Chương 52. Lam nhan họa thủy

1687 Words
Văn phòng áp đỉnh của trụ sở Solar ngập tràn ánh nắng ban mai ấm áp. Mẫn Diệp nằm dài trên sô pha, vừa nghe tin tức vừa bình luận mỉa mai: “Ông ta chết chắc rồi. Bốn mạng người, còn là cố ý hành hạ đến chết. Đáng tiếc nước ta không có tội tử hình, nặng nhất chỉ có chung thân." Trên màn hình đang truyền phát trực tiếp về phiên tòa xét xử Bảo Thành. Phóng viên báo đài vây quanh tòa án chật như nêm cối. Mấy ngày trước, vụ án mới được truyền thông đại chúng đưa tin rộng rãi. Gã không còn thế lực chống lưng và bao che trong giới thượng lưu. Công chúng tha hồ phán xét chửi rủa. Bao nhiêu dơ bẩn nhơ nhuốc đều bị lôi ra ánh sáng công lý. Uyển Bình lạnh lẽo nhìn mọi chuyện. Bọn họ cố tình lơi tay để Bảo Thành bị phán xét trước pháp luật, cho những vong hồn một chút công bằng. Sau đó, chuyện gì xảy ra trong tù không ai biết được. Xô xát, mâu thuẫn, tranh giành… Phe cánh xã hội đen nơi đó khác bên ngoài. Nếu gã không chịu luồn cúi nịnh bợ, vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn khinh người, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Gã bị ai giết đều không quan trọng. Huống chi, Bảo Thành còn đang bị dư độc âm thầm hành hạ cả ngày lẫn đêm. Không đau đớn chết đi sống lại, nhưng cảm giác kim châm khắp người sẽ hút đi sinh mệnh mỗi ngày. Mẫn Diệp nghe công tố viên luận tội Bảo Thành, nhớ đến một chuyện. Chị nghiêm túc hỏi: "Vài ngày nữa Nhật Triết được thả ra. Em tính thế nào?" "Để cậu ta và gia đình xuất ngoại đi." Uyển Bình điềm tĩnh đáp lời. Thanh âm không chút gợn sóng. "Em thật sự bỏ qua cho cậu ta?" Chị lặng lẽ cảm thán Uyển Bình vị tha cao thượng, nhân hậu thiện lương. Nếu có người dám phản bội chị chắc chắn sẽ sống không bằng chết. "Đều là người đáng thương." Uyển Bình lạnh nhạt đáp. Những kẻ vô tội bị cuốn vào cuộc chiến hào môn tài phiệt. Hiếm người có thể chạy thoát vòng xoáy âm hiểm gian trá được tạo ra bởi tiền tài và quyền lực. Bọn họ bị liên lụy, hiện tại được giải thoát, nên chạy thật ra, đừng bao giờ quay đầu nhìn lại cạm bẫy đã từng rơi vào. Mẫn Diệp không hỏi nữa, vừa nhàn nhã ăn vặt vừa xem cuộc chiến pháp lý trên truyền hình, chính xác là công tố viên hoàn toàn thắng thế, luật sư chẳng ai muốn bên vực cho một kẻ như Bảo Thành, nhưng quy định là như thế, phải thực hiện đầy đủ hình thức lẫn nội dung. Sau gần một tháng đầu tắt mặt tối, chân không chạm đất tiếp nhận và khảo sát các dự án nghiên cứu khoa học của tập đoàn Sky, Mẫn Diệp mới có thời gian thảnh thơi hóng chuyện. Hiện tại, nhân sự lẫn công việc đã đi vào khuôn khổ như trước, guồng quay vận hành trơn tru thuận lợi. Mọi người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thư giãn xả hơi. Uyển Bình đã xây dựng lại đoàn đội, vắng mặt vài người, ví dụ như Nhật Triết. May mắn Tuệ Tâm và Dương Kha hỗ trợ hết mình trong lúc nước sôi lửa bỏng, thiếu người trầm trọng. Gần một tháng qua bọn họ chỉ ngủ vài giờ mỗi ngày, ngay cả ăn cơm cũng hiếm thời gian. Hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Uyển Bình im lặng xem xét hồ sơ một lúc, thư ký thông báo Chiêu Thịnh đến tìm. Cậu em họ tràn ngập dã tâm hiện tại đã ngoan ngoãn phục tùng. "Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói riêng với chị." Chiêu Thịnh bàn giao công việc xong, nghiêm túc thêm vào. Uyển Bình nhíu mày nhìn cậu. Mẫn Diệp tuân thủ phép tắt lịch sự, đứng lên nói: "Chị đi ăn trưa trước, hai người nói chuyện đi." Tivi đã tắt, căn phòng rộng lớn rơi vào im lặng chỉ còn hai người. Chiêu Thịnh sắp xếp câu chữ, uốn lưỡi bảy lần, thành khẩn nhắc nhở: "Tôi cảm thấy chị giao cho Logan Golden quyền lực quá lớn." Cố vấn cao cấp của tập đoàn Sky, hoàn toàn tương xứng với biệt hiệu "quân sư của các hoàng đế" trong giới kinh doanh, cũng chẳng phải một vị trí hữu danh vô thực. Không cần điều tra, mọi người cũng đoán được Uyển Bình đã âm thầm bắt tay hợp tác với anh em nhà Golden trước khi trở về báo thù rửa hận. Cô cực kỳ tin tưởng bọn họ, cho phép Logan tham gia thảo luận toàn bộ quyết sách điều hành tập đoàn, tiếp cận với những thông tin kinh tế tuyệt mật chỉ có cao tầng được biết. Hắn đã đặt chân vào trung tâm quyền lực. Uyển Bình điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Chiêu Thịnh, thản nhiên nói: "Nếu không có Logan, chúng ta không thể vượt qua khó khăn dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Hiện tại tình huống của tập đoàn Sky cực kỳ bất ổn và phức tạp, cần một người như Logan hỗ trợ giải quyết vấn đề." "Tôi biết, nhưng tôi lo lắng Logan sẽ trở thành Hiệp Văn thứ hai." Chiêu Thịnh thẳng thắn đập nồi dìm thuyền, như một mũi tên bắn xuyên hồng tâm. Cậu nhìn cô với vẻ mặt vi diệu và ánh mắt sâu xa. Hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Ai nói lam nhan không phải họa thủy? Ai nói nam nhân không thành yêu nghiệt? Logan Golden còn xuất sắc, tài hoa và bản lĩnh hơn Hiệp Văn gấp mấy lần. Y chỉ khiến cho tập đoàn Sky gặp phải phong bao bão táp, nhưng đến lượt hắn chắc chắn là sụp đổ tan hoang, bị người nuốt chửng. Uyển Bình tuyệt đối sẽ mất mạng chứ không phải đơn giản giả chết. Uyển Bình thoáng chốc sửng sốt, nhưng vẻ trầm tĩnh quay lại rất nhanh. Cô nghi hoặc nhìn Chiêu Thịnh: "Những người khác cũng nghĩ như vậy sao?" Chị cứ nói đi? Chiêu Thịnh rất muốn khiêu khích hỏi ngược lại, nhưng cậu kịp thời ngăn cản bản thân hiếu chiến, lựa chọn bát quái mô tả cục diện. "Hiện tại, toàn bộ nhân viên trong tập đoàn Sky đều đồn đãi chị và Logan đang hẹn hò. Hai người xuất hiện trước mắt công chúng như hình với bóng, không thể tránh được thiên hạ đàm tiếu. Bọn họ còn cá cược khi nào hai người sẽ tuyên bố kết hôn…" Chiêu Thịnh ba hoa chích chòe một hồi, nghiêm trang chững chạc kết luận: "Nếu mối quan hệ của hai người không phải như người ta đồn thì chị nên giữ khoảng cách với Logan." "Tôi đã biết." Uyển Bình nghiêm túc suy tư gật đầu. Chiêu Thịnh cho kịp thở phào nhẹ nhõm lại nghe cô nói: "Thật ra người ta đồn cũng không sai." Sấm sét giữa trời quang. Gia tộc vừa trải qua một hồi động đất, hiện tại sắp phải đối mặt một trận sóng thần, không đúng, phải là thiên thạch va chạm, núi lửa phun trào, cuồng phong bão táp, dịch bệnh mất mùa… nói tóm lại là thiên tai nhân họa đi liền một chuỗi. Hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc. Chiêu Thịnh trợn mắt nhìn chị họ, câm nín cạn lời, sống lưng lạnh toát, đầu đổ mồ hôi, điên cuồng tưởng tượng. Uyển Bình nhìn dáng vẻ kinh hồn táng đảm, khóc không ra nước mắt của Chiêu Thịnh, âm thầm buồn cười. Cô ôn hòa khẳng định: "Logan Golden không giống Tống Hiệp Văn.” Sẽ không bao giờ phản bội cô. “Cuộc đời này không thể nói trước chuyện gì.” Chiêu Thịnh bất lực thở dài, khuyên nhủ lần cuối: “Tôi không muốn đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu sau lưng kẻ khác nhưng chị vẫn nên cẩn thận với Logan sẽ tốt hơn.” Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Huống chi, tình yêu là mù quáng, tiền tài và quyền lực là vạn năng. Uyển Bình đã chọn sai một lần, chứng tỏ ánh mắt không tốt lắm, có thể chọn sai thứ hai. Đường tình duyên của cô cũng quá truân chuyên. Uyển Bình mỉm cười trấn an Chiêu Thịnh: “Cậu và mọi người yên tâm đi. Nếu lần này tôi lại thất bại, sẽ không liên lụy đến mọi người. Nhà họ Mạc và tập đoàn Sky vẫn sẽ bình yên. ” “Hy vọng chị chuẩn bị chu toàn.” Chiêu Thịnh gật đầu cam chịu, quay lưng rời đi. Uyển Bình nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt phẳng lặng, sâu thẳm và trầm tĩnh. Những lời Chiêu Thịnh nói không dao động được nội tâm của cô. Cô chỉ không nghĩ đến người nhà họ Mạc phát hiện sớm như vậy, càng không tưởng được bọn họ lo lắng và sợ hãi điều đó. Biến cố đã phát sinh giống như một trận họa loạn triều cương, gian thần lộng quyền vừa được bình định. So sánh này làm Uyển Bình bật cười. Cuộc nói chuyện cũng giúp cô nhận thức sâu sắc thêm một điều. Cô đã tin tưởng Dương Kha đến mức khắc vào xương tủy, vô thức và linh hồn. Cô không ngần ngại bao che cho hắn, thay hắn giải thích. Cô đã xem hắn quan trọng hơn đồng minh khi không ngần ngại thừa nhận lời đồn của mọi người. Mặc dù cô chưa cho Dương Kha câu trả lời rõ ràng, nhưng sâu trong tâm khảm, cô đã xem hắn là người yêu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD