Hoàng hôn buông xuống đồi thông xanh mướt bạt ngàn. Ánh nắng chiều dát vàng lấp lánh trên mặt hồ phía trước ngôi biệt thự và vườn hoa rực rỡ. Một ngày nắng đẹp cuối hè không có sương mù. Những áng mây ngũ sắc phía chân trời vẫn lộng lẫy buông mình lững thững bay theo gió.
Dương Kha ngồi uống rượu một mình bên bờ hồ. Thỉnh thoảng hắn cũng lười biếng, không muốn đụng tay vào bất cứ việc gì, nhưng thân thể thảnh thơi không có nghĩa tinh thần an nhàn. Mối quan hệ bế tắc với Uyển Bình làm tâm trí của hắn lang thang vô định, không được thanh tịnh.
Lúc trước, hắn thăm dò cô, tùy tiện đùa giỡn cực kỳ nhuần nhuyễn, tán tỉnh ve vãn vô cùng thuần thục, hiện tại thật sự tính chuyện yêu đương lâu dài bỗng dưng bó tay bó chân, lo được lo mất. Hắn muốn nắm chặt lại sợ quá gần, sợ cô bài xích, nhưng chừa khoảng cách lại sợ quá xa, sợ cô hiểu lầm.
Dương Kha khẽ cười tự giễu, xoay ly rượu vang, uống một ngụm. "Đúng là nghiệp quật không chừa một ai" như lời bình luận của Tuệ Tâm.
Hắn ngồi không bao lâu, nhìn thấy Trần Phương đi đến. Trên tay ông là một chiếc bình sứ đen vẽ hoa sen đỏ.
"Chú Phương, tôi uống rượu đế sẽ say thật đó, không thể uống được."
Hắn cười nói khi ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Rượu Tùy Tâm là đặc sản của Nam Thành. Rượu nếp than ủ bằng men bột sen và 49 loại thảo dược khác. Rượu mạnh nhưng đầm, tác dụng chậm nhưng ngấm rất sâu, vẫn được mệnh danh là "thần tửu".
"Cậu uống một ly không sao đâu. Anh Quân cũng uống được mà."
Ông thản nhiên đáp, lấy hai chiếc chung nhỏ rót rượu ra.
Trần Phương không bị xóa ký ức, thậm chí còn biết nhiều bí mật hơn những người khác. Ông là thân tín của Nhạc An, nhưng vốn dĩ là thuộc cấp của Dương Quân được đưa sang. Hai người đã có một giao ước sau khi bà dùng ADN của cổ tộc Âu Thị để cải tạo gen cho Uyển Bình.
Ông nhìn Uyển Bình trưởng thành, nhìn bản sao lớn lên, cũng biết về Dương Kha. Ông cũng hiểu được phần nào bản tình ca dang dở của Nhạc An và Dương Quân.
Trần Phương đưa một chung rượu cho Dương Kha, nâng tay chờ đợi. Hắn bất đắc dĩ chạm ly với ông, nể tình nói:
"Tôi chỉ uống một ly với chú thôi."
Hắn không nghiện rượu, thỉnh thoảng uống một ly vang đỏ để giải sầu, một kiểu hưởng thụ của giới thượng lưu, tăng thêm thi vị cho cuộc sống.
Hai người nâng chung uống cạn. Rượu Tùy Tâm chạm vào đầu lưỡi mang đến cảm giác cay nồng, rượu trôi đến đâu nóng ran đến đấy, nhưng hậu vị đọng lại hương sen thanh tao và cảm giác ngọt dịu.
Sau đó, Trần Phương im lặng tự rót tự uống, không ép buộc Dương Kha. Khi bình rượu nhỏ bằng bàn tay đã vơi một nửa, ông từ tốn nói:
"Cô Bình đang nhìn chúng ta, cậu đừng quay đầu lại.”
Nơi cửa sổ sát đất ở tầng hai biệt thự, một bóng người đang hướng mắt về phía bờ hồ, dường như ngắm hoàng hôn nhuộm vàng núi đồi, phủ trùm rừng thông, dường như không phải.
Trần Phương tiếp tục nghiêm túc nói:
“Có lẽ cô Bình đã nghi ngờ, hoặc khẳng định tôi là người của cậu nhưng không hỏi rõ mà thôi. Tôi cũng không chắc nữa.”
“Cô ấy biết cũng không sao.”
Dương Kha bình thản đáp. Nếu Uyển Bình hỏi, hắn sẽ thừa nhận. Trần Phương là người duy nhất biết rõ mọi chuyện của thế hệ trước còn tồn tại.
“Chuyện của cậu và cô Bình thế nào rồi?” Trần Phương chuyển đề tài.
“Giậm chân tại chỗ.” Dương Kha khẽ cười.
“Đừng bỏ lỡ như anh Quân. Cậu sẽ hối hận đó. Duyên phận là do trời định nhưng duyên nợ là do người quyết.”
“Chú nói như cao tăng đắc đạo vậy.” Thanh âm bình thản, không mang sắc thái mỉa mai, đơn giản đùa giỡn.
Trần Phương hiểu hắn hay trêu chọc người khác, tiếp tục lẩm bẩm:
“Cậu và cô Bình rất giống nhau. Cả hai đều trưởng thành trong hoàn cảnh khác thường. Có lẽ chuyện yêu đương của hai người cũng khác thường. Nhưng tôi biết anh Quân và chị An đều hy vọng hai cô cậu có thể sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc như mọi người.”
Dương Kha im lặng không tiếp lời.
“Có lẽ cô Bình cũng giống chị An, chỉ cần một tình yêu bình thường, mà những thứ bình thường thì không cần hoàn hảo. ”
Trần Phương uống cạn chung rượu, thì thầm một mình:
“Bản sao của cô Bình cũng chỉ cần một cuộc đời bình thường.”
Một tình yêu và cuộc sống không hào nhoáng xa hoa, không tranh quyền đoạt lợi. Cảm nhận vẻ đẹp trong từng điều đơn giản và bình dị của những sinh hoạt hằng ngày. Một gia đình với ngôi nhà đầm ấm và những đứa trẻ tràn ngập niềm vui.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Thời gian dường như vô tận.
Dương Kha đột nhiên vươn tay rót rượu thay Trần Phương, khẽ cười nói:
“Tôi uống với chú hai ly nữa cho đủ ba ly đi.”
Ba ly rượu Tùy Tâm đủ làm hắn say ngủ suốt đêm. Nhưng rượu đẫm hương sen cũng bất ngờ làm hắn thanh tỉnh, giác ngộ chân lý trong việc yêu thương. Con đường tình duyên bỗng dưng rộng mở thênh thang, trời quang trăng sáng. Mọi chướng ngại lẫn mây mù đều tan biến.
Tùy tâm yêu thương, tùy tâm hành động.
Không giữ không buông, không được không mất.
Đối với Uyển Bình, lúc trước Dương Kha không thể cam tâm buông tay, hiện tại hắn không cần chấp nhất giữ chặt.
Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, không cần hồi đáp, cũng không cưỡng cầu. Kết quả thế nào tùy vào vận mệnh. Trao đi tình yêu bằng tự nguyện chân thành chứ không phải tính toán cẩn thận. Tình yêu là một hành trình chữa lành ngọt ngào chứ không phải một đoạn đường chông gai thử thách.
Sáng hôm sau, Dương Kha tỉnh lại từ giấc ngủ sâu không mộng mị. Tinh thần không bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm giúp hắn ngủ ngon hơn.
Hắn thông thả đi vào phòng ăn, nhìn thấy Uyển Bình đang dùng bữa sáng một mình. Cô ngẩng mặt lên, lạnh nhạt gật đầu xem như chào hỏi. Hắn không phiền lòng với sự lãnh đạm cố hữu của cô, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn cố tình xuất hiện vào giờ này ở phòng ăn để gặp Uyển Bình. Cô sống rất kỷ luật.
Khi người chuẩn bị rời đi, Dương Kha khẽ cười khơi chuyện:
“Cô có gì muốn hỏi về chú Phương không?”
“Ngay từ đầu chú Phương đã là người của anh sao?”
“Là người của cha tôi. Ông muốn chú Phương ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ cô và cô, sau này có thêm bản sao."
"Vậy bây giờ chú Phương sẽ trung thành với tôi hay anh?"
Thanh âm bình tĩnh, không pha tức giận hay trào phúng.
Uyển Bình không cảm thấy Trần Phương là gián điệp, dù ông đã âm thầm tiết lộ thông tin của cô cho Dương Kha.
Nhiều năm qua, ông đã bảo vệ an toàn cho mẹ con cô, không phạm sai lầm, cũng không phản bội, ngoại trừ tai nạn máy bay khi ông vắng mặt. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ cô giữ ông bên cạnh nghĩa là tin tưởng.
Dương Kha khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Uyển Bình, nhẹ nhàng đáp.
"Chú Phương trung thành với tôi hay cô có khác nhau sao? Tôi không cảm thấy giữa chúng ta nên phân biệt rõ ràng như vậy."
Giọng nói trầm ấm mê hoặc linh hồn. Uyển Bình không tiếp lời, lại nghe hắn quay lại vấn đề cũ:
"Chú Phương luôn quan tâm đến cô. Lúc cô bị tai nạn, chú ấy đã khóc. Lúc cha tôi qua đời, chú ấy cũng không khóc nhiều như vậy."
"Tôi không trách chú Phương, anh không cần nói những chuyện này."
Uyển Bình lãnh đạm đáp.
Đây là tâm tình của bản sao. Người kia cảm thấy tủi thân và uất ức. Cũng là một sinh mạng nhưng người được khóc thương, kẻ bị quên lãng. Sự ruồng bỏ bất bình đẳng khiến bản sao rơi vào trạng thái tiêu cực.
Dương Kha cẩn thận nhìn Uyển Bình, quan tâm hỏi:
"Cô cảm thấy không thoải mái sao?"
"Không có." Thẳng thừng phủ nhận.
"Cô đang nghĩ về bản sao, có đúng không?” Thái độ khẳng định.
Uyển Bình im lặng, tương đương cam chịu.
Cô từng tâm sự với Dương Kha về chuyện “giết chết chính mình”. Nếu hắn nhớ sẽ dễ dàng đoán được. Nói chuyện với kẻ có EQ lẫn IQ quá cao đôi khi giống như vạch áo cho người xem lưng. Hắn chẳng cần có quyền năng ngoại cảm để nhìn thấu nhân tâm.
“Chú Phương được cha tôi cứu từ trại tập trung Legend nhưng không phải người của cổ tộc Âu Thị.”
Lý lịch làm Uyển Bình sửng sốt. Dương Kha chậm rãi nói tiếp:
“Chú Phương vẫn luôn tự trách mình. Ông không thể bảo vệ an toàn cho cô, đồng nghĩa với việc bản sao cũng gặp nguy hiểm. Ông luôn ân hận, nhưng không thể lựa chọn khác được.”
Uyển Bình phải hồi sinh. Không ai có thể thay đổi vận mệnh.
“Suốt thời gian qua, chú Phương luôn bị lương tâm dày vò. Ông luôn cầu mong cô có thể sống hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của bản sao.”
Trần Phương không có gia đình. Ông đã âm thầm xem Uyển Bình và bản sao là con cháu của mình, tình thân gắn bó sâu sắc hơn nhiều vai trò cấp dưới. Biến cố xảy ra đột ngột, ông vẫn chưa thể tha thứ cho mình.
Uyển Bình trầm tư mấy giây, lên tiếng hỏi:
“Chú Phương nhờ anh làm thuyết khách sao?”
“Không có, chú Phương chẳng nhờ cậy gì tôi cả.”
Dương Kha mỉm cười, trầm giọng nói thêm:
“Chú Phương chỉ nói rằng, nếu tôi bỏ lỡ duyên phận sẽ hối hận.”
Uyển Bình xem như không nghe hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu từ. Cô đứng lên rời khỏi phòng ăn, mặc kệ một đôi mắt tím thẫm tha thiết vẫn dõi theo mình.