Chương 7. Xét nghiệm huyết thống

1820 Words
Ngày hôm sau, Dương Kha vẫn ở lại trên đảo. Sáng sớm, hắn đứng trên ban công ngập tràn ánh nắng, nhìn ngắm khu vườn rực rỡ sắc hoa. Tầm mắt hắn dừng lại ở góc vườn phủ ngợp hoa hồng xanh đang bung nở. Mỗi đóa hoa như một viên ngọc đọng sương lấp lánh, mang màu sắc bầu trời, màu sắc đại dương, dưới ánh nắng lại nghiêng sang sắc tím. Thăm thẳm và thần bí. Loài hoa chỉ có trong truyền thuyết, không thể xuất hiện giữa tự nhiên, phải được biến đổi gen bằng khoa học công nghệ. Một thứ nhân tạo nhưng vẫn mang dáng vẻ quyến rũ tuyệt mỹ, say đắm lòng người. Dương Kha nhìn thấy Uyển Bình đứng dưới giàn hoa. Màu đen huyền hoặc của chiếc váy lụa làm cô vô cùng nổi bật, tưởng chừng mâu thuẫn khung cảnh, nhưng ấn tượng hòa hợp lạ lùng. Cô đang cắt mấy cành hoa để trang trí trong phù, một kiểu thư giãn an nhàn và tao nhã có vẻ không hợp phách với kiểu phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ và quyết đoán. Uyển Bình bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về ban công. Trực giác báo hiệu có người quan sát. Dương Kha không trốn tránh, khẽ cười vẫy tay. Mấy phút sau, hắn đã đứng bên cạnh cô trong vườn hoa. “Cô thích cuộc sống thanh tịnh và bình yên thế này không?” Hắn vừa vuốt nhẹ một đóa hoa vừa hỏi. Hương hoa ngọt ngào phảng phất khắp nơi, bao phủ hai người. Cô lại cắt một cành hoa bằng kéo, động tác dứt khoát, bình tĩnh đáp lời: “Quá thanh tịnh và bình yên giống như không có thật.” “Cứ xem nơi đây là vườn địa đàng đi.” “Tôi còn có việc phải làm.” “Sau khi xong việc thì sao?” Uyển Bình im lặng. Cô muốn trả thù. Cô cũng muốn sống. Nhưng tương lai có vô số khả năng, không thể đoán định. Huống chi, sau khi xong việc là lúc nào? “Anh không có chuyện gì cần làm sao?” Uyển Bình bỏ lửng câu hỏi, chuyển đề tài. Dương Kha lắc đầu. “Tôi là con người, cũng cần nghỉ ngơi.” Hắn nhìn sắc mặt lạnh lùng của cô, khẽ cười nói: “Huống chi, tôi có hứng thú với cô hơn công việc.” Uyển Bình giật mình, ngón tay bị gai hoa hồng đâm phải. Một giọt máu trào ra. Huyết sắc đỏ rực nổi bật trên làn da trắng hồng mịn màng. Dương Kha nghiêng người liếm đi giọt máu trên ngón tay cô. Hành động bột phát vượt ngoài dự kiến khiến hắn ngẩn người mấy giây. Đùa giỡn người khác biến thành trêu chọc chính mình. Uyển Bình rút tay lại, trào phúng hỏi: “Anh là ma cà rồng sao?" "Đương nhiên không." Hắn bình tĩnh đáp, lại nói thêm: "Chủng tộc đó đã tiến hóa khác rồi, không cần uống máu nữa. Nếu phải lệ thuộc vào máu người mới sống sót được thì sự ưu việt chẳng thể tồn tại lâu dài, sớm muộn cũng tuyệt chủng." Uyển Bình nhìn sự nghiêm túc của Dương Kha, không biết là thật hay đùa. Cuối cùng cô kết luận, hắn đang nghiêm trang chững chạc nói hưu nói vượn để bôi xóa chuyện vừa phát sinh. Cô khẽ cười hỏi: "Anh biết đấu kiếm không?" Dương Kha bị nụ cười trước mặt làm cho hoa mắt. Nụ cười nhẹ nhàng giống như gió thoảng, dịu dàng tựa hương hoa, như băng tuyết mùa xuân tan ra thành dòng nước ấm. Cảm giác thất thần vừa rồi lại trở về mấy giây, hắn nghe cô nói: "Nếu biết thì thi đấu với tôi đi. Lâu rồi không tìm được đối thủ." Uyển Bình nói xong, mang giỏ hoa rời đi. Dương Kha lững thững bước theo phía sau. Hắn bị hành động của mình hù dọa, sau đó bị cô dắt mũi. Nhưng từ chối đã muộn. Hắn âm thầm đổ lỗi cho hương hoa hồng đang phiêu lượn khắp nơi trong không khí. Loài hoa hồng xanh ánh sắc tím không chỉ bị biến đổi gen về màu sắc. Chúng có tác dụng kích thích thần kinh như mê dược, quá nhiều sẽ hình thành ảo giác, xuất phát từ sắc tím được thêm vào. Không thể tìm thấy chủng loại đặc biệt này ở bất cứ đâu, ngoài hòn đảo địa đàng. Hai người nhanh chóng đứng trên sàn đấu. Uyển Bình đã thay trang phục kiếm sĩ, vẫn màu đen, tạo cảm giác nguy hiểm hiếu chiến. Dáng vẻ thướt tha dịu dàng hoàn toàn tan biến. “Không cần thêm đồ bảo hộ.” Cô đề ra yêu cầu, chém một đường thử kiếm. Dương Kha muốn phản đối, nhưng nhìn sự cương quyết của cô lại thôi. Bọn họ đều sử dụng kiếm chém. Trận đấu lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuệ Tâm đứng cạnh Mẫn Diệp, nhìn những chiêu thức quyết đoán, tàn nhẫn của Uyển Bình mà sợ hãi. Quan hệ hai người thay đổi quá nhanh. Nàng đã chứng kiến những gì xảy ra ở vườn hoa khi tìm hắn thảo luận công việc. Chớp mắt một cái, lãng mạn ngọt ngào đã biến thành gió tanh mưa máu. “Người yêu không làm, muốn làm đối thủ.” Tuệ Tâm thở dài cảm thán. Mẫn Diệp không phát tán tư duy như Tuệ Tâm, tập trung và hồi hộp theo dõi trận đấu. Thể lực của Uyển Bình phục hồi rất nhanh, phản xạ linh hoạt. Từng đường kiếm của cô đều mạnh mẽ như trước. Ác liệt dồn ép đối thủ vào đường cùng. Tấn công là thế mạnh của cô, dùng tấn công làm phòng thủ, không cho người kia cơ hội trở tay. Dương Kha lại dùng phương thức uyển chuyển từ tốn, vẫn lạnh lùng sắc bén nhưng âm thầm cẩn thận. Khả năng phòng thủ của hắn không chút sơ hở. Hắn chỉ tấn công khi nắm chắc phần thắng. Đường kiếm thần bí và cẩn mật giống như thân phận của hắn. Trận đấu chậm rãi đi đến hồi kết. Dương Kha buộc phải khuất phục trước thế tấn công mãnh liệt của Uyển Bình. Hoặc cố tình chịu thua? Cô ai biết. Cô chỉ cần đạt được mục đích. Thanh kiếm sắc bén lướt qua tay hắn, để lại một vết thương không sâu, chỉ như vết xước, nhưng vẫn rướm máu. Huyết sắc lộng lẫy nổi bật trên lớp vải trắng, nở rộ li ti. Uyển Bình buông kiếm, rút khăn tay lau cho Dương Kha. Vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng như không quan tâm của cô làm hắn bật cười. “Chúng ta hòa nhau rồi chứ?” Uyển Bình nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Vết thương của anh không sâu. Vài ngày sẽ lành thôi." "Cô đúng là có thù tất báo. Tôi làm cô đổ một giọt máu, cô phải bắt tôi bồi thường gấp mấy lần." Hắn không cam tâm chỉ trích. Cô cũng chẳng chống chế. Huống chi, hắn nhường cô ngay từ đầu. Trận đấu kết thúc. Đội y tế cẩn thận sơ cứu vết thương cho Dương Kha. Hắn nhìn Uyển Bình vội vàng rời đi, ánh mắt lướt qua chiếc khăn thấm máu cô cầm trên tay. Hắn bỗng dưng cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Hắn dung túng cho cô. Người phụ nữ này đang từng bước thử thách giới hạn của hắn. Mẫn Diệp theo em gái về phòng, đột nhiên nghe cô yêu cầu: “Chị xét nghiệm ADN của Dương Kha đi.” “Em muốn biết gì?” Chị nhận chiếc khăn li ti vết máu, kinh ngạc hỏi. “Quan hệ huyết thống của em và anh ta.” “Làm sao có thể?” “Chỉ là linh cảm. Không có bằng chứng xác thực." Uyển Bình nói xong đi vào phòng tắm, bỏ lại Mẫn Diệp đứng hình hóa đá. Chị không biết em gái suy nghĩ điều gì. Trung tâm nghiên cứu thuộc về Dương Kha. Hai người làm gì hắn cũng sẽ biết. Cô tự ý xét nghiệm ADN của hắn là xâm phạm quyền riêng tư. Hậu quả không thể lường được. Từ khi nào Uyển Bình đã ngang ngược, bất chấp và nông cạn như vậy? Uyển Bình tắm xong. Mẫn Chi vẫn ở trong phòng. Cô vừa lau tóc vừa hỏi: "Chị chưa đi sao? Có chuyện gì vậy?" "Uyển Bình, chúng ta không thể làm vậy. Tình hình hiện giờ… chúng ta giống như đang nằm trong lòng bàn tay của Dương Kha, mạng sống của em…" Mẫn Diệp lựa lời khuyên nhủ. Uyển Bình cắt ngang: "Chị đừng lo. Anh ta biết." Chị há miệng lại ngậm miệng. Cô khẽ cười nói tiếp: "Anh ta biết em mang chiếc khăn đi. Anh ta muốn em tự mình kiểm chứng. Cho dù kết quả thế nào cũng…" Cũng có câu trả lời cuối cùng, không cần suy đoán lung tung. Mẫn Diệp không còn gì để nói. Chị không theo kịp tư duy của những kẻ này. Chị đã cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh, tài hoa và uyên bác. Tuy nhiên, sóng não của chị và bọn họ chắc chắn không cùng tần số. Chị mặc kệ. Bọn họ muốn âm mưu đấu trí thế nào cũng được. Uyển Bình theo Mẫn Diệp đến phòng thí nghiệm, chờ đợi kết quả. Trung tâm nghiên cứu xây dựng sâu dưới lòng đất, phần lớn kiến trúc làm bằng pha lê, chống chịu được sự tàn phá của bom nguyên tử. Qua nhiều lần thăm dò, cô phát hiện nơi đây có dạng kim tự tháp khổng lồ. Một dạng kết cấu cổ xưa, huyền bí và thần kỳ trong việc tích tụ năng lượng. "Không có quan hệ huyết thống." Mẫn Diệp chỉ vào mô hình 3D của chuỗi xoắn kép. Chị nhíu mày nói tiếp: "Cấu trúc ADN của Dương Kha rất kỳ quái. Chỗ này không nên như vậy. Theo lý thuyết, đây là bệnh hiểm nghèo. Nhưng anh ta…" "Chúng ta làm sao biết được Dương Kha có bệnh gì hay không." Uyển Bình cắt ngang, kết thúc vấn đề : "Xét nghiệm dừng lại ở đây thôi. Chúng ta không thể đi quá xa. Chị xóa toàn bộ dữ liệu đi." Cô đã biết hai người không có quan hệ huyết thống. Vậy là đủ. Cô không nên đụng vào quá nhiều bí mật của Dương Kha. Vô ích và nguy hiểm. Trí tò mò có thể giết chết bất cứ ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD