Chương 51. Bọ ngựa chim sẻ

1785 Words
Sự hồi sinh của mạc Uyển Bình được giải thích bằng câu chuyện ngắn gọn, cô gái qua đời trong vụ tai nạn máy bay là vệ sĩ thế thân, có ngoại hình tương tự. Cô nghi ngờ âm mưu sát hại nên cẩn thận thay đổi lịch trình công tác. Xét nghiệm ADN với Chiêu Thịnh cũng là giả mạo. Mọi người bán tín bán nghi, đưa ra hàng loạt nghi vấn cũng không giải quyết được gì. Bởi vì Uyển Bình xuất hiện trước mắt công chúng là hàng thật giống như vàng mười không cần thử lửa, cho dù xét nghiệm ADN thêm nhiều lần nữa, huyết thống của nhà họ Mạc vẫn chảy trong người cô. Xác chết trong ngôi mộ ở nghĩa trang nhà họ Mạc cũng bị lặng lẽ thay đổi từ lâu. Trong lúc truyền thông đại chúng vẫn chưa hoàn hồn, tiếp tục bàn tán về sự kiện chấn động dư luận, rung chuyển thương giới, Uyển Bình đã tiến hành thu lại quyền lực trong tập đoàn Sky. Tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, sát phạt quyền đoán không cho những kẻ chống đối kịp thời trở tay. Hơn hai năm điều tra, cô nắm trong tay đầu đủ bằng chứng để đưa mọi sai phạm trong việc điều hành kinh doanh ra ánh sáng. Ai cần vào tù, ai bị sa thải, ai phải vào tù đều có danh sách vô cùng minh bạch. Nhân sự tập đoàn trải qua một trận thay máu khủng khiếp. Tuy nhiên, Uyển Bình cũng chừa đường lui cho một vài người. Nước quá trong sẽ không có cá. Cho dù thương trường hay chính trường đều cần phải cân bằng quyền lực. Cây gậy và quả táo phải song hành. Những người có năng lực chỉ phạm sai lầm nhỏ đều được giữ lại. Các dự án hợp tác đầu tư cũng không chịu nhiều tác động. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu của tập đoàn Sky vẫn không ngừng lao dốc trong giai đoạn đầu, ngay sau khi biến cố phát sinh. May mắn Uyển Bình phản ứng rất nhanh, trực tiếp liên hệ với nhiều đối tác, ổn định tình hình. Logan Golden lên tiếng hỗ trợ, vận động hành lang khiến nhiều thế lực hào môn tài phiệt yên tâm vững vàng. Thương trường như chiến trường nhưng điều quan trọng nhất là lợi ích. Nếu các bên đều có chung mục đích, tin tưởng và thành tín thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Uyển Bình cùng nhà họ Mạc vẫn được ủng hộ bởi nhiều hào môn vọng tộc, trong thời gian ngắn lấy lại vị thế đỉnh cao trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, niềm vui của người trong cuộc giảm đi một nửa, bởi vì bọn họ thua một nước cờ. “Có người ở Đông Kinh đã ra lệnh thay đổi cảnh sát phụ trách điều tra vụ án. Hiện tại, chúng ta không thể tiếp cận được nghi phạm, cũng không thể thu được toàn bộ tin tức như trước.” Sinh Khiêm nghiêm túc thông báo. Anh cũng vừa nhận được tin. Quyền lực của nhà họ Nguyễn không thể khống chế toàn bộ Tây Đô, chứ chưa nói đến Đông Kinh. Bọn họ bị người qua mặt cũng không khó hiểu. Kẻ đứng trong bóng tối thao túng mọi chuyện chắc chắn phải có hậu trường cường đại. “Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng chờ phía sau.” Dương Kha cười cười bình luận. Hắn và Uyển Bình bận rộn xử lý vấn đề của tập đoàn Sky, không kịp phân tâm chú ý vụ án, mất quyền kiểm soát tình hình. “Hai người đoán là ai làm chuyện này?” Uyển Bình suy tư hỏi. “Nhà họ Tống và họ Phan.” Sinh Khiêm thẳng thừng đáp. “Mối quan hệ của bọn họ đã chặt chẽ đến vậy rồi sao?” Cô không tin nhà họ Phan sẽ bất chấp mọi thứ để cứu những quân cờ bị phế. Những kẻ trong tù chắc chắn không thể rửa sạch tội lỗi. Nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ. Bọn họ không thể xoay người, không còn giá trị lợi dụng. Trừ khi có người ngụy tạo lời khai ôm hết tội trạng. “Có người muốn cứu Tống Hiệp Văn.” Dương Kha im lặng hồi lâu lên tiếng. Uyển Bình xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, chờ đợi hắn giải thích. “Mối liên hệ duy nhất của Hiệp Văn với vụ nổ máy bay là Nhật Triết. Nếu hắn ta cương quyết phủ nhận, Nhật Triết cũng không đưa ra bằng chứng thuyết phục ngoại trừ lời khai, cộng thêm Liễu Dung chủ động gánh tội, hắn ta sẽ thoát được.” "Hoặc là Nhật Triết bị giết không thể làm chứng được nữa.” Sinh Khiêm nói thêm. Anh và hắn cùng nhìn về phía Uyển Bình. Cô phải quyết định có cứu Nhật Triết hay không? “Chúng ta sẽ cứu Nhật Triết.” Uyển Bình điềm tĩnh đáp sau mấy giây cân nhắc. Cô bảo cậu đi tự thú, bị pháp luật trừng phạt là thích đáng, nhưng vô nghĩa chết đi là chuyện khác. Huống chi cái chết của cậu còn giúp đỡ Hiệp Văn thì quá mức bất công. Người nên mất mạng để đền trả tội nghiệt là y và Liễu Dung chứ không phải Nhật Triết. “Được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp chuyện này. Chúng ta không thể tiếp cận toàn bộ bọn họ nhưng một mình Nhật Triết sẽ đơn giản hơn.” Sinh Khiêm nói xong lập tức tạm biệt, bắt tay xử lý rắc rối. Dương Kha nhìn vẻ mệt mỏi ẩn tàng trong đáy mắt của Uyển Bình, đau lòng thay cô. Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất, nhuộm màu hoàng hôn lộng lẫy trên vai hai người. Uyển Bình im lặng đưa mắt nhìn nhắm khoảng không mênh mông bất tận bên ngoài. Căn phòng áp đỉnh cao ốc Solar, trụ sở tập đoàn Sky có thể quan sát một nửa thành phố xa hoa tráng lệ từ trên cao. “Em lo lắng chúng ta sẽ thua sao?” Dương Kha nhẹ nhàng hỏi. Uyển Bình nghiêm túc lắc đầu: “Chúng ta sẽ thắng, chỉ khó khăn hơn một chút mà thôi.” “Chuyện này là do tôi sơ sót. Tôi nên khống chế Liễu Dung sớm hơn, không để cô ta có cơ hội thay đổi lời khai.” “Không phải lỗi của anh. Nếu bọn họ đã cố tình cứu Hiệp Văn, hắn ta bị tuyên án vào tù cũng sẽ được cứu ra.” Huống chi, năng lực thao túng tâm lý của Dương Kha chỉ kéo dài khoảng hai tuần, qua thời gian đó, Liễu Dung đổi trắng thay đen vẫn còn kịp. Bọn họ muốn cứu Hiệp Văn chắc chắn sẽ kéo dài quá trình tố tụng. “Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn nữa.” Uyển Bình gật đầu đồng ý với lời nói của Dương Kha. Không thể một lưới bắt hết, bọn họ sẽ bắt từ từ. Luật pháp chỉ là bước đầu trong kế hoạch trả thù. Hai người im lặng ngồi ngắm hoàng hôn kiêu sa buông xuống thành phố. Chỉ cần ngồi bên cạnh nhau đã đủ tiếp thêm sức mạnh cho người kia kiên cường chiến đấu trong cuộc hành trình đòi lại công lý. Bầu trời phía tây rực rỡ ngũ sắc nắng xuyên áng mây. Không gian thanh tịnh bình yên lẩn khuất cuồng phong bão táp âm thầm chờ đón. Bên trong nhà tù, Liễu Dung cũng đang trừng mắt nhìn khoảng trời nhỏ bé hiện qua cửa sổ trên cao. Nắng chiều trong mắt nàng chỉ có một màu ảm đạm tang thương và chết chóc. Hôm nay, luật sư đã đến tìm nàng, ông chuyển lời nhắn từ Hiệp Văn: “Cô Dung, xin cô hãy suy nghĩ kỹ. Hiện tại chỉ có cậu Văn cứu được cô, nhưng cậu Văn phải thoát khỏi nhà tù mới có thể cầu xin nhà họ Tống vận dụng quyền lực và tiền bạc cứu cô ra.” Liễu Dung im lặng không đáp. Luật sư vẫn bình tĩnh thuyết phục: “Cô và cậu Văn đã thành vợ chồng hợp pháp. Cậu Văn tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại, nếu không cậu Văn cũng bị liên lụy về sau. Hiện tại nhà họ Mạc đã hận cô thấu xương, nhà họ Lý cũng từ bỏ cô và bà Kim Diêu…” “Tôi đã biết. Anh Văn sẽ không bị liên lụy. Chồng tôi có làm gì đâu.” Liễu Dung khẽ cười vô cùng diễm lệ, như một đóa hoa anh túc mang đầy chất độc. Gương mặt tiều tụy, đôi mắt sâu thẳm, làn da tái xanh làm nụ cười trở nên cực kỳ ma quái, giống như một mụ phù thủy hù dọa trẻ con. Luật sư giật mình lạnh toát sống lưng, vội vàng hít sâu trấn tĩnh: “Cô đồng ý là tốt rồi. Tôi sẽ chuyển lời cho cậu Văn.” “Nhớ lời ông nói đó. Chồng tôi tuyệt đối không được bỏ rơi tôi.” Liễu Dung nhấn mạnh từng chữ, nụ cười yêu kiều chưa từng biến mất. Nhưng luật sư cảm thấy chỉ một giây sau nàng sẽ cuồng loạn, thậm chí lao vào cắn xé ông như dã thú. “Tôi đã biết, tôi đi trước.” Ông nhanh chóng đứng lên chạy trốn. Căn phòng ngột ngạt giữa bốn bức tường xám ngắt chỉ còn lại Liễu Dung. Nàng bật cười một mình, nước mắt bất giác rơi xuống. Nàng vừa khóc vừa cười như một người điên. Hai mươi mấy năm thuận buồm xuôi gió, sống trong nhung lụa, nàng chưa từng trải qua tuyệt vọng bất lực, tinh thần không thể chống đỡ biến cố lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Bao nhiêu năm cố gắng bị hủy hoại trong khoảnh khắc, hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể sống sót rời khỏi giam cầm. Tự do hành động trở thành một thứ xa xỉ, nói chi đến vinh hoa phú quý, quyền lực giàu sang. Nàng không cam tâm, không cam tâm. Tất cả đều do Uyển Bình ban tặng. Việc đầu tiên nàng rời khỏi đây là giết chết cô một lần nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD