã sắp đặt cho cô một cuộc sống mới, vậy thì cô không được để Hạ Nhất Nhu thất vọng, tất cả những món nợ năm đó, cô nhất định phải đòi lại tất thảy.
Để trở thành con gái thật sự của nhà họ Hạ, cô không thể để cho âm mưu của Hạ Nhất Nhu thành công, ngoài ra còn phải thực hiện tâm nguyện kiếp trước chưa kịp hoàn thành của mình, đó là leo lên đỉnh cao của giới giải trí và trở thành đại ảnh hậu thành công toàn diện.
Hạ Li Niệm cắn môi, cơn đau làm cho cô trở nên tỉnh táo, kiếp trước, mẹ nuôi Ngọc Lan không chỉ bỏ thuốc mê và giao cô cho ông Vương, mà còn quay video để khống chế cô, sống lại một lần, cô nhất định không thể để những điều tương tự lặp lại.
Tuy nhiên, vì thuốc mà Ngọc Lan kê cho quá mạnh, bây giờ cô chỉ cảm thấy cơn sốt nóng ập đến khắp thân thể, cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Cô bước từng bước tới cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng, trên cánh cửa rộng đầy những hoa văn thể hiện sự tôn quý của chủ nhân.
Ngay trước thời khắc mà cô sắp mất đi ý thức, cánh cửa lớn được mở ra, một người đàn ông mặc vest và mang giày da với những bước đi vững chắc xuất hiện trước mặt cô.
Khuôn mặt với đường nét độc nhất vô nhị, trông giống như một kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm tựa như biển nhưng lại lãnh đạm trước người lạ, mỗi cử chỉ đều mang cảm giác uy nghiêm.
Hạ Li Niệm nghĩ, nếu hôm nay buộc phải mất thân xác, vậy tại sao không tìm một người hợp mắt mình.
Giây sau đó, cô chủ động ném thân mình vào lòng người đàn ông đó.
Cố Mặc Thần không ngờ vừa mở cửa đã có một người phụ nữ nông nóng muốn nhaò vào lòng mình như vậy, lông mày anh liền nhíu chặt lại.
Anh xưa nay vốn ghét loại phụ nữ thế này, đang định dùng sức đẩy mớ phiền phức trên người ra thì một luồng hương thơm thanh nhã không tinh ý xông vào đầu mũi, khiến cho động tác tay anh dừng lại.
Vừa vặn lúc này, Hạ Li Niệm đánh mất lí trí, dần có cảm giác khó chịu với đôi tay nhỏ bé của mình, những đầu ngón tay mềm mại của cô di chuyển trên bộ ngực săn chắc của người đàn ông, theo một đường từ ngực đến cơ bụng tám múi của Cố Mặc Thần, lực không mạnh nhưng đã khơi dậy ham muốn đã khao khát từ lâu của người đàn ông.
Cố Mộ Thần nghiến răng, một lần nữa lại muốn đẩy Hạ Li Niệm xuống đất, anh luôn giữ cho mình trong sạch, đứng trước những người phụ nữ gợi cảm thì mặt cũng không biến sắc, vậy mà hôm nay lại nổi lên dục vọng mới một người phụ nữ xa lạ. Từ khi nào mà khả năng tự kiểm soát của bản thân lại kém cỏi đến thế?
Thế nhưng, Hạ Li Niệm đã nhanh hơn một bước, hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ rồi mỉm cười hôn vào môi Cố Mộ Thần.
Cố Mộ Thần sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, ánh mắt sững lại một chút, nhưng ngay sau đó liền dịu lại.
Hóa ra là cô ấy.
Môi hai người giao hòa vào nhau, cảm giác râm ran như có luồng điện chạy qua truyền đến trái tim, Cố Mộ Thần như bị mê hoặc, anh ôm Hạ Li Niệm vào phòng, đóng cửa lại.
Hạ Li Niệm theo bản năng tùy tiện xé đi bộ đồ ngủ trên người mình, vô tình lúc đó Cố Mộ Thần cũng ôm lấy cô ngã xuống giường.
Cố Mộ Thần từ trên nhìn xuống, con ngươi đen mờ mịt, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn vài centimet, Cố Mộ Thần có thể nhìn thấy vết ửng đỏ bất thường trên đôi má trắng trẻo của Hạ Li Niệm, dây áo lót cũng bị tuột xuống một nửa.
Bộ đồ ngủ lụa màu đen càng làm cho làn da của cô trở nên quyến rũ, lúc này trên trán Hạ Liên Niệm đã rịn lớp mồ hôi mỏng, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, nhất cử nhất động đều có thể làm động lòng người đàn ông.
Bầu không khí mơ hồ dâng lên đều đặn.
Hai người chỉ còn một chút nữa là vượt qua khoảng cách giới hạn.
Tuy nhiên, Cố Mộ Thần đã đưa tay ra để ngăn người phụ nữ nhỏ vặn vẹo, anh áp chế lại sự bồn chồn trong lòng và lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
"Mộ Chính, cầm hộp thuốc của cậu đến phòng của tôi đi. "
Sau khi gọi điện thoại và cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều, anh vươn tay tham lam vuốt ve khuôn mặt của Hạ Li Niệm, nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, chút nữa em sẽ ổn thôi."
Cố Mộ Thần không muốn làm những việc lợi dụng người khác như thế này.