Chương 25. Mối quan hệ mập mờ

1994 Words
Sáng hôm sau, Uyển Bình thức dậy trên giường của mình. Ngoài trời, mưa bụi đang bay lất phất làm người lười biếng. Những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước chậm rãi ùa về trong tâm trí cô. Đôi bàn chân bị Dương Kha chạm vào như bị lửa đốt, thân thể nhộn nhạo, phản ứng bất thường. Ngay lúc sự việc diễn ra không thấy kỳ quái, hiện tại bắt đầu ngượng ngùng xấu hổ. Uyển Bình ảo não thở dài, cuộn người trong chăn. Khi ở một mình, cô mới an tâm thể hiện một chút dáng vẻ trẻ con, điều này cũng do bản sao ảnh hưởng. Cô cảm thấy tâm hồn thiếu nữ khô cằn sỏi đá đã chết nhiều năm của mình đang dần sống lại. Mong manh nhưng kiên cường. Ý thức bản sao vẫn còn tồn tại, mong muốn cùng cô chia sẻ cuộc đời. Vô số vấn đề cần thêm thời gian tìm câu trả lời, Uyển Bình không thể biết trước tương lai, càng không rõ ràng ngày tháng kết thúc. Dương Kha từng nói cô rất đặc biệt, giống như phép màu trong chuyện cổ tích, giống như món quà thần kỳ của tạo hóa. Nhưng cuộc sống không có phép màu, món quà thần kỳ sẽ bị lấy lại khi thời gian hết. Những thứ nhân tạo đều có hạn sử dụng, vận mệnh càng thêm vô thường. Mọi người đoạt lại sinh mạng của cô từ tay tử thần bằng một cú lừa khoa học công nghệ. Một ngày nào đó sẽ phải hoàn trả. Uyển Bình đưa tay xoa mặt, không muốn nghĩ tiếp. Cô đi vào phòng tắm, thay trang phục, vệ sinh cá nhân. Chiếc áo vest trắng đêm qua Dương Kha khoác thêm cho cô vẫn treo trong phòng. Lần thứ hai hắn khoác áo cho cô. Hơi ấm dường như trở nên quen thuộc, vẫn còn quanh quẩn. Cô muốn đưa tay chạm vào, gương mặt bất giác nóng lên. Hắn đến quá gần. Mối dây liên kết kỳ lạ của ADN cổ tộc Âu Thị và những sự kiện lịch sử thảm khốc làm cho bức tường đề phong hạ xuống quá nhanh. Hiệp Văn cũng chưa từng đến gần cô như vậy, dù là hôn phu. Bọn họ được mai mối, định ra hôn ước trong vài tháng, chưa đủ thời gian tìm hiểu, càng không hành động mập mờ cho dù đụng chạm nhỏ nhặt thoáng qua. Dương Kha là một trường hợp đặc biệt, không cách chối từ, dù biết nguy hiểm, dù hiểu gian nan. Uyển Bình ở bên cạnh hắn cảm nhận được sự nâng niu cưng chiều, quan tâm chăm sóc ở tầng nghĩa khác. Cô nhận ra mình cũng yếu đuối, cũng muốn nương tựa vào một ai đó. Nếu phụ nữ được cưng chiều sẽ trở nên yếu đuối. Nhưng sự thật là Uyển Bình cho phép Dương Kha cưng chiều và chấp nhận bản thân trở nên yếu đuối. Không được cho phép, không ai có thể tiếp cận, không được chấp nhận, không ai có thể đến gần. Uyển Bình ăn sáng trong phòng. Sau đó xem xét tư liệu của dự án Perseus vừa được Nhật Triết gửi đến. Hôm nay là chủ nhật, cô không đến công ty. Cô gọi cho Dương Kha thảo luận công việc nhưng người tiếp chuyện lại là Tuệ Tâm. Nàng nhận điện thoại, vội vàng đi đến phòng cô. Thư ký tinh anh mỉm cười báo cáo: “Sếp tôi đang nghỉ ngơi, có lẽ đến chiều mới tỉnh dậy. Cô cần gì cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ lập tức đi làm.” Uyển Bình cảm thấy thái độ Tuệ Tâm quá mức cung kính thân thiện. Người ta nói “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” nhưng cô không bận lòng truy cứu. Cô hỏi chuyện khác: “Dương Kha không khỏe sao? Hay là gặp chuyện gì?” Đêm qua hắn chỉ uống vài ly, cực kỳ minh mẫn, ngoại trừ mấy hành động mờ ám thái quá, thân mật vượt xa đối với cô. Tuệ Tâm cân nhắc mấy giây, thành thật trả lời: “Đêm qua anh Kha sử dụng năng lực đọc suy nghĩ quá nhiều, cho nên sáng nay cần yên tĩnh một mình.” Đây là tác dụng phụ của việc lạm dụng sức mạnh siêu nhiên huyền bí mưu cầu lợi ích cá nhân, chưa kể hành động tiêu cực Dương Kha đã làm đối với Liễu Dung. Cho dù trừng phạt đúng tội cũng vi phạm luật. Hắn không phải thẩm phán hay đao phủ. Hắn được tạo hóa ban tặng món quà ngoại cảm để giúp con người, cứu nhân độ thế. Uyển Bình nhìn ngón tay đeo nhẫn của Tuệ Tâm, nghiêm túc hỏi: “Chồng cô là tộc nhân Âu Thị phải không?” Nàng gật đầu. Nàng biết quá nhiều. Chuyện này cũng không khó đoán. “Cô có thể nói cho tôi biết về năng lực ngoại cảm của Dương Kha hay không? Cô biết được những gì?” “Tôi biết không nhiều lắm. Tôi cũng chỉ suy đoán. Chồng tôi là bác sĩ có năng lực tương tự anh Kha, nhưng yếu hơn một chút. Mỗi lần làm việc quá nhiều, chồng tôi đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian.” Tuệ Tâm không chút mặc cảm bán đứng đồng đội, tiếp tục tố khổ thay hắn: “Mọi người đều nghĩ có được khả năng siêu nhiên rất may mắn, nhưng bọn họ cũng bất hạnh lắm. Nếu không điều khiển được sức mạnh, hoặc sử dụng nó làm việc xấu, chắc chắn bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Tinh thần thác loạn, hành động điên cuồng, mắc bệnh tâm thần là chuyện bình thường…” Uyển Bình kiên nhẫn nghe Tuệ Tâm ba hoa chích chòe, thêm mắm dặm muối, thật giả bất phân. Cuối cùng, nàng chuyên nghiệp kết luận: “Cho nên, anh Kha cũng như chồng tôi rất cần một người bên cạnh động viên tinh thần những khi làm việc kiệt sức. Đàn ông tỏ ra kiên cường vì mắc bệnh sĩ diện thôi, chứ bọn họ yếu đuối lắm. Chồng tôi may mắn có tôi, còn anh Kha vẫn cô đơn lẻ bóng, rất đáng thương. Nếu cô có thể…” “Cảm ơn cô đã cho tôi biết.” Uyển Bình ngắt lời nàng. Cô ngẫm nghĩ, lạnh nhạt nói thêm: “Dương Kha từng nói với tôi, nội tâm anh ta rất mong manh yếu đuối dễ vỡ.” Tuệ Tâm bị sặc, quay mặt che miệng ho khan. Nàng nén cười đến muốn nội thương. Trong khi Uyển Bình vẫn rất điềm tĩnh. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên, Mẫn Diệp và Trần Phương xuất hiện. Nàng mỉm cười nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước. Cô cần gì cứ cho tôi biết.” Mẫn Diệp nhìn Tuệ Tâm chạy trối chết, hiếu kỳ hỏi: “Em tìm cô ấy làm gì vậy?” “Em cần hỏi thăm vài chuyện về Dương Kha thôi.” Uyển Bình thản nhiên đáp, không chú ý vẻ mặt hai người còn lại trong phòng trở nên vi diệu. Cô tiếp tục hỏi: “Chị tìm em có chuyện gì?” “Nhật Triết truyền tin nói rằng Hiệp Văn đã phát hiện ra dấu vết của chị ở sân bay, đang tìm kiếm khắp nơi, muốn lật tung thành phố này lên.” Mẫn Diệp trào phúng cười. Nếu có thể tìm được, chị sẽ không mang họ Tôn Thất, lập tức gọi y bằng “cha”. “Chị cẩn thận vẫn hơn, không cần ra ngoài. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ đổi chỗ ở khác. Cố định một nơi không an toàn.” Uyên Bình nói xong quay sang Trần Phương: “Chú điều tra được gì về Lý Bảo Thành?” “Những tin đồn gần đây đều là sự thật. Gã ta dùng quyền thế và tiền bạc để bịt miệng gia đình nạn nhân, còn đe dọa tính mạng của họ. Với lại…” “Thế nào?” “Không chỉ có một vụ ngộ sát, còn cố ý giết người.” Trần Phương nghiêm túc báo cáo, ánh mắt không giấu được vẻ khinh miệt và ghê tởm đối với thủ phạm. Lúc Uyển Bình làm chủ tịch, Bảo Thành không được đặt chân vào nhà họ Mạc nửa bước, đừng nói đến việc nắm giữ quyền cao chức trọng trong tập đoàn Sky. Liễu Dung thành người thừa kế, cả nhà họ Lý gà chó lên trời. Những việc làm của gã dù ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tập đoàn. Uyển Bình nhìn tập tư liệu vừa đặt lên bàn, quá dày. Chứng tỏ tội ác làm người căm phẫn không sao đếm xuể. Cô xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, phân công Trần Phương: “Chú đưa gia đình của những nạn nhân đến nơi an toàn, phải bí mật đừng để gã ta phát hiện. Giao những bằng chứng này cho luật sư phân tích, còn thiếu thứ gì phải thu thập đầy đủ. Sau này, chúng ta sẽ dùng đến nó.” Nợ máu phải trả bằng máu, nhưng trước lúc dùng luật rừng sẽ dùng luật pháp. Trừ khi những kẻ thủ ác không bị trừng trị thích đáng. Trên cõi đời này muốn người ta không biết thì đừng làm. Bàn tay đã nhúng chàm tội lỗi không bao giờ còn thể rửa sạch, dù là bằng tiền. Mọi người bàn xong công việc vẫn không rời đi, Uyển Bình khó hiểu hỏi: “Chị và chú Phương còn chuyện gì nữa sao?” Mẫn Diệp nhìn Trần Phương rồi nhìn Uyển Bình, lựa lời nói: “Còn một chuyện riêng tư muốn hỏi em để biết cách cư xử cho hợp lý thôi.” “Chuyện gì?” “Em và Dương Kha làm sao vậy? Mối quan hệ của hai người… Chị xuất ngoại hơn nửa tháng, trở về nghe chuyện có cảm giác long trời lở đất.” Trần Phương ngồi ở một góc, gật đầu đồng tình với Mẫn Diệp. Gương mặt già nua dạn dày sương gió, nghiêm túc uy phong không giấu được vẻ tò mò. Ông là thân tín của Nhạc An, nhìn Uyển Bình và bản sao lớn lên, tính ra cũng là trưởng bối, cũng quan tâm chuyện yêu đương của cô. Uyển Bình cảm thấy đau đầu. Cô lạnh nhạt hỏi: “Mọi người đồn đại thế nào?” “Nói em và Dương Kha đang hẹn hò. Chuyện đêm đó ai cũng biết hết.” “Chuyện đêm đó là chuyện gì?” Uyển Bình không nhớ nổi. Mẫn Diệp hắng giọng trịnh trọng tường thuật: “Hai người ôm nhau trên sô pha ngoài hành lang. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ gặp nhau làm gì?” Uyển Bình âm thầm thở dài. Một phút mềm lòng vòng tay an ủi của cô lại thành chứng cứ gây nên hiểu lầm. Những người xung quanh bọn họ cũng quá nhiều chuyện. Nhưng cô đột nhiên không biết giải thích thế nào. Cô và Dương Kha không hẹn hò yêu đương, nhưng tuyệt đối trong sạch, chẳng có tình ý là điều không tưởng. Một mối quan hệ mập mờ khó lòng định nghĩa. Phủ nhận không xong, thừa nhận không được. Cô không muốn tự lừa mình dối người, lựa chọn đánh tráo khái niệm, ngụy biện qua loa: “Sau này em sẽ cẩn thận, không làm những việc dễ gây hiểu lầm như vậy nữa. Hai người có thể yên tâm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD