Chương 2. Người đàn ông thần bí

1570 Words
Hai năm đã trôi qua từ khi cuộc phẫu thuật cấy ghép ý thức diễn ra, Mạc Uyển Bình vẫn chưa tỉnh lại. Cho dù tất cả chỉ số sức khỏe đều bình thường, thân thể lẫn não bộ. Cô vẫn nằm trong phòng cách ly dưới lòng đất như một cái xác không hồn, một người thực vật. Điều này làm đội ngũ nghiên cứu mất dần hy vọng. Tuy nhiên, Mẫn Diệp vẫn tin tưởng chắc chắn cô sẽ tỉnh lại, cùng một người khác. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên bảng điều khiển. Ánh sáng xanh quét qua. Cửa phòng cách ly mở ra. Vân tay của hắn có thể mở mọi cánh cửa ở nơi đây. Hắn là Âu Dương Kha, chủ nhân của trung tâm nghiên cứu này. Công trình tối tân, đồ sộ tọa lạc trên hòn đảo tư nhân xa xôi, hẻo lánh nơi biển khơi, không biết thuộc quốc gia nào. Một hòn đảo nội bất xuất, ngoại bất nhập, được canh phòng cẩn mật hơn nhà tù đế quốc. Dương Kha chậm rãi đi vào phòng cách ly sau khi qua buồng khử trùng. Tác phong vô cùng cao quý, tao nhã. Hắn nhìn cô gái đang nằm trong khoang chữa trị qua lớp pha lê với nụ cười nửa miệng, sau đó nhấn nút mở lớp kính. Hai năm qua, hắn đã nhìn ngắm cô nhiều lần. Uyển Bình giống như nàng công chúa đang ngủ say trong truyện cổ tích, chờ đợi bạch mã hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn. Nhưng hắn biết, bản chất của cô chẳng phải Snow White hay Aurora, mà là một Grimhilde hoặc Maleficent từ những thông tin thu thập được. Người phụ nữ gánh trên vai cả một đế chế tài chính khổng lồ không thể là công chúa, mà là nữ hoàng. Dương Kha gõ nhẹ mấy ngón tay lên thành pha lê, âm thanh đều đều nguy hiểm. Hắn khẽ cười nói: "Tập đoàn Sky của cô sắp sụp đổ rồi. Nếu cô không tỉnh lại, tôi sẽ khiến nó sụp đổ nhanh hơn. Tôi sẽ nuốt chửng nó." Uyển Bình vẫn nằm bất động, dường như chẳng nghe thấy gì. Không gian tĩnh lặng chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng, du dương. Đó là những bản giao hưởng cổ điển ở tần số 432Hz mang tác dụng chữa trị kỳ diệu, là tần số vũ trụ, tần số thần linh. Dương Kha vuốt một lọn tóc đen huyền của Uyển Bình, cúi người thì thầm: "Cô không muốn trả thù những kẻ đã hại mình sao? Hôn phu và em gái của cô đang rất hạnh phúc. Mẹ kế của cô cũng rất vui vẻ. Bọn họ đã thuận lợi biến tập đoàn Sky thành một chiếc bánh ngọt cho rất nhiều thế lực mặc tình xâu xé…" "Dương Kha, anh đang làm gì vậy?". Thanh âm đột ngột vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện một chiều. Mẫn Diệp vội vàng bước vào phòng, thái độ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn pha lẫn lo lắng. Chị mỉm cười nhìn hắn. Dương Kha thản nhiên đáp lời: "Đang tâm sự với Uyển Bình về tập đoàn Sky và kẻ thù của cô ấy". "Tôi không muốn Uyển Bình bị mấy thông tin đó kích động đâu." "Tôi lại nghĩ ngược lại. Nếu cô ấy biết, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm hơn cũng không chừng. Cô chưa thử, làm sao biết?" Tâm sự với những người đang sống đời thực vật là một cách hữu hiệu để họ khao khát cầu sinh. Mẫn Diệp biết Uyển Bình có thể nghe được. Nhưng chị không chắc người đang nghe là Uyển Bình hay bản sao của cô. Nếu là người sau, những thông tin đó lại phản tác dụng. Ánh mắt oán hận và tuyệt vọng của bản sao đã ám ảnh chị. Đó là một tuyên thệ báo oán không lời. Không tỉnh lại là một cách trả thù. Tuy nhiên, có thể chị đang lo lắng hão huyền, có thể những gì Dương Kha nói là đúng. Hành động tùy tiện của hắn có thể mang đến hiệu quả bất ngờ. "Tôi đi đây, không làm phiền hai chị em tâm sự". Dương Kha lên tiếng khi Mẫn Diệp đang chìm trong suy tư. Hắn cũng chẳng cần chị đáp lời, ung dung xoay người rời đi. Mẫn Diệp nhìn bóng dáng Dương Kha biến mất, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chị không thể phủ nhận mình có chút sợ hãi kẻ đó. Lần đầu tiên gặp hắn, chị đã có dự cảm bất an, không thể tin tưởng cho dù phải hợp tác hành động, thậm chí dựa vào hắn để cứu sống Uyển Bình. Gia tộc Tôn Thất của chị có trung tâm nghiên cứu, nhưng không đủ tối tân, bí mật. Thế lực của những kẻ muốn hãm hại cô, chiếm lấy tập đoàn Sky lại quá lớn. Cho đến hiện tại, Mẫn Diệp vẫn không biết Âu Dương Kha là ai, làm gì, ngoại trừ cái tên. Hắn đã chủ động tìm đến chị sau khi biết được Uyển Bình qua đời với lời giải thích đơn giản và tín vật của mẹ cô: "Cha tôi trước khi qua đời đã trăn trối rằng, nếu Mạc Uyển Bình gặp bất trắc thì tôi phải giúp đỡ. Cha tôi có quen biết với mẹ của cô ấy." Khi đó tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, Mẫn Diệp không còn cách nào khác ngoài nắm lấy bàn tay Dương Kha đưa ra. Chị không thể để "ý thức" được lưu giữ của Uyển Bình rơi vào tay kẻ thù. Bọn chúng chắc chắn sẽ phá hủy nó. Bọn chúng chỉ cần kết quả nghiên cứu của dự án Andromeda. Nhớ lại thời gian hỗn loạn trước kia, chị vẫn còn kinh hoàng cảm thán. Đội ngũ nghiên cứu đã phải trốn chạy như chuột nơi cống rãnh. Những kẻ trung thành với Uyển Bình nếu bị bắt giữ, sẽ có kết cục rất thê thảm khi không chịu phản bội cô và hợp tác với chúng. Ngay từ đầu, Mẫn Diệp vẫn còn nghi ngờ năng lực của Dương Kha. Nhưng mọi yêu cầu của chị đều được đáp ứng cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là cơ sở nghiên cứu khoa học dưới lòng đất ở hòn đảo này. Chúng dường như vô hình trên bản đồ và ống kính quan sát của vệ tinh thuộc bất cứ chính quyền nào. Tuy nhiên, điều làm Mẫn Diệp lo sợ nhất không phải thân phận thần bí của Dương Kha, mà là mục đích cuối cùng của hắn. Trên đời này, không ai đem vàng đến cho ai mà không đòi điều kiện. Mạng sống của Uyển Bình còn quý hơn vàng bạc. Nhưng hắn chẳng đưa ra bất cứ yêu cầu trao đổi nào. Chị không tin một lời hứa mơ hồ của hai bậc trưởng bối có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện giúp sức không cần hồi đáp. Một kẻ như Dương Kha sẽ khao khát điều gì? Hắn có quyền thế, còn tiền tài, có ngoại hình, có trí tuệ… Hắn đã có mọi thứ. Hắn chỉ thiếu sự bất tử. Một điều từ trước đến nay chỉ thuộc về thần linh và thượng đế toàn năng. Mẫn Diệp nghĩ rằng hắn sẽ yêu cầu kết quả nghiên cứu của dự án Andromeda. Chị cũng chuẩn bị tinh thần trao đổi. Nhưng hắn chưa từng đề cập. Hắn chỉ lặng lẽ giúp đỡ, chẳng truy cầu gì. Điều đó càng làm chị bất an. Người đã trải qua nhiều thăng trầm như chị không còn tin tưởng sự thiện nguyện vô tư. Người có tham vọng luôn đáng sợ, người không có tham vọng, hoặc che giấu tham vọng quá sâu càng đáng sợ hơn. "Uyển Bình, khi em tỉnh lại, tuyệt đối không được để anh ta mê hoặc đó, biết chưa?" Mẫn Diệp thì thầm với người đang hôn mê. Chị mặc kệ cuộc trò chuyện này có đến tai Dương Kha hay không. Anh ta là chủ nhân hòn đảo. Chị muốn tránh né cũng chẳng được. "Mặc dù Dương Kha có tín vật của mẹ em, nhưng không được tin tưởng anh ta quá đâu. Đừng để quá khứ lặp lại. Em đã từng tin tưởng tên khốn Hiệp Văn mới ra nông nổi này, cả tên khốn Nhật Triết nữa… Đúng là đàn ông trên đời đều không có ai tốt. Một đám đều khốn nạn xấu xa…" Mẫn Diệp lẩm bẩm, giật mình nhớ ra không nên kích động Uyển Bình. Nhưng mấy lời nói ra như bát nước đổ đi. Chị vội vàng chuyển đề tài, lảm nhảm nhắc chuyện quá khứ vui vẻ với cô, vừa nói vừa kiểm tra các chỉ số sức khỏe. Sau khi xác định mọi thứ đều bình thường, chị mỉm cười tạm biệt em gái. Phòng cách ly lại chìm trong âm thanh du dương của những bản giao hưởng cổ điển. Màu trắng của các thiết bị y tế kết hợp với kiến trúc pha lê làm không gian như trong mộng ảo. Các ngón tay của cô gái trẻ đang nằm bất động trên giường đột nhiên nhúc nhích.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD