Căn phòng làm việc chìm trong âm nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Cửa sổ mở toang tràn ngập ánh nắng, rì rào tiếng sóng hòa với gió biển. Uyển Bình nhìn màn hình pha lê, đọc lại tư liệu về gia tộc Golden đã được điều tra trước kia. Cô nhận ra một điều kỳ lạ đã không chú ý.
Logan Golden không có mẹ, hoặc thân phận của người phụ nữ kia đã bị che giấu. Cha hắn, Johan Golden cũng không kết hôn.
Uyển Bình chăm chú phân tích diện mạo của người đàn ông tóc đã hoa râm, mang hai dòng máu. Tóc của ông màu hoàng kim, mắt nâu nhạt. Nét cười hiền hòa, thân thiện nhưng ánh mắt cương nghị, nghiêm túc. Cô không biết đây là mặt thật hay đã hóa trang. Nhưng dù thế nào cũng có cảm giác cực kỳ thân quen. Lần đầu tiên nhìn ông qua ảnh đã như thế.
Vì vậy, cô quyết định liên hệ với Logan Golden, muốn hợp tác đầu tư, nhưng chưa gặp nhau đã bị tai nạn.
Uyển Bình cảm thấy có chút đau đầu, đóng lại máy tính. Hiệu suất làm việc của cô chưa bằng lúc trước. Cô đứng lên, bước ra vườn dạo chơi, muốn đầu óc thảnh thơi nghỉ ngơi.
Sau ba tuần tỉnh dậy, cô đã tự mình đi lại. Cô cũng nắm được tình hình trên đảo. Nơi đây được đầu tư công nghệ vô cùng hiện đại, sử dụng năng lượng tái tạo, lọc nước ngọt từ biển, thiết bị y tế tối tân, kết nối vệ tinh thông suốt… Ngoại trừ nhân viên của Dương Kha và người của cô, còn có vài bệnh nhân khác. Đó là những thiếu niên luôn được người trông giữ, chăm sóc cẩn thận.
Uyển Bình bất giác đi theo tiếng đàn du dương đến một kiến trúc ngắm cảnh bên bờ biển. Hai đứa trẻ đang ngồi nơi đó. Cô bé chơi đàn hạc gần ghềnh đá, cậu bé tự đánh cờ một mình. Khi gặp cô đến, bọn họ ngẩng đầu mỉm cười, sau đó tiếp tục hoạt động.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu bé qua bàn cờ, đề nghị chơi cùng.
Cậu bé ngượng ngùng cười, gật gật đầu. Những đứa trẻ ở đây đều kiệm lời, thậm chí có chút tự kỷ, nhưng đều là thiên tài và thần đồng. Uyển Bình từng gặp một đứa trẻ 6 tuổi, hoặc có vẻ ngoài 6 tuổi, đọc sách của Yuval Noah Harari. Quyển Homo Dues – Lược Sử Tương Lai.
Cô bé còn thảo luận với cô rằng:
“Ông ấy nói về tương lai, nhưng mấy điều này đã xảy ra ở hiện tại rồi. Trong quá khứ cũng có người – vượt – người. Chỉ là những người đó khiến số đông còn lại sợ hãi. Họ đã bị che giấu, lợi dụng hoặc giết hại. Con người thường sợ những thứ mình không thể hiểu được, nhưng nếu họ có thể thao túng và kiểm soát quyền năng đó thì lại rất hoan nghênh.”
Uyển Bình nhìn dáng vẻ khẳng định tuyệt đối, uyên bác tự tin của cô bé 6 tuổi, không biết đáp lại thế nào.
Hiện tại, ván cờ trước mặt cũng làm Uyển Bình câm lặng. Nó đã nhanh chóng tiến vào sát cục. Cô bị chiếu hết sau 30 nước. Cô không phải kỳ thủ cờ vua, nhưng hiếm khi gặp được đối thủ. Cậu bé trước mắt không quá 10 tuổi, chẳng biết là được sinh ra hay được tạo ra?
“Cô có thể cầm quân lâu như vậy đúng là đáng nể.”
Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng Uyển Bình. Trầm ấm, bình tĩnh pha chút ngả ngớn, trêu đùa.
“Anh về lúc nào vậy?”
“Tối hôm qua, lúc cô ngủ.”
Uyển Bình nhìn hắn ra hiệu cho hai đứa trẻ rời đi. Từ bữa tối đó, hai người không gặp lại nhau. Đã ba tuần.
“Sức khỏe của cô thế nào rồi?”
Hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, thuận tay sắp xếp lại mấy quên cờ lộn xộn trên bàn.
“Đã tốt hơn trước nhiều.”
Uyển Bình đáp lời ngắn gọn. Dương Kha có thể biết mọi thông tin trên hòn đảo, không cần cô báo cáo chi tiết.
“Đánh một ván chứ?”
Hắn đề nghị. Cô gật đầu. Hắn quân đen. Cô quân trắng. Những quân cờ pha lê lấp lánh dưới ánh nắng.
Dương Kha nhìn Uyển Bình đi trước. Thí quân cánh Hậu. Một khởi đầu mãnh liệt. Cô lựa chọn mất một quân để triển khai những quân khác và nắm trung tâm. Hắn khẽ cười, chấp nhận sự khiêu chiến của cô.
"Anh không cần nhường tôi." Uyển Bình nhắc nhở.
Hắn đồng ý "Thí quân cánh Hậu". Cô còn cầm quân trắng, nghĩa là có lợi thế nhiều hơn.
"Tôi thích những thách thức khó khăn. Cô đã có dự định gì chưa?"
Uyển Bình biết Dương Kha đang hỏi về tập đoàn Sky.
Tình hình đang rất gian nan. Tống Hiệp Văn đã khống chế lĩnh vực nghiên cứu y sinh. Y đang vươn tay sang công nghệ thông tin. Mưu đồ của họ vô cùng rõ ràng, không phải tài chính ngân hàng, công nghiệp sản xuất… mà là kết quả nghiên cứu của dự án Andromeda.
"Tôi muốn đưa bọn họ xuống địa ngục chứ không chỉ vào tù.”
Uyển Bình đáp lời, bắt một con xe của Dương Kha bằng quân Hậu. Những nước tấn công của cô vô cùng tàn bạo, ác liệt và tuyệt đẹp.
“Cô biết lịch sử của quân Hậu trên bàn cờ vua không?”
Dương Kha bỗng dưng chuyển đề tài. Uyển Bình im lặng gật đầu.
Cờ vua nguyên bản không có quân Hậu. Vị trí này thuộc về Tể Tướng. Đây là cuộc chơi của những người đàn ông. Sau đó, quân Hậu xuất hiện nhưng vẫn rất yếu. Khi nữ hoàng Isabella xứ Castilla bành trướng quyền lực khắp thế giới, quân Hậu mới trở nên cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng. Cờ vua hiện đại còn được gọi là cờ “Hậu điên” bởi vì quân Hậu là quân đáng sợ nhất trên bàn cờ.
Dương Kha cười nói: “Cô giống như quân Hậu vậy. Thật ra nên gọi là Nữ hoàng mới đúng.”
“Anh có ý gì?”
“Quyền lực, quyết đoán, sát phạt không nương tay”.
Hắn nhìn thế cục bàn cờ, khẽ cười nói: “Hòa chứ?”
Uyển Bình nghiêm túc suy nghĩ. Nếu hắn nhập thành, cô cũng có thể chiếu hết bằng thế đơn Hậu. Tuy nhiên, hắn đã nhường cô lúc khởi đầu.
Cô im lặng đưa bàn tay ra. Bắt tay hữu nghị xem như hòa.
“Tôi sẽ giúp cô trả thù. Có muốn hợp tác hay không?”
Dương Kha vừa cầm tay cô vừa hỏi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô chờ đợi. Ánh mắt ánh lên sắc tím, giống như mái tóc của hắn. Một màu mắt quý hiếm lạ lùng phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. Ánh mắt trầm tĩnh, phẳng lặng và ma mị hút hồn người khác.
Uyển Bình không thể rời mắt khỏi màu sắc đó, cảm giác như bị mê hoặc. Nhưng khoảnh khắc choáng váng biến mất rất nhanh. Cô lấy lại vẻ trầm tĩnh và lạnh lùng cố hữu.
“Tại sao anh muốn giúp tôi?”
“Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh.”
“Kẻ thù của anh là ai?"
"Nhà họ Phan."
Dương Kha buông tay, ngã người ra ghế. Dáng vẻ lười biếng, ăn chơi trác táng không chút hình tượng.
Uyển Bình nghĩ đến những tư liệu điều tra, không chút manh mối. Cô lại nghe hắn nói:
“Không cần vội vàng trả lời. Cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ.”
Ẩn ý trong câu nói làm cô cảnh giác. Cô nhìn hắn vuốt ve quân Hậu màu trắng trong bàn tay, không biết hắn đã giữ nó từ lúc nào.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Uyển Bình nghiêm túc đáp. Dương Kha khẽ cười gật đầu.
Hai người bỗng dưng không biết nói gì. Nhưng thay vì xấu hổ, lại tương đối bình yên.
Uyển Bình không kiêng dè nhìn thẳng Dương Kha. Cô đang so sánh từng đường nét trên gương mặt hắn với Johan Golden. Diện mạo của hắn sau khi hóa trang mới có nét giống ông, tóc màu hoàng kim và mắt nâu nhạt, nhưng bộ dạng hiện tại không thấy tương đồng, ngoại trừ đặc trưng góc cạnh anh tuấn. Nhan sắc của hắn cực kỳ hoàn mỹ.
Cô nhớ đến những đứa trẻ trên hòn đảo. Chúng cũng đẹp như những thiên thần. Một vẻ đẹp hài hòa đông tây. Một món quà kỳ diệu của thượng đế.
“Cô làm tôi ngượng ngùng đó.”
Dương Kha lên tiếng trêu đùa.
“Anh không giống cha.” Uyển Bình lạnh nhạt đáp, thử thăm dò: “Anh giống mẹ hơn sao?”
“Tôi không nhớ rõ lắm.” Thanh âm thản nhiên, hắn cười cười: "Cô cũng không giống cha, may mắn giống mẹ nhỉ?”
Dương Kha là kẻ trừng mắt tất báo. Uyển Bình âm thầm khẳng định.
Cho nên, dù không hợp tác với cô, hắn cũng tự mình trả thù nhà họ Phan. Cô chỉ không biết mối thù giữa họ là gì. Sự thần bí của hắn nguy hiểm giống như biển đêm, nhưng cô cũng không sợ hãi. Cô đủ khả năng nghiền nát mọi hiểm nguy một cách tàn nhẫn, chỉ cần không để cảm xúc chi phối, chỉ cần không quá tin tưởng người khác.