Chương 9. Kẻ ác thường sống thảnh thơi

1650 Words
Thành phố Tây Đô chìm trong màn mưa trắng xóa, giống như ngày diễn ra tang lễ của Mạc Uyển Bình. Hôm nay cũng là ngày giỗ thứ hai của cô. Biệt thự nhà họ Mạc tập trung rất nhiều họ hàng thân thích, đối tác kinh doanh, chứng tỏ lễ giỗ được tổ chức vô cùng long trọng. Cho dù Mạc Liễu Dung và mẹ nàng, Lý Kim Diêu căm ghét Uyển Bình, ngoài mặt vẫn phải giả vờ thương tiếc. Tống Hiệp Văn cũng xuất hiện trong bộ dáng tưởng nhớ hôn thê. Màn diễn hoàn mỹ không thể soi mói. Lê Nhật Triết đứng một mình trong phòng thờ. Anh từng là trợ lý của Uyển Bình, hiện tại trở thành “cố vấn đầu tư” của tập đoàn Sky. Danh xưng hoa mỹ nhưng chẳng có bao nhiêu thực quyền, không khác gì bù nhìn so với trước kia. Anh đã phản bội cô. Đây là cái giá phải trả. Trong mắt những kẻ biết chuyện, anh từng là “con chó trung thành” của Uyển Bình. Hiện tại, anh là “con chó trung thành” của Hiệp Văn. Bọn họ đều khinh thường anh. Nhật Triết chìm trong hương trầm tĩnh lặng, nhìn khói nhang nhạt nhòa phiêu lượn khắp không gian, nhìn tấm ảnh cô gái phía sau lư hương. Vụ nổ máy bay hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nỗi đau dâng lên bóp nghẹt trái tim anh. Ngày đó, Hiệp Văn yêu cầu anh thay đổi lịch trình của Uyển Bình. Cô phải lên một chuyên cơ đã sắp xếp sẵn. Y đã dùng sinh mạng của thân nhân anh để uy hiếp. Anh cho rằng y chỉ muốn bắt cóc cô, đề ra yêu sách với tập đoàn Sky. Mọi người vẫn còn thời gian cứu người, xoay ngược tình thế. Anh sẽ cố hết sức trì hoãn bằng một màn kịch. Nhưng cuối cùng lại là mưu sát. Bọn họ muốn diệt của tận gốc. Tâm địa độc ác đến mức kinh hoàng. Lúc nhìn thấy chiếc máy bay vừa cất cánh phát nổ, Nhật Triết chỉ biết quỳ trên mặt đất, cả người chết lặng. Ân nhân đã cứu vớt cuộc đời anh, cứu mạng thân nhân anh, bị anh chính tay đẩy vào chỗ chết. Máy bay tan thành mảnh vụn, chỉ còn tro tàn, hy vọng sống sót của cô cũng hóa hư vô. “Cậu đã tìm được tung tích của Mẫn Diệp chưa?” Thanh âm cao ngạo làm Nhật Triết hoàn hồn. Anh nhìn Hiệp Văn vừa xuất hiện. Y bảo anh đến đây chờ. Bàn luận âm mưu trong phòng thờ của người mình hại chết. Đúng là can đảm và ngạo mạn. “Vẫn chưa. Người của chúng ta ở Đông Kinh cũng không phát hiện dấu vết của Mẫn Diệp và đội ngũ nghiên cứu." Gia tộc Tôn Thất xuất thân Đông Kinh. Bọn họ có mạng lưới quan hệ ở Tây Đô, nhưng không đủ khả năng biến một nhóm người thành không khí. Đông Kinh vẫn là đại bản doanh, quyền lực lẫn vị thế đều mạnh hơn. "Không cần điều tra nữa. Tôi sẽ giao cho người khác." Hiệp Văn nhẹ nhàng ra lệnh. Y nhìn bàn thờ đầy hoa cúc trắng, lấp lánh ánh nến, bình tĩnh nói tiếp: "Tôi muốn cậu khởi động lại dự án hợp tác của Uyển Bình và Logan Golden, nhưng thay vì đầu tư tài chính ngân hàng và thị trường chứng khoán, tôi muốn lôi kéo tiền của anh ta vào công ty dược phẩm Cassiopeia." Cassiopeia là vỏ bọc trá hình, một phần của dự án Andromeda. "Logan là người thông minh. Anh ta không dễ dàng bị lừa. Nếu anh ta phát hiện số tiền đầu tư phục vụ cho mục đích khác…” “Đây là vấn đề của cậu.” Hiệp Văn cắt ngang. Nhật Triết cắn răng nhẫn nhịn. “Logan có hứng thú với công nghệ thẩm mỹ kéo dài thanh xuân. Anh ta sẽ dễ dàng nhận lời hợp tác.” Hiệp Văn khẽ cười động viên, đánh một bàn tay lại cho một quả táo. Y đột nhiên hỏi: “Cậu có biết vì sao tôi cho phép cậu ở lại tập đoàn Sky không?” Y bâng quơ hỏi, không đợi anh trả lời đã nói: “Bởi vì cậu từng nói rằng, cậu chỉ phục tùng kẻ mạnh nhất, tôi là kẻ mạnh nhất. Hiện tại, tôi vẫn như vậy. Cậu phải nhớ kỹ điều đó.” Nhật Triết cực kỳ chướng mắt thái độ tự phụ của Hiệp Văn, nhưng chỉ im lặng. Anh muốn thăm dò thêm, cửa phòng đột nhiên bật mở. Người xuất hiện là Mạc Liễu Dung. Nàng đi đến cầm tay Hiệp Văn, dịu dàng lên tiếng nhắc nhở: “Mọi người chuẩn bị về rồi. Anh với em nên đi tiễn khách.” Hiệp Văn mỉm cười gật đầu, thân mật cùng nàng rời đi. Liễu Dung liếc nhìn bàn thờ, nụ cười diễm lệ nở trên môi, tràn đầy kiêu căng thách thức và mãn nguyện của kẻ chiến thắng cuối cùng. Kẻ ác không sợ quỷ thần. Kẻ ác thường sống thảnh thơi. Nhật Triết đứng lại trong phòng thờ, âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó buông ra điều chỉnh tâm tình. Anh chỉnh lại cặp kính, khoác lên dáng vẻ tinh anh trí thức, nghiêm túc cẩn thận. Anh cúi người chào Uyển Bình, bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Cuộc đời anh chỉ còn một mục đích. Trả thù cho cô. Ngày linh hồn bọn họ gặp nhau ở chốn suối vàng, anh sẽ cầu xin tha thứ. Đám giỗ kết thúc, Hiệp Văn bị Liễu Dung lôi kéo vào phòng. Trong mắt người ngoài, trước kia nàng là đại minh tinh kiêu sa tao nhã, hiện tại nàng là chủ tịch tập đoàn ôn hòa thân thiện. Nàng luôn thành công xây dựng cho mình vỏ bọc hoàn mỹ. Thông minh tài năng, tích cực cầu tiến trở thành tấm khăn xóa sạch vết nhơ con hoang. Mẹ nàng cũng được gột rửa tội lỗi, thoát khỏi hình ảnh nhân tình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên, phía sau lớp mặt nạ nết na thanh thuần là một người phụ nữ độc ác xấu xa, dâm đãng vô sỉ. Liễu Dung đã kế thừa toàn bộ bản chất của mẹ nàng, đẩy chúng đi xa hơn khi sẵn sàng giết chết người chị cùng chung huyết thống. Liễu Dung ôm lấy Hiệp Văn. Hai người cùng lăn lên giường. Nàng nghiêng đầu hôn lên môi y, nụ hôn mãnh liệt, thì thầm dụ dỗ: “Anh không muốn sao?” “Hôm nay là ngày giỗ của Uyển Bình.” Hiệp Văn lên tiếng, nhưng không từ chối. Thái độ rõ ràng dung túng bàn tay mềm mại của người phụ nữ đang vuốt ve mình. “Em càng muốn hôm nay.” Liễu Dung tiếp tục cởi khóa dây nịt của Hiệp Văn, nở nụ cười quyến rũ. Đàn ông trên đời tỏ ra đạo mạo, nhưng cởi quần áo đều là cầm thú, suy nghĩ bằng nửa người dưới. Y cũng như vậy. Nàng thật sự thích Hiệp Văn, nhưng vẫn âm thầm dè bỉu người kia giả tạo. Bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần, từ lúc Uyển Bình còn sống. Nàng muốn trả thù, muốn cướp đi mọi thứ của chị gái, vì những tủi nhục mà mình và mẹ ruột đã chịu. Ban đầu chỉ là trò chơi, chậm rãi biến thành lưới tình. Liễu Dung chìm đắm trong sự cưng chiều yêu thương của Hiệp Văn. Nàng sợ hãi nhưng sâu trong thâm tâm lại vui mừng khao khát. Nàng tự tin có thể nắm giữ trái tim và thân thể của y, điều mà Uyển Bình không làm được. Cô chính là một khối băng, lạnh lùng vô cảm, làm sao hiểu được tình dục thú vị. Liễu Dung nghe Hiệp Văn trầm nặng thở dốc, cong môi thì thầm: “Chị ta chưa từng làm những điều này cho anh đúng không? Chị ta không thể thỏa mãn anh. Chỉ có một mình em có thể…” "Đúng vậy, chỉ có một mình em…” Hiệp Văn mỉm cười, vuốt ve mái tóc Liễu Dung. Y âm thầm nghĩ, chỉ có một mình nàng ngu xuẩn như vậy. Con mồi tự nguyện dâng lên đến miệng, tại sao lại không ăn? Nàng là loại phụ nữ tự cho rằng thông minh, nhưng thực chất vô cùng ấu trĩ, dễ dàng bị người thao túng. Uyển Bình thì khác. Cô không bao giờ hạ mình, tự tôn tự trọng như nữ hoàng. Cô có nguyên tắc rất khắc nghiệt, cực kỳ yêu quý bản thân, nhưng lại làm đàn ông muốn chinh phục, đồng thời không thể khinh thường. Hiệp Văn đánh giá cao Uyển Bình. Cô là hình mẫu hoàn hảo để trở thành mẹ cho những đứa con của anh. Đáng tiếc hai người bất đồng quan điểm trong việc hợp tác với nhà họ Phan. Y chỉ có cách hy sinh hôn thê. Y cần một nàng công chúa ngây thơ ngoan ngoãn phục tùng, không phải một nữ hoàng thông minh bản lĩnh tài trí. Liễu Dung vẫn dễ điều khiển hơn, vẫn phù hợp biến thành công cụ, ngay cả thỏa mãn sinh lý trên giường. Gian phu dâm phụ tận hưởng niềm vui hoan lạc, không hay biết rằng những lời nói và hành động của mình đều bị một chiếc camera giấu kín quay lại. Không ai ngờ, cũng không ai biết người lắp đặt là ai, từ khi nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD