Sau ngày dài làm việc, Uyển Bình trở về biệt thự. Cô ngồi trên xe, tranh thủ nghe thuộc cấp báo cáo chuyện nhà họ Mạc qua điện thoại.
Mọi thứ đều tuân theo kế hoạch, ngoại trừ Liễu Dung. Nàng gặp ác mộng vượt ngoài mong đợi. Cô dự kiến nàng sẽ kiên cường hơn, nhưng có vẻ dược liệu mạnh hơn tưởng tượng, hoặc nàng yếu đuối hơn, hoặc có một yếu tố nào khác tác động mà cô không biết.
Uyển Bình đột nhiên nghĩ đến Dương Kha. Hắn đọc được suy nghĩ của người khác, chưa chắc không thể ảnh hưởng tinh thần theo kiểu thao túng hoặc ám thị, mang đến những điều tiêu cực. Cô tự hỏi hắn có nhúng tay vào chuyện này hay không?
Từ ngày tiễn đưa trước cửa nhà, hai người không liên lạc với nhau. Dương Kha im lặng. Uyển Bình chấp nhận. Một giao ước ngầm đã được hình thành.
“Cô Isabella, chúng ta bị theo dõi.” Tài xế đột nhiên báo cáo.
“Anh nói cho chú Phương xử lý đi.” Uyển Bình lạnh nhạt phân công.
Tài xế vâng lệnh, gọi điện thông báo.
Chiếc xe màu đen sang trọng Uyển Bình đang ngồi vẫn từ tốn chạy như chưa phát hiện bất cứ chuyện gì. Sau khi ra ngoại ô, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, lao nhanh trên đường.
Hai bên là những rừng thông xanh mướt bạt ngàn. Cung đường uốn lượn quanh những ngọn núi. Đèo dốc chập chùng tương đối nguy hiểm. Chiếc xe bất ngờ rẽ vào khúc quanh vắng vẻ. Hai chiếc xe khác lập tức đuổi theo, cố tình áp sát. Tuy nhiên, đối tượng theo dõi chưa kịp làm gì đã cán phải bẫy, bánh xe nổ lốp.
Sau đó là màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, kẻ săn mồi biến thành con mồi không kịp phòng bị.
Uyển Bình ung dung trở về biệt thự, giao cho thuộc cấp xử lý mọi chuyện. Ngay cả nhìn kẻ theo dõi cô cũng không làm.
Hai giờ sau, Trần Phương đến gặp Uyển Bình báo cáo công tác.
“Bọn họ được thuê để…” Thanh âm ngập ngừng.
“Chú cứ nói thẳng đi.” Thái độ bình tĩnh.
“Cưỡng hiếp tập thể, quay clip lại.”
Mẫn Diệp nhảy dựng lên:
“Bọn chúng điên rồi sao? Ai đứng sau chuyện này?”
“Nhận tiền làm việc, không rõ người thuê. Đây là một băng giang hồ chưa có danh tiếng nổi bật.”
Cho nên làm việc không đủ chuyên nghiệp, không điều tra rõ ràng nạn nhân đã tùy tiện nhận tiền.
Trong thế giới ngầm cũng có nguyên tắc, không thể đụng vào những gia đình tài phiệt khổng lồ như nhà Golden, nếu không muốn mang họa sát thân, trừ khi oán hận sâu nặng. Hắc bạch lưỡng đạo, nước sông không phạm nước giếng. Hai bên bình yên tồn tại. Chính quyền cũng không nhúng tay.
“Là Liễu Dung. Gần đây Hiệp Văn tương đối manh động."
Uyển Bình thản nhiên lên tiếng. Mẫn Diệp chưa hết tức giận:
"Trong đầu cô ta chỉ chứa phân sao? Cô ta đang hợp tác với nhà Golden, nếu bị điều tra ngọn nguồn…"
"Liễu Dung không nghĩ sâu xa được như vậy. Cô ta cho rằng nhà Golden mới đến Tây Đô, không có mạng lưới quan hệ, chẳng làm được gì. Hành động của cô ta sẽ thần không biết quỷ không hay."
Uyển Bình khẽ cười, khinh miệt và trào phúng. Cô hiếm khi trực tiếp thể hiện thái độ đánh giá một người như vậy.
Liễu Dung làm cô vô cùng thất vọng. Nhiều năm qua nàng cũng chỉ có những thủ đoạn này, không thông minh hơn, cho dù đã làm chủ tịch tập đoàn Sky. Hủy hoại trinh tiết, giẫm đạp trong sạch của một người phụ nữ để trả thù, biện pháp tàn độc chỉ có phụ nữ nghĩ ra và muốn thực hiện.
Trước kia, Liễu Dung từng lên kế hoạch hãm hại vài ngôi sao nữ khiến nàng chướng mắt bằng biện pháp này, đã bị Uyển Bình âm thầm cản trở, còn cảnh cáo nàng. Hiện tại, chính cô trở thành đối tượng của âm mưu.
Mẫn Diệp cẩn thận hỏi:
"Em định giải quyết chuyện này thế nào?"
"Thu thập bằng chứng giao cho cảnh sát xử lý. Nếu có thể nhổ cỏ tận gốc băng xã hội đen này thì càng tốt."
"Đơn giản như vậy?"
Mẫn Diệp không cam tâm. Chị muốn trừng phạt đám tội phạm trong hầm giam nặng tay hơn.
“Chị có ý tưởng khác sao?”
“Không phải bọn chúng muốn hãm hại con gái nhà lành sao? Vậy cả đời này cũng đừng mong làm gì được nữa.”
Thiến sinh học.
Chị có rất nhiều thuốc độc khoác áo tráng dương bổ thận, tác dụng cực nhanh, hiệu quả cực mạnh, bào chế cũng chẳng khó khăn. Gia tộc Tôn Thất đều là thần y.
“Tùy chị, đừng đùa quá tay chết người là được. Còn phải giao bọn chúng cho cảnh sát điều tra.”
Uyển Bình thản nhiên gật đầu. Mẫn Diệp hào hứng xoa tay.
Trần Phương im lặng nghe hai cô gái quyết định uy phong của đám đàn ông, âm thầm nhìn trời thở dài, may mắn bản thân đi theo chính đạo.
“Còn Liễu Dung, em định xử lý thế nào? Dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
Uyển Bình thản nhiên đáp:
“Sẽ không. Nếu cô ta thích chà đạp thanh danh người khác như vậy thì cho cô ta thử trước đi. Chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.”
Cô đã từng muốn nương tay nhưng nàng tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Nhược điểm nằm trong tay người khác còn dương dương tự đắc cho rằng bản thân thần thánh toàn năng.
Người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Liễu Dung đang rơi vào hoàn cảnh này.
Uyển Bình cho người điều tra Lý Bảo Thành, phát hiện rất nhiều vấn đề ghê tởm. Hacker âm thầm lục tung máy tính và điện thoại của gã. Vô số đoạn clip chẳng mấy sạch sẽ, không chỉ của gã và nhiều tình nhân, còn có Liễu Dung và Tống Hiệp Văn. Có lẽ gã muốn dùng chúng để uy hiếp hai người kia khi cần thiết, nhưng chưa làm gì đã bị cô lợi dụng.
Lần này, đến lượt Uyển Bình mượn đao giết người. Bảo Thành trở thành thanh đao bị cô sai sử, thay cô gánh tội.
Trần Phương làm xong nhiệm vụ đã một giờ khuya. Ông trở về phòng, lặng lẽ báo lại toàn bộ diễn biến cho một người khác. Nếu như bình thường cũng không nhất thiết. Nhưng với chuyện này, ông không truyền tin sẽ bị trách cứ. Cho dù sự việc đã được thu xếp ổn thỏa, không có nguy hiểm phát sinh.
Dương Kha nhận được tin báo cách nửa vòng trái đất, lập tức hồi âm. Mấy dòng ngắn ngủi khiến hắn nổi giận:
“Uyển Bình thế nào rồi chú Phương?”
“Cô Bình an toàn, không có việc gì, cũng không bị hoảng loạn, rất điềm tĩnh xử lý mọi chuyện. Chắc hiện giờ cô Bình đã ngủ rồi.”
“Tôi đã biết. Tối mai tôi sẽ về tới. Cảm ơn chú."
Dương Kha kết thúc cuộc gọi, chuyển máy đến một người khác. Thanh âm bàng hoàng tỉnh mộng vang lên :
"Dương Kha? Chuyện gì vậy?"
Đêm hôm khuya khoắt chỉ có đại sự. Sinh Khiêm tức khắc tỉnh ngủ, nhưng vấn đề không nghiêm trọng như anh nghĩ.
"Ông chỉ muốn tìm một vị cảnh sát quyền cao chức trọng, công chính nghiêm minh thụ lý vụ án này thôi sao?"
"Thật ra tôi muốn xử tội càng nặng càng tốt. Tốt nhất là bưng cả ổ tội phạm. Thuận tiện làm trong sạch thành phố Tây Đô một chút. Bọn họ tùy tiện lộng hành quá rồi."
"Nghe đơn giản quá nhỉ?"
Sinh Khiêm mỉa mai với thanh âm ôn hòa. Một chính trị gia trí thức tinh hoa, thân sĩ nho nhã.
"Đối với ông cũng không khó khăn mà."
Dương Kha khẽ cười. Sinh Khiêm đáp trả:
"Bạn hiền, không cần tâng bốc nhau. Tôi tò mò cô gái tên Isabella Golden này rồi đó. Ông làm gì có em họ xa."
"Ông đến Tây Đô thì gặp thôi, không phải nói tuần này bay vào à? Lúc đó sẽ biết, nhưng mà đừng có mơ tưởng người của tôi."
Dương Kha nghiêm túc cảnh cáo.
Sinh Khiêm nhướng mày, âm thầm buồn cười. Hắn nói như vậy càng làm anh hiếu kỳ hơn. Người phụ nữ khiến cây vạn tuế ra hoa đã xuất hiện, chắc chắn không phải tầm thường. Nhưng anh không thể tiếp tục chọc vào tổ ong vò vẽ, đành im lặng.
Hai người trao đổi thêm vài thông tin, tạm biệt ngắt máy.
Hai chuyến bay xuất phát từ hai nơi khác nhau, một ở bên kia đại dương, một ở thủ đô Đông Kinh, nhưng đều đi vào tâm bão. Cuộc chiến thật sự đã chính thức bắt đầu càng thêm khốc liệt.