Cuộc đàm phán giữa anh em nhà Golden và Hiệp Văn diễn ra ở trụ sở công ty dược phẩm Cassiopeia. Không có Liễu Dung xuất hiện, mặc dù nàng đã được tại ngoại nhờ nộp số tiền bảo lãnh khổng lồ. Quyền lực và địa vị của nàng tương đối đặc thù, là nghi phạm cũng được đặc xá.
Dương Kha không chút do dự vào thẳng vấn đề:
“Chúng tôi muốn phía bên anh chuyển nhượng 35% cổ phần công ty phần mềm Cepheus. Chuyện này sẽ được áp chế.”
Hiệp Văn cố gắng hết sức giữ vững bình tĩnh. Y lặng lẽ nguyền rủa Logan, nhưng ngoài mặt vẫn lịch thiệp đáp lời:
“Điều kiện trao đổi có phải hơi quá hay không? 35% là một con số rất lớn.” Có thể so sánh với cướp ngân hàng.
Cepheus là một công ty đang kinh doanh cực kỳ hiệu quả, cũng liên quan đến dự án Andromeda. Bọn họ không muốn người ngoài can dự.
Cơ cấu cổ đông tương đối cô đặc, nhà họ Mạc chiếm 97% cổ phần, trong đó Liễu Dung nắm 85%. Nếu chuyển 35% cho nhà Golden, nàng chỉ còn 50%, dễ gặp tình cảnh mất quyền khống chế Cepheus nếu Logan ngầm giở thủ đoạn thu mua cổ phiếu và đầu tư thêm tiền pha loãng cổ phần.
Dương Kha khẽ cười, giọng điệu đe dọa:
“Những gì chủ tịch Mạc đã làm khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Nếu điều kiện đơn giản như vậy cũng không thể đáp ứng để tỏ rõ thiện chí xin lỗi, chúng tôi đành phải gặp các vị ở tòa án.”
Hiệp Văn chưa kịp cầu cứu Isabella thì nghe hắn nói:
“Yêu cầu này là do Isabella đưa ra. Cô ấy vẫn muốn dĩ hòa vi quý, hòa bình thỏa thuận. Nếu là tôi, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
Dương Kha nhìn thẳng về phía Hiệp Văn, ánh mắt sâu thẳm nguy hiểm, nhấn mạnh từng chữ:
"Nếu kẻ nào dám tổn thương Isabella dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp vạn lần."
Hiệp Văn bất giác rùng mình. Y đang ngồi ngang hàng với Dương Kha trên bàn đàm phán nhưng lại có cảm giác rơi thế hạ phong, áp lực nặng nề.
Ánh mắt phẳng lặng của hắn giống như thần linh trên cao nhìn xuống, thấu hiểu nhân tâm, khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh hoàng như đang chịu đựng phán quyết khải huyền trong ngày tận thế. Bao nhiêu tâm tư xấu xa độc địa, tàn ác dã man đều bị bại lộ ra trước thiên nhãn.
Hiệp Văn hít sâu một hơi, ổn định tâm trí, dùng kế hoãn binh:
"Tôi cần thêm thời gian để trao đổi với chủ tịch. Hy vọng anh có thể chờ. Hiện tại sức khỏe của chủ tịch không tốt lắm. Gia đình chúng tôi đang gặp khá nhiều khó khăn. Đây cũng là lý do cô ấy làm việc thiếu suy nghĩ, mong anh thông cảm."
"Tinh thần không tốt, gặp phải khó khăn sẽ đi hại người vô tội. Lời giải thích bất hợp lý như vậy bản thân anh có thể tin sao?"
Dương Kha khẽ cười nhạo báng. Hiệp Văn hối tiếc lắc đầu:
"Vụ việc phát sinh chỉ là hiểu lầm. Liễu Dung ghen tuông sẽ suy nghĩ tiêu cực, hành động bốc đồng. Hiện tại cô ấy rất hối hận. Chuyện này cũng do tôi không giải thích rõ ràng."
"Tôi không quan tâm đến vấn đề tình ái của các người, nhưng nếu còn kéo Isabella vào một lần nữa, đừng trách tôi không nể tình."
Dương Kha lạnh lùng cảnh cáo. Hiệp Văn biết hắn có thể thẳng tay trừng phạt bọn họ bằng nhiều biện pháp.
Một mình hắn không đủ tài lực, nhưng dễ dàng đánh lạc hướng vô số nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin nửa thật nửa giả, làm họ không muốn hợp tác với nhà họ Mạc. Danh tiếng và uy quyền của nhà Golden trên thương trường quốc tế không thể xem thường, chưa kể tập đoàn Sky đang vướng phải nguy cơ nợ xấu, thiếu hụt tiền mặt.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Dương Kha lại có rất nhiều thời gian. Xây dựng một đế chế kinh tế tài chính vững mạnh cần vài thập niên, nhưng làm nó sụp đổ đôi khi đơn giản chỉ trong chớp mắt.
Dương Kha kết luận cuộc họp ba người:
"Tôi cho các người một ngày suy nghĩ. Tôi hy vọng có thể nghe được câu trả lời thuyết phục."
Thanh âm nghiêm khắc, thái độ cứng rắn. Hắn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội điều đình.
Dương Kha quay sang nói với Uyển Bình:
"Chúng ta về thôi." Thần sắc nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng.
Uyển Bình mất hồn một giây, trái tim hẫng đi một nhịp. Cô cúi mặt che giấu cảm xúc rung động bất ngờ không cách kiểm soát sâu trong đáy mắt. Cô âm thầm trấn tĩnh bản thân, tao nhã đứng lên.
Dương Kha nhanh tay cầm áo choàng khoác lên cho cô. Hành động quan tâm ân cần, chăm sóc chu đáo, im lặng lịch thiệp như một hiệp sĩ bảo vệ nữ hoàng. Sự cẩn thận thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhặt.
Hôm nay, Uyển Bình chỉ đến đây với vai trò thượng khách dự thính. Dương Kha thay cô xử lý toàn bộ vấn đề. Mọi quyết định của hắn đều phù hợp tâm ý của cô, không cần thêm bớt. Cô cũng không sợ thiếu sự mềm mỏng đánh mất mục tiêu. Bọn họ đang có lợi thế hơn nhiều.
Thư ký của Liễu Dung sẽ không phản cung. Lời khai tuyệt đối không cách thay đổi, cho dù dụ dỗ hay uy hiếp, ngoại trừ giết người diệt khẩu. Dưới sự giám sát nghiêm cẩn của cảnh sát được Sinh Khiêm chỉ đạo, không ai có thể nhúng tay hãm hại nhân chứng.
Bọn họ chắc chắn sẽ thắng ván cờ này.
Hiệp Văn ngồi lại một mình. Phòng họp tĩnh lặng giúp y suy tư cẩn thận, cân nhắc thiệt hơn. Tình thế hiện tại tương đối hỗn loạn, y không đoán được mục đích của nhà Golden. Nếu bọn họ chỉ nhắm đến lợi nhuận kinh doanh, trao đổi tiền bạc sòng phẳng thì quá đơn giản. Nếu là việc khác…
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Hiệp Văn bực bội vì bị làm phiền, nhưng vẫn mời vào. Trợ lý nhanh chóng tiến lên báo cáo:
"Chúng ta mới nhận được một thông tin rất kỳ quái về vụ việc của Lý Bảo Thành từ sở cảnh sát."
"Ông ta trốn khỏi nhà giam rồi sao?"
"Không phải, ông ta vẫn ở đó."
Trợ lý cẩn thận nói tiếp:
"Người nhà của nạn nhân nói với cảnh sát rằng, người giúp đỡ bọn họ tìm kiếm bằng chứng tố cáo và bảo vệ an toàn chính là tổng giám đốc. Anh có bí mật sai người làm việc này không?"
"Không có."
Ánh mắt Hiệp Văn trở nên nguy hiểm. Vẻ mặt suy tính sâu xa khó lường.
"Cậu điều tra rõ ràng chuyện này đi, xem ai đã xúi giục bọn họ nói như vậy. Hành động bí mật một chút, đồng thời sai người canh gác Bảo Thành cẩn thận hơn. Nếu ông ta chạy trốn, phải lập tức báo cho tôi biết."
Trợ lý im lặng thi hành mệnh lệnh.
Hiệp Văn gõ mấy ngón tay lên mặt bàn thủy tinh bóng loáng. Âm sắc thanh thúy bén nhọn đều đều mang đầy toan tính. Hệ thống thần kinh của y đang điên cuồng hoạt động xâu chuỗi những chuyện diễn ra gần đây. Hàng loạt sự kiện chấn động liên tiếp phát sinh quá mức trùng hợp.
Hiệp Văn đã nhận được tin tức từ anh trai, không điều tra được người đứng sau phát tán clip nóng.
Thuần Thái cũng nhắc nhở rằng:
"Tổ chức hacker hoạt động ở nước ngoài vô cùng chuyên nghiệp, không để lại một chút dấu vết nào, chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu. Anh sợ rằng sẽ còn chuyện xấu hơn nữa xảy ra. Em nên cẩn thận dàn xếp mọi việc, thu dọn cục diện hỗn loạn hiện giờ."
Ngẫu nhiên xui xẻo một hai lần có thể xem là thiên tai, nhưng liên hoàn xui xẻo không kết thúc chắc chắn phải là nhân họa.
Trực giác của Hiệp Văn cảnh báo rằng, chuyện này có liên quan đến anh em nhà Golden và gia tộc Tôn Thất, nhưng y không có bằng chứng xác thực. Mọi thứ chỉ là linh cảm mơ hồ, một kiểu tín hiệu vô thức, phản xạ tự nhiên của con mồi đang rơi vào bẫy, sợ hãi cái chết lơ lửng trên đầu.
Nếu đây là âm mưu trả thù cho Mạc Uyển Bình, Hiệp Văn cũng phải ngả mũ thán phục, khen ngợi tinh vi.
Nhưng tán thưởng thế nào, y cũng không muốn mất mạng.
Hiệp Văn lưỡng lự mấy phút, vội vã trở về nhà. Y lấy ra một chiếc điện thoại phổ thông trong ngăn bí mật ở phòng làm việc. Đây là cuộc gọi cầu cứu, nếu không rơi vào tình trạng nguy cấp, y sẽ không tìm đến người này, tránh việc bại lộ thân phận. Y phải chừa đường lui trước khi những sợi dây thù hận vô hình siết chặt.
"Con xin ông giúp đỡ con lần này."
Hiệp Văn cung kính khẩn cầu. Một khoảng lặng trải ra, sau đó là lời đáp.
Y vội vàng cảm tạ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi một nửa.