Uyển Bình đã trở về biệt thự nhà họ Mạc sau khi Trần Phương xử lý toàn bộ vấn đề an ninh ở này suốt một tháng qua. Tòa nhà cổ kính thâm nghiêm và tĩnh lặng được khoác lên một diện mạo mới, hoàn toàn thay đổi, tươi sáng và sinh khí hơn nhiều. Dấu vết của mẹ con Kim Diêu và Hiệp Văn đã bị xóa sạch không còn mảnh vụn.
Đây là nơi Uyển Bình lớn lên, chứa đầy kỷ niệm thời thơ ấu của cô và mẹ. Cô không muốn rời bỏ, cũng luyến tiếc thói quen cuộc sống hai mươi mấy năm qua.
Uyển Bình tan tầm về nhà, tắm nước ấm, thay váy áo, ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng. Cô chọn một chiếc đầm lụa trơn đơn giản, tà dài chấm gót màu tím thẫm. Váy áo được cắt may cẩn thận và tinh tế làm tôn lên vóc dáng thướt tha với mái tóc buông xõa dịu dàng. Trang sức là món quà Dương Kha đã tặng lúc cô trở về Tây Đô.
Lần đầu tiên chính thức hẹn hò, Uyển Bình không ngăn được nội tâm hồi hộp. Cũng là ăn tối nhưng cô chưa từng trải qua cảm giác này với Hiệp Văn. Giữa thiện cảm và rung động, giữa trách nhiệm và yêu thương luôn có một khoảng cách rất lớn. Đúng là có so sánh mới thấy khác biệt, có đối lập mới hiểu chân tình.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Uyển Bình ngồi chờ Dương Kha đến đón. Cô thấp thỏm như một thiếu nữ lần đầu yêu đương, mặc dù đã hai mươi tám tuổi. Cô kiểm tra bản thân nhiều lần, đồng thời ngóng trông nhìn ngoài cửa sổ. Xuân tâm nảy mầm không có cách che giấu, tình cảm một khi được tháo cũi sổ lồng không có cách giam cầm trở lại.
Nếu Mẫn Diệp phát hiện dáng vẻ hiện tại của Uyển Bình, chắc chắn sẽ cười chết ngất ba ngày ba đêm không ngậm được mồm. May mắn là chỉ khi cô ở một mình, mới dám tự nhiên thoải mái thể hiện thái độ nôn nóng chờ mong. Cô tùy tiện để cho ý thức của bản sao tự tung tự tác, không thèm ngăn đón. Cả suy nghĩ lẫn hành động đều ngây thơ ấu trĩ.
Uyển Bình chờ đợi không bao lâu, xe của Dương Kha đã ngừng dưới lầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu người đến.
Uyển Bình vội vàng mặc áo khoác, cầm điện thoại và ví tiền ra cửa. Đi được nửa đường, bước chân cô chậm lại. Cô hít sau mấy hơi làm bản thân bình tĩnh thản nhiên, đoan trang tao nhã như thường ngày. Cô đi đến đầu cầu thang, nhìn thấy Dương Kha ngồi ở đại sảnh chờ cô đến. Cảm giác ngượng ngùng pha lẫn vui mừng không biết từ đâu lại dâng lên.
Dương Kha ngẩng mặt nhìn cô gái đang thong thả bước xuống từng bậc thang trải thảm nhung đỏ, nụ cười vô thức nở trên môi. Hắn đứng lên tiến đến cầu thang, lịch thiệp đưa tay dìu người yêu.
Uyển Bình khẽ cười, không ngần ngại để hắn cầm tay, nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần lại gặp người kia tán tỉnh. Hắn hôn tay cô, đôi môi ấm áp chạm vào làn da mềm mại, khoảnh khắc lướt qua liền dừng nhưng dư âm đọng lại không ngừng lan tỏa, bao phủ nội tâm hai người.
Cô bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt. Dương Kha cũng hôn tay cô. Duyên phận bắt đầu từ ngày đó.
Mẫn Diệp đứng trên hành lang, nhìn xuống đại sảnh. Chị chống cằm nhìn cặp đôi mới yêu ngọt ngào thì thầm, nắm tay hân hoan rời nhà hẹn hò, hạnh phúc giống như đưa nhau đi trốn cả thế gian. Chị thở dài thườn thượt, mang tâm trạng gà mẹ nhìn gà con bị diều hâu bắt cóc.
Uyển Bình không biết Mẫn Diệp thương xuân bị thu. Cô đang cùng Dương Kha bốn mắt nhìn nhau. Hắn nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, khoảng cách gần sát bất ngờ làm cô cứng đờ thân thể. Hắn làm xong việc không lập tức tách ra, cố tình nhìn ngắm cô một lúc ở cự ly gần, có thể nhìn rõ hàng mi đen huyền chớp động như cánh bướm.
Giây phút đầu tiên cô xuất hiện trước mắt, Dương Kha đã tâm viên ý mã. Ai chẳng khao khát gần gũi người mình yêu. Vóc dáng thướt tha, nụ cười dịu dàng quyến rũ nhân tâm. Làn da trắng mịn tương phản sắc tím thăm thẳm càng thêm mê hoặc lòng người. Cho dù vải lụa không chút bó sát, thiết kế chẳng mấy hở hang vẫn làm người ngắm xuân tâm nhộn nhạo.
Hiện tại, chỉ có hai người ở trong không gian chật hẹp mờ tối, mong muốn lại trào dâng mãnh liệt. Hắn muốn cắn lên làn da mịn màng đang ánh vào tầm mắt, vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ, đặt lên đó vô số nụ hôn để đánh dấu sở hữu. Càng nghĩ hơi thở của hắn càng nóng bức. Nhiệt độ thân thể hai người nhanh chóng hòa quyện vào nhau, quấn quýt si mê không muốn xa rời.
Dương Kha kiềm chế tâm tình, hôn nhẹ lên môi Uyển Bình, lập tức kéo ra khoảng cách. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước không đủ phai nhạt son môi.
Uyển Bình giật mình ngơ ngác nhìn hắn.
“Nếu em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được.”
Hắn mỉm cười sâu xa nhắc nhở. Thái độ mặt dày lưu manh.
Uyển Bình ném cho hắn một ánh mắt khiển trách. Hai người chưa bắt đầu ăn tối, hắn đã tìm chuyện đùa giỡn cô.
“Không trêu chọc em nữa.”
Dương Kha thấy đủ liền ngừng.
Chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự. Dương Kha lái xe, Uyển Bình ngồi ghế bên cạnh. Hai người hẹn hò không cần tài xế làm bóng đèn sáng chói.
“Anh đặt chỗ ở nhà hàng Olympia. Hy vọng em sẽ thích.”
Dương Kha chủ động tìm đề tài trò chuyện. Hắn biết Uyển Bình kiệm lời.
“Em từng đến đó dùng bữa. Tay nghề của đầu bếp rất tốt.”
“Dùng bữa với ai?”
“Đối tác kinh doanh, người nhà, đồng nghiệp, bạn bè.”
“Có Hiệp Văn trong đó không?”
Uyển Bình sửng sốt nhìn Dương Kha, nghiêm túc lắc đầu:
“Không có.”
“Như vậy rất tốt. Nếu không, anh sẽ tức giận.”
Thanh âm thản nhiên điềm tĩnh.
Dương Kha rất thành thật thừa nhận bản thân so đo hẹp hòi, ngang ngược độc chiếm. Tuy nhiên, hắn chỉ nói chuyện ghen tuông ngoài miệng, thật sự không bận tâm quá khứ của cô. Mọi chuyện đều đã qua, hai người phải hướng về phía trước, một tương lai tốt đẹp hơn.
Huống chi, hắn biết cô căm hận Hiệp Văn, trả thù như vậy còn chưa đủ, làm gì có lưu luyến yêu thương.
Uyển Bình vừa buồn cười vừa phiền muộn. Cô không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này, hôn ước với y là thật, chẳng phải hiểu lầm để giải thích.
Dương Kha thấy người yêu im lặng, dịu dàng bày tỏ rõ ràng:
“Anh không tức giận với em. Anh chỉ tức giận vì không thể gặp em sớm hơn, cũng không thể xóa sạch sự tồn tại của Hiệp Văn trong trí nhớ của em. Cho nên, anh không muốn lần đầu tiên chúng ta hẹn hò cũng có sự xuất hiện của Hiệp Văn.”
“Em hiểu rồi.” Uyển Bình khẽ cười.
“Nhưng lần sau, chúng ta sẽ hẹn hò ở nơi mà em và Hiệp Văn từng ăn tối.”
“Để làm gì?” Thanh âm tràn đầy khó hiểu.
“Để sau này mỗi khi em nghe đến nơi đó cũng chỉ nhớ được một mình anh. Ăn tối với anh, hẹn hò với anh mà không phải là Hiệp Văn.”
Dùng ký ức ghi đè lên ký ức.
Dương Kha tự tin tuyên bố, nắm chặt bàn tay Uyển Bình, ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve mơn trớn. Dáng vẻ của hắn hiện giờ không thể dùng từ kiêu ngạo để hình dung, mà là cực kỳ kiêu ngạo, rất có khí chất bá đạo tổng tài ở trong tiểu thuyết.
Uyển Bình đã ý thức được tư duy chiếm hữu cường đại của người yêu một cách vô cùng sâu sắc, nhưng cô không phản cảm, ngược lại trái tim điên cuồng nhảy loạn, cổ vũ hành động tương đối biến thái của hắn. Cô chưa từng biết bản thân lại thích người yêu giam cầm tự do, xiềng xích ký ức, thậm chí thao túng suy nghĩ và kiểm soát hành vi.
Tình yêu đúng là mù quáng.