Chương 10. Bài tình ca dang dở

1637 Words
Một tuần sau lễ giỗ của Uyển Bình, Dương Kha nhận được đề nghị hợp tác với tập đoàn Sky. Lúc đó, hắn đang cùng “người đã khuất” đi dạo dưới giàn hoa hồng xanh. Trời xanh mây trắng nắng vàng, đại dương mênh mông thăm thẳm. Hương hoa ngọt dịu bao phủ khắp nơi. Không gian vô cùng lãng mạn, nhưng đôi nam nữ đang cùng nhau sánh bước lại bàn chuyện cực kỳ khô khan. “Cô nghĩ Hiệp Văn muốn làm gì?” Dương Kha thản nhiên hỏi. Uyển Bình lạnh nhạt đáp: “Anh ta đang cần tiền.” Bọn họ đã xem tình hình kinh doanh của tập đoàn Sky hai năm gần đây, vẫn có lợi nhuận, nhưng không khả quan. Tốc độ tăng trưởng chậm hơn trước kia rất nhiều. Nợ xấu đã bắt đầu xuất hiện. Hiệp Văn và nhà ngoại của Liễu Dung cũng đang hút máu tập đoàn Sky cho những mục đích cá nhân. “Nghĩa là Hiệp Văn không khống chế được toàn bộ dòng tiền của tập đoàn Sky?” Dương Kha nhướng mày. Uyển Bình gật đầu. Y chỉ có thể nắm giữ lĩnh vực công nghệ y sinh, đang muốn phát triển thế lực sang ngành công nghệ thông tin. Tập đoàn Sky quá lớn, không ai đủ sức khống chế toàn bộ. Ngay cả lúc cô làm chủ tịch, vẫn bị chi phối bởi vài cổ đông quyền lực trong hội đồng quản trị. Nhà họ Mạc giữ hơn 50% cổ phần, nhưng cũng bị chia nhỏ. Dù cô là người nắm giữ nhiều nhất. Uyển Bình không nghe Dương Kha nói tiếp, ngẩng mặt nhìn hắn. “Anh định làm thế nào? Sẽ hợp tác với bọn họ chứ?” “Đương nhiên. Bọn họ tự nguyện tìm đến cửa, tại sao phải đuổi khách.” Dương Kha mỉm cười tự tin. Uyển Bình đồng ý gật đầu. Cô đoán hắn đang suy tính việc thu mua cổ phần công ty dược phẩm Cassiopeia, sau đó nắm quyền điều hành. Kết quả tệ nhất cũng là thao túng công ty, mua chuộc lãnh đạo, thu thập dữ liệu. Mục đích của hắn có thể khiến cho Hiệp Văn trở tay không kịp. Hai người lại rơi vào im lặng. Không gian thanh tịnh chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua giàn hồng hòa cùng sóng biển. Ngày mai, Uyển Bình sẽ rời khỏi đây. Dương Kha bỗng dưng không biết nói gì. Hắn sẽ gặp lại cô rất nhanh, nhưng vẫn luyến tiếc. Khoảng thời gian cùng cô ở trên hòn đảo quá mức đặc biệt, dù rằng ngắn ngủi. Hắn không phân biệt được đâu là lý do, vì chính Uyển Bình, hay vì những trò đấu trí dò xét giữa hai người. Dương Kha không biết Uyển Bình cũng có suy nghĩ tương tự. Cô hướng ánh mắt ra phía đại dương, nhìn ngắm bầu trời hòa cùng mặt biển. Màu xanh bất tận, thăm thẳm đến tận cùng. Màu xanh rất đẹp nhưng không lý giải được những cảm xúc bất thường đang dâng lên trong tâm trí cô. Ý muốn níu giữ khoảnh khắc trên đảo làm cô sửng sốt. Uyển Bình tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng quy cho bản chất con người. Khi đã tận hưởng bình yên, chẳng ai muốn tìm giông bão. Hòn đảo này lại như vườn địa đàng. Đáng tiếc, cô còn thù hận phải hoàn trả, còn trọng trách phải gánh vác. Những người đã giúp đỡ và hy sinh cho cô vẫn đang chờ đợi ngày trở về. Dương Kha nhìn gương mặt lạnh lùng, đôi mắt trầm tĩnh của Uyển Bình. Hắn muốn đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa bị gió thổi tung đang che khuất vầng trán cô, nhưng ngập ngừng mấy giây lại từ bỏ. Từ ngày bọn họ bắt tay làm đồng minh, hắn không còn lý do vượt quá giới hạn. Hắn bỗng dưng có chút bực bội lại nghe cô hỏi: “Sao anh không xóa ký ức của tôi như những người khác?” Ngoại trừ Uyển Bình, 22 người trong đoàn của cô đều bị xóa đi một phần ký ức trước khi rời khỏi đảo. Dương Kha khẽ cười: “Chúng ta là đồng minh. Tôi tin tưởng cô.” Nhưng không có nghĩa tin tưởng người của cô. Lòng tin của hắn có giới hạn. Đồng thời, hắn muốn cô phải nhớ mọi chuyện xảy ra trên hòn đảo. Hắn tự bào chữa cho quyết định cảm tính và phi lý bằng việc, nếu cô không quên, kế hoạch hợp tác trả thù sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Đương nhiên, thỉnh thoảng lý do trở nên vô dụng, không thuyết phục. Cuối cùng bị hắn mặc kệ. “Không nói chuyện này nữa. Tôi đưa cô đi gặp một người.” Dương Kha thay đổi đề tài. “Trước khi cô rời khỏi đây, có lẽ nên thấy ông ấy một lần.” “Ông ấy là ai?” “Cha tôi.” Uyển Bình theo Dương Kha lên ngọn đồi nằm giữa hòn đảo. Bọn họ đặt chân vào một điện thờ. Kiến trúc mái vòm cao rộng với những hàng cột cẩm thạch to lớn tạo không khí uy nghiêm cổ kính. Những pho tượng thần linh và bích họa vũ trụ tăng thêm cảm giác huyền bí cho nơi đây. Không gian chìm trong ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ những bức tường và hương hoa hồng xanh thoang thoảng. Dương Kha đưa Uyển Bình vào một căn phòng. Nơi đó cất chứa vô số hình ảnh, kỷ vật của người đã khuất. Bây giờ, cô đã nhìn rõ dung mạo thật sự của Johan Golden và biết được tên thật của ông, Âu Dương Quân. So với gương mặt hóa trang, ông anh tuấn và hiền hòa hơn nhiều. Màu tóc vẫn là hoàng kim, chỉ có màu mắt thay đổi. Chúng mang sắc tím, giống như Dương Kha. Uyển Bình nhớ đến màu mắt của những đứa trẻ thần đồng trên đảo cũng mang sắc tím, nhưng nhìn thật kỹ mới nhận ra. Phát hiện bất ngờ về những tương đồng khiến cô chấn động. Tuy nhiên, điều quấn lấy tâm trí cô hiện giờ là những cảm xúc không thể gọi tên, không cách diễn tả. Chúng dữ dội và mãnh liệt như bão táp dâng lên từ vô thức. Cô cẩn thận nhìn ngắm gương mặt trưởng bối. Chạm vào từng kỷ vật của ông. Hình ảnh mẹ cô cũng xuất hiện ở nơi này. Những dấu hiệu cực kỳ rõ ràng về mối quan hệ tình của hai người trong quá khứ. “Tôi chưa từng nghe mẹ nhắc về bác ấy.” Uyển Bình lên tiếng khi mở một chiếc hộp gỗ khảm xà cừ, bên trong là chiếc khăn tay thêu hoa hồng xanh. “Tôi nghĩ mình đoán được nguyên nhân.” Dương Kha có chút tiếc nuối thở dài. “Từ phía bác ấy?” “Hai người chia tay là do cha tôi. Nói theo cách thông thường là ông ấy bận lo cho sự nghiệp.” “Có vẻ khiên cưỡng.” Uyển Bình không đồng ý. Mẹ cô là một phụ nữ bản lĩnh mạnh mẽ, thấu hiểu lý lẽ. Bà sẽ ủng hộ người yêu theo đuổi sự nghiệp. Bởi vì bà cũng có cùng quan điểm. Bà đam mê khoa học, khát vọng nghiên cứu. Hai người phải có mâu thuẫn lớn hơn, một vết rạn nứt khủng khiếp không thể hàn gắn. “Tôi lại không cảm thấy khiên cưỡng.” Dương Kha phản đối. Hắn hiểu sứ mệnh của ông, bởi vì hắn cũng đang gánh vác. Sức mạnh và quyền lực càng lớn, trách nhiệm và bổn phận càng nặng. Bọn họ không thể phân tâm, càng không muốn lôi kéo người khác vào vực thẳm, đặc biệt là người họ yêu thương. Những kẻ trở về từ địa ngục chỉ có thể hạnh phúc khi đã trả được thù. Đó là lời thề, cũng là lời nguyền ứng lên người họ. “Có bí mật mà mẹ tôi không biết, cho nên hiểu lầm bác ấy sao?” Câu hỏi tu từ thay lời khẳng định. Dương Kha không đáp. Uyển Bình cũng chẳng mong đợi hắn trả lời, nhưng từ sự im lặng, cô có thể đoán được phần nào. Có lẽ cô đã biết được nhiều hơn mẹ mình về người đàn ông mà bà từng yêu. Có lẽ bà đã oán giận ông ấy, trái tim tan nát, tâm hồn tổn thương đến mức không muốn nhắc đến. Nhưng ông vẫn dõi theo bà và con gái của bà, tự nguyện bị bà lợi dụng. Câu chuyện của họ là một bài tình ca dang dở, một khúc bi ca. Hy vọng hai người có thể hạnh phúc ở thiên đàng. Uyển Bình cung kính cúi người trước di ảnh trưởng bối, sau đó nói với Dương Kha: “Chúng ta trở về thôi. Tôi phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai." "Cô không muốn hỏi thêm gì sao?" "Anh sẽ không trả lời những điều tôi muốn hỏi." Cho nên không cần thiết. Khi nào hắn có thể nói, cô sẽ sẵn sàng nghe. Hòn đảo địa đàng giữa đại dương đang ẩn chứa bí mật gì? Uyển Bình không có cách nào biết được. Mọi thứ giống như mê cung không lối thoát, không lời giải. Điều duy nhất cô có thể khẳng định là những đôi mắt mang sắc tím không thuộc về người thường, thậm chí không thuộc về nhân loại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD