Chương 26. Chủ động đến gần

1625 Words
Dương Kha nghỉ ngơi trọn một ngày mới tỉnh dậy. Không ai biết hắn làm gì một mình trong phòng. Việc chữa trị cho tộc nhân Âu Thị bị ảnh hưởng tiêu cực vì lạm dụng năng lực ngoại cảm chỉ có đội ngũ bác sĩ chuyên trách và bản thân họ biết. Thân phận của hắn đặc thù, thông tin sức khỏe càng phải bí mật. Uyển Bình gặp hắn ở phòng ăn, quan tâm hỏi: “Tinh thần của anh thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?” “Đã bình thường rồi. Cảm ơn cô.” Dương Kha khẽ cười. Tuệ Tâm đã nói với hắn mọi việc. Uyển Bình chờ phục vụ ra ngoài, chỉ còn hai người dùng điểm tâm. Cô điềm tĩnh kể: “Mẫn Diệp nói mọi người đang đồn đãi chúng ta hẹn hò.” Dương Kha ngẩng mặt nhìn cô, chiếc đũa dừng lại giữa không trung. Thần kinh vừa ổn định có chút mang hồ làm hắn không kịp phản ứng. Hắn cũng không đoán được ý định của cô. Hai bên thái dương lại bắt đầu đau, hoa mắt choáng váng. Uyển Bình nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, âm thầm buồn cười. Hắn thường xuyên đùa giỡn người khác, hiện tại gặp phải chuyện này đúng là hiếm có khó tìm, nhưng cô cũng không thưởng thức được lâu. Dương Kha lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi: “Cô định xử lý chuyện này thế nào?” “Tùy anh. Tôi không có ý kiến.” Uyển Bình thản nhiên đáp. Phòng ăn rơi vào tĩnh lặng, chỉ có âm thanh muỗng đũa va chạm vào thành thủy tinh trong suốt của những vật đụng. Khẽ khàng. Vang vọng. Dương Kha âm thầm quan sát cô gái ngồi trước mặt mình, cẩn thận phân tích thái độ đối phương. Lần đầu tiên hắn nhận ra không thể đọc được suy nghĩ người khác sẽ phiền phức đến mức nào. Hắn quen với việc nhìn thấu nhân tâm, kiểm soát hoàn cảnh, khống chế tình huống trong lòng bàn tay. Nhưng sự tồn tại của Uyển Bình phá vỡ mọi quy luật. Cô là định mệnh, thậm chí là khắc tinh của cuộc đời hắn. Hai người nhanh chóng dùng xong bữa sáng, không nói thêm gì. Trong suốt đoạn đường đi đến công ty cũng không nhắc lại, chỉ bàn luận những vấn đề khô khan liên quan tiền bạc. Nhưng bầu không khí vẫn mất tự nhiên. Nhật Triết tiếp đón hai vị khách quý ở đại sảnh. Hôm nay, mọi người sẽ họp với các lãnh đạo sau khi cổ phần công ty dược phẩm Cassiopeia đã bị pha loãng và phân chia lại. Cơ cấu quyền lực cũng bị thay đổi, bởi vì gia đình Golden đã nắm giữ 45% cổ phần qua số vốn đầu tư vừa rót vào. Một phi vụ bạc tỷ nhanh như tia chớp làm người sửng sốt. Cổ đông đều đã chuẩn bị tinh thần thay đổi vị trí, chuyển quyền điều hành, bàn giao công tác. Tuy nhiên, chủ sở hữu mới không làm khó ai, chỉ nghe báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh. Không ai dẫn lửa thiêu thân, anh em Golden cũng chẳng phóng hỏa. Mọi người án binh bất động quan sát tình hình, hoặc thả dây dài câu cá lớn. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, kết thúc thuận lợi làm người thở phào. Uyển Bình nhìn ban quản lý đã rời đi hết, nói với Nhật Triết: “Chúng tôi muốn tham quan công ty và nhà xưởng một lát, làm phiền cậu dẫn đường.” “Đây là nhiệm vụ của tôi, không phiền gì cả.” Trợ lý kỳ cựu chuyên nghiệp mỉm cười. Dương Kha nghe cuộc đối thoại, nhìn dáng vẻ thân thiết như quen từ kiếp trước của Nhật Triết đối với Uyển Bình, không ngăn được nội tâm bực bội. Hắn cùng cô sánh bước đi sau Nhật Triết, nghe anh giới thiệu khắp mọi nơi. Đoàn người ngang qua từng phòng ban, nhận được sự chào hỏi cung kính và nhiệt tình. Điểm đến cuối cùng là văn phòng của Uyển Bình. Cô không có yêu cầu đặc biệt. Nội thất đơn giản, không gian hiện đại với những gam màu sáng lạnh. Cửa sổ sát đất nhìn ra khung cảnh thoáng đãng bên ngoài. Dấu ấn duy nhất làm cho căn phòng khác lạ là những chậu hương thảo và bạc hà tỏa hương thanh mát. “Tinh dầu hương thảo và bạc hà giúp cho tinh thần thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Tôi hy vọng cô Isabella sẽ thích.” Nhật Triết cẩn thận mỉm cười. Uyển Bình im lặng gật đầu. Cô cũng không ngại Nhật Triết thăm dò. Phòng làm việc trước kia của cô trồng đầy hương thảo và bạc hà. Sở thích trở thành thói quen nhiều năm không đổi. Dương Kha dạo quanh một vòng, đứng lại nơi cửa kính. Hiện tại tâm trí rảnh rỗi, không cần xử lý công việc, câu chuyện hẹn hò lúc sáng lại quay trở về. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, thuận tay đùa giỡn một chậu hương thảo sum suê cành lá, cao lớn xanh tươi đặt trong góc phòng. Tinh dầu thanh mát lập tức lan tỏa hòa trong không khí. Suy nghĩ của hắn phiêu lượn rất xa. Uyển Bình đi đến bên cạnh Dương Kha, nhìn dáng vẻ mất tập trung của hắn. Cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh cảm thấy không khỏe sao? Nếu không khỏe thì trở về nghỉ ngơi thêm đi. Tôi có thể tự mình sắp xếp công việc ở đây.” “Tôi không sao, chỉ đang suy nghĩ về mấy chuyện đột ngột phát sinh.” “Chuyện gì vậy?” “Công việc ở nước ngoài. Một thương vụ đầu tư quan trọng gặp trục trặc. Tôi phải tự mình giải quyết mới yên tâm. Tôi sẽ đi công tác một thời gian.” Dương Kha bình tĩnh giải thích. Uyển Bình gật đầu. Cô chú ý đến chiếc cà vạt hơi lệch của hắn, tự nhiên vươn tay chỉnh lại. Động tác cẩn thận dịu dàng lạ lẫm. “Khi nào anh đi?” Thanh âm du dương. “Tối nay.” Giọng nói trầm ấm. Hành động quan tâm vượt ngoài mong đợi làm hắn kinh ngạc. Cô chưa bao giờ chủ động đến gần, mặc dù mối quan hệ giữa hai người không còn lạnh lùng xa cách, tràn ngập hoài nghi. Hương thơm hoa hồng quanh quẩn hòa cùng hơi ấm của cô làm đầu óc hắn rơi vào mộng ảo. Câu nói của Uyển Bình lúc sáng vang lên trong đầu hắn. Thanh âm thản nhiên, thái độ tùy hứng nhưng không kiêu ngạo. “Tùy anh. Tôi không có ý kiến.” Cô đang đẩy vấn đề cho hắn giải quyết, cho hắn lựa chọn. Dương Kha bỗng dưng cảm thấy vừa đau đầu vừa buồn cười. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Hắn không biết làm sao cho đúng. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Hắn bị cảm xúc chi phối, hành động mù quáng. Hắn quên tình cảnh nguy hiểm, bất trắc chực chờ, quên chuyện mình không thể phân tâm khỏi sứ mệnh và bổn phận. Sau một ngày yên tĩnh chìm vào vô thức, hắn nhận ra bản thân vẫn chưa sẵn sàng để yêu Uyển Bình. Cô quá trân quý, quá quan trọng. Hắn lo được lo mất, cân nhắc đắn đo. Hắn có cảm giác chỉ sai một bước sẽ hối hận cả đời. Nhật Triết và Tuệ Tâm đứng ở góc phòng, im lặng nhìn cặp nam nữ thì thầm trò chuyện, không dám đánh vỡ. Ánh sáng xuyên qua cửa kính bao phủ hình ảnh êm đềm bình yên giống như một bức bích họa mỹ lệ vẽ cảnh thần linh giữa chốn địa đàng. Cho dù y phục công sở nghiêm trang tối màu, nhưng hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, chẳng hành động gì thân mật quá đáng cũng đủ làm cho không khí thêm màu hồng phấn, lãng mạn ngọt ngào. Tuệ Tâm đột nhiên nói khẽ với Nhật Triết: “Thật ra gia đình Golden cho phép anh em họ xa kết hôn.” “Ý của cô là…” “Tôi chẳng có ý gì cả.” Thư ký chuyên nghiệp nghiêm túc phủ nhận mình vừa bát quái. Thái độ thần bí khó lường. Nàng tự cảm thấy bản thân là một trợ thủ đắc lực của Dương Kha, giúp hắn bóp chết nguy cơ tình địch từ trong trứng nước. Mọi suy tưởng không an phận đối với Uyển Bình đều phải tiêu diệt. Nhật Triết không biết Tuệ Tâm hiểu lầm. Cho nên chẳng thể giải thích rằng anh không yêu Uyển Bình. Anh luôn xem cô là thần tượng, là người để anh tôn thờ kính trọng. Cô là ân nhân của gia đình anh. Cô quá cao quý và vĩ đại để anh suy nghĩ đến chuyện tình ái. Sau khi anh ích kỷ hại chết cô, Uyển Bình trở thành chấp niệm, gắn liền với nỗi ăn năn sám hối. Anh không thể ngủ, cắn rứt lương tâm khấn nguyện mỗi ngày. Anh không cầu tha thứ chỉ mong trả oán thù. Isabella giống như hình bóng thay thế Uyển Bình, mang đến cho Nhật Triết niềm an ủi. Anh tận tâm làm mọi thứ cho cô cũng là một cách chuộc lại lỗi lầm, giúp cho bản thân vơi đi dằn vặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD