Sự kiện tiếp diễn bình thường sau lễ công bố dự án Perseus. Khách dự tự do đi lại chào hỏi làm quen, nói chuyện công việc. Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Sky không chỉ nhầm mục đích phô trương thanh thế mà còn đóng góp tích cực cho việc kinh doanh.
Liễu Dung không từ bỏ bất cứ cơ hội nào tiếp cận Dương Kha, chị em nhà họ Lý cũng nhiệt tình chào đón. Trong khi Uyển Bình cũng bị vô số nam giới hào hoa phong nhã vây quanh. Con rể gia đình Golden là một danh phận mỹ miều tràn ngập lợi ích, không thành thông gia cũng có quan hệ kinh tế.
Dương Kha vừa ứng phó Liễu Dung vừa lặng lẽ chú ý Uyển Bình. Sự tức giận vẫn còn âm ĩ. Hắn quyết định giận cá chém thớt, tìm người thế mạng giải tỏa phiền muộn. Nạn nhân không ai tốt hơn nhân vật trước mắt. Hắn tự thuyết phục bản thân là đang giúp cô trả chút hận thù, tìm thêm phiền toái cho đối thủ.
Đôi mắt tím thẫm khuất sau cặp kính lấp lánh ánh sáng không ai nhận biết. Ác mộng chỉ mới bắt đầu.
Liễu Dung bị đôi mắt đẹp hút vào mê cung, mơ hồ choáng váng. Nàng loạng choạng nghiêng người ngã về phía hắn.
Dương Kha lùi một bước, thái độ né tránh nhưng vẫn đưa tay giúp người đứng vững, sau đó lập tức buông ra
“Cô Mạc không sao chứ?” Dương Kha lịch sự hỏi.
“Không, tôi không sao, cảm ơn anh.”
“Nếu cô cảm thấy không khỏe có thể nghỉ ngơi một lúc. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi xin phép”
Dương Kha khẽ cười xoay người bước đi.
Liễu Dung không kịp giữ lại, xung quanh quá đông. Nàng không thể gào thét níu kéo, đánh mất phong độ chủ tịch tập đoàn.
Dương Kha tiến đến nơi Uyển Bình đang được “chúng tinh phủng nguyệt”. Hắn biết chẳng cần mình hỗ trợ, cô cũng có thể điềm nhiên đối phó tình hình, chống đỡ thăm dò. Khả năng giao tế của cô vô cùng chuyên nghiệp, cho dù dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Ứng xử thương trường là một nghệ thuật mà cô đã thuần thục từ nhỏ.
Nhưng khi đến gần, Dương Kha lại nghe một câu nhận xét nửa thật nửa đùa chẳng hề liên quan đến việc kinh doanh.
“Cô có vẻ bài xích người khác đến gần. Chúng tôi làm cô khó chịu sao?”
Uyển Bình chưa kịp đáp lời đã có người thay cô lên tiếng:
“Không, các anh chẳng làm gì khiến Isabella khó chịu cả. Tuy nhiên, cô ấy bài xích tất cả đàn ông đến gần, ngoại trừ tôi.”
Thanh âm bình thản trầm ấm mang theo tiếng cười nửa đùa nửa thật.
Dương Kha đứng bên cạnh Uyển Bình, đặt một bàn tay lên vai cô. Thái độ khẳng định chủ quyền vô cùng minh bạch. Nhưng trong mắt người ngoài, đây là anh trai che chở em gái, bảo vệ thiếu nữ vừa mới bước chân ra ngoài xã hội. Mặc dù quan tâm có chút cực đoan.
Mọi người giả lả cười xòa, xem như qua chuyện, cảm thán gia đình Golden đúng là thú vị.
Uyển Bình liếc mắt nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên vai cô, không chịu rời khỏi. Làn da nơi đó giống như nóng lên bởi vì nhiệt độ xuyên qua làn vải. Cô âm thầm nhìn sườn mặt hơi nghiêng của Dương Kha, góc cạnh hài hòa, vô cùng anh tuấn. Diện mạo hoàn mỹ như thần linh.
Cô im lặng chấp nhận hành động tùy ý của hắn, không tránh ra xa. Hai người vẫn giữ tư thế thân cận đến khi đám đông giải tán.
Dương Kha luyến tiếc bỏ tay xuống, khẽ cười đùa giỡn:
“Cô được hoan nghênh quá nhỉ. Trước đây cũng như vậy sao?”
“Không hẳn. Trước đây không có nhiều kẻ phiền phức như vậy.”
Uyển Bình là người thừa kế đế chế tài chính khổng lồ. Khí thế của cô cực kỳ mạnh mẽ, chưa kể dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, đoan trang xa cách. Đàn ông không thích phụ nữ cường đại hơn mình. Cô không trở thành đối tượng thu hút ong bướm. Khi tham gia sự kiện, cô thường nói chuyện với những trưởng bối lớn hơn nhiều tuổi.
Hiện tại, vị thế của cô thay đổi, hoa đào lập tức bay đến. Cô không giỏi ứng biến trong mấy chuyện này, may mắn Dương Kha tự nguyện trở thành tấm khiến hủy diệt mọi đường tấn công.
Ánh đèn đột nhiên trở nên mờ ảo, tiếng nhạc giao hưởng du dương lớn hơn. Âm thanh êm ái dịu dàng ngỡ như hoa rơi trong mộng.
"Năm nào cũng có tiết mục này sao?” Dương Kha ngạc nhiên hỏi.
Uyển Bình gật đầu nói thêm: “Còn có pháo hoa.”
Cuộc trò chuyện đột nhiên bị Hiệp Văn phá ngang.
Y ôn hòa hỏi Uyển Bình: “Cô Golden, tôi có thể mời cô khiêu vũ một điệu được không?”
“Không thể, anh Logan vừa mời tôi rồi. Xin lỗi anh.”
Uyển Bình lạnh nhạt đáp. Mặc kệ cảm giác đối phương.
Dương Kha cười cười, không vạch trần lời nói dối của cô. Hắn âm thầm cảm thán, cô học rất nhanh, dùng hắn làm khiên chắn rất tự nhiên. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện bị cô lợi dụng.
Huống chi, hắn chướng mắt Hiệp Văn, còn chướng mắt hơn Nhật Triết. Hắn đọc được suy nghĩ của anh, thuần túy ngưỡng mộ Uyển Bình, chân thành sám hối, thật lòng ăn năn. Nhưng y thì khác. Y chỉ biết lợi dụng mọi người phục vụ tham vọng bản thân. Trong mắt y, xung quanh chỉ là quân cờ. Y không biết yêu, ngoại trừ chính mình.
Uyển Bình đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Dương Kha lập tức hiểu ý dìu cô ra khoảng trống trung tâm phòng tiệc.
Màn khiêu vũ bắt đầu.
Hắn đặt tay lên vòng eo thanh mảnh của cô, tay còn lại cầm tay cô, dịu dàng và cẩn thận dìu bước chân bạn nhảy.
Khoảng cách rút ngắn rất gần, thậm chí quá gần. Hắn có thể nhìn rõ hàng mi cong rợp đen huyền lay động trên đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt như bảo ngọc. Hương thơm hoa hồng dịu ngọt phảng phất xung quanh làm người mê muội, tim đập liên hồi.
Cảm xúc nảy mầm sâu trong vô thức, giống như dây leo quấn chặt linh hồn. Hắn biết không nên nhưng bức tường lý trí dường như vỡ nát.
Uyển Bình đặt tay lên bờ vai Dương Kha.
Cô lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, sau đó xoay mặt sang nơi khác, tự trách bản thân đang tìm rắc rối. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn thay phiên chi phối hành động của cô. Một muốn đến gần hiểu thêm về hắn, một đang cảnh cáo tránh xa nguy hiểm.
Đôi khi muốn sống thuận theo bản tâm cũng không dễ dàng, vì trong đầu cô là hai ý thức, hai tính cách.
Bản sao không có quá nhiều kiêng kỵ và hoài nghi. Cuộc sống đơn giản và bình thản từ nhỏ, cộng thêm tuổi tác còn trẻ khiến cô dễ dàng bộc lộ mong muốn, nhiệt liệt theo đuổi điều thu hút mình.
Uyển Bình thì khác. Cô trải qua thăng trầm, chịu đựng gian truân, không còn quá mức tin tưởng con người. Cô không dễ dàng để cho người khác vượt qua phòng tuyến, đạp lên giới hạn, tiếp cận quá gần.
Hai người kề sát xoay tròn theo điệu nhạc, từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, dưới ánh sáng mơ hồ huyền hoặc, trong khi suy nghĩ đã trôi rất xa.
Cô giống như công chúa kiêu sa. Hắn giống như hoàng tử ưu nhã. Cặp đôi hoàn hảo khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ pha lẫn đố kị ganh đua.
Màn khiêu vũ kết thúc nhưng Dương Kha vẫn không buông tay. Hắn im lặng nhìn Uyển Bình dưới ánh sáng huyền ảo lấp lánh của những chùm đèn pha lê. Nhan sắc lạnh lùng trang nhã, nghiêm túc tuyệt mỹ càng thêm mê hoặc nhân tâm, làm người khờ dại.
“Tôi đau chân.” Cô thản nhiên nói.
Thanh âm lạnh nhạt trầm tĩnh không có vẻ gì làm nũng, nhưng Dương Kha lại nghe ra nhiều cảm xúc.
“Tôi dìu cô qua bên kia ngồi nghỉ một lát.” Hắn khẽ cười đáp.
Hai người yên tĩnh ngồi trong góc phòng, nơi những thị phi ồn ào dường như không thể xâm phạm.
Uyển Bình dựa vào sô pha êm ái. Cô muốn tháo giày nhưng cảm thấy phiền phức lại thôi. Đã khá lâu cô không mang giày cao gót. Tối nay mang nhiều giờ, không quen lắm. Đôi giày kết pha lê sang quý nặng hơn bình thường.
Dương Kha gọi phục vụ mang đến hai ly nước trái cây và một chiếc khăn lạnh. Hắn tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô, vén tà váy lộng lẫy dày nặng của cô lên một khoảng nhỏ.
“Anh làm gì vậy?”
Uyển Bình rụt chân, vội vàng ngăn lại.
“Không phải cô đau chân sao? Cởi giày ra chườm lạnh cho thoải mái.”
Dương Kha thản nhiên đáp, bình tĩnh tiếp tục công việc.
Hắn cầm khăn lạnh xoa bàn chân đang ửng đỏ của cô. Hành động vô cùng cẩn thận từ tốn, tuyệt đối không có chút nào miễn cưỡng, giống như việc chăm sóc cho cô là trách nhiệm cố hữu của hắn.
Uyển Bình nhìn dáng vẻ nghiêm túc và ân cần của Dương Kha, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp, nhưng cô không muốn đẩy ra, dù biết hành động thân mật thái quá. Cô luyến tiếc sự ấm áp này.
Tuy nhiên, cảm xúc không thể lấn át lý trí quá lâu, cô nhẹ nhàng nói:
“Được rồi. Tôi đã thấy tốt hơn. Cảm ơn anh rất nhiều."
Không thể tự biến mình thành nữ hoàng kiêu ngạo, bắt người cung phục, khinh người quá đáng.
Dương Kha cũng không ngoan cố, kéo lại tà váy, ung dung lau tay, ngồi cạnh Uyển Bình.
Một loạt động tác tự nhiên nhã nhặn, hào hoa lịch thiệp. Không ai nhận ra ánh lửa nhỏ bé cháy trong đáy mắt bị hắn ẩn tàng thật sâu. Hiện tại hắn đã hiểu rõ có những thứ chỉ cần chạm vào sẽ không bao giờ muốn buông tay, giống như ma túy làm hắn nghiện.
Những chùm pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời. Huy hoàng. Lộng Lẫy. Mong manh. Phù phiếm. Ánh sáng rực rỡ lóe lên soi chiếu khắp nơi, nhanh chóng tan biến.