“Hiệu ứng Hayflik nói rằng: Các tế bào không thể phân chia quá 50 lần và sự ngắn đi của các ADN sau phân chia làm con người không thể bất tử. Chúng ta già đi theo thời gian và chết đi khi phần cuối của các ADN biến mất. Phần này được gọi là telomeres. Như vậy, chúng ta có thể làm gì để các telomeres này không hao mòn và các ADN không biến mất? Khoa học vẫn đang nghiên cứu và đó cũng là mục đích của chúng tôi trong dự án Orion này…”
Khán phòng chìm trong bầu không khí nghiêm túc. Số lượng khách mời không nhiều nhưng đều xuất thân gia đình tài phiệt, hoặc những nhân vật sừng sỏ trong giới đầu tư công nghệ y sinh. Bọn họ đến đây để nghe diễn thuyết và kêu gọi hợp tác cho dự án Orion của tập đoàn Saga do nhà họ Tống nắm quyền.
Dương Kha nhìn lên khán đài, đôi mắt hắn chất chứa sự nhạo báng nhưng đã bị cặp kính mờ che giấu. Lớp hóa trang hoàn hảo mang nhân dạng của một người khác, không ai có thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến những thông tin do dự án cung cấp, vì chúng chỉ là vỏ bọc. Hắn đến đây để xác minh một việc khác. Hắn muốn gặp mặt một người.
Tống Hiệp Văn, hôn phu của Mạc Uyển Bình. Sự thật chứng minh những điều Dương Kha suy đoán là đúng.
Hiệp Văn đang hợp tác với nhà họ Phan, đối thủ truyền kiếp trên thương trường của nhà họ Mạc, hoặc bọn họ đã liên hệ từ trước. Bởi vì ý tưởng nghiên cứu “telomeres của ADN” đã được nhà họ Phan tiến hành từ lâu. Hiện tại, Hiệp Văn đang nhận chức Tổng giám đốc tập đoàn Sky, quyền lực cực lớn. Thay đổi lãnh đạo cũng thay đổi quyết sách. Hai tập đoàn, hai gia tộc luôn so kè nhau đang biến chiến tranh thành tơ lụa.
Dương Kha âm thầm tự hỏi Uyển Bình sẽ phản ứng thế nào khi biết những kẻ thù của cô đã bắt đầu hợp tác với nhau?
Hắn xoay ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, chuẩn bị rời đi thì có người tiến đến. Một trong hai nhân vật là Hiệp Văn. Hắn và y được giới thiệu với nhau. Nhưng cái tên Âu Dương Kha chưa từng xuất hiện, thay vào đó là Logan Golden, một nhà đầu tư kỳ cựu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ thẩm mỹ.
Tuổi thọ và trẻ đẹp luôn song hành cùng nhau. Không ai muốn trường sinh bất tử mà già nua xấu xí.
Qua mấy câu chào hỏi xã giao, Hiệp Văn mỉm cười hỏi:
"Ngài Golden cảm thấy dự án này thế nào?"
"Anh của thể gọi tên của tôi, Logan. Về dự án… tương đối triển vọng. Xã hội bây giờ thích nhìn bề ngoài. Cho nên, giá trị nhan sắc là thước đo giá trị con người."
"Anh không quan tâm đến điều lớn lao hơn sao?" Hiệp Văn ngạc nhiên.
"Sự bất tử à?" Dương Kha khẽ cười nói tiếp:
"Tôi tương đối thiển cận. Tôi cảm thấy con đường đó rất xa. Cho nên, tôi chỉ cần giá trị thực tế, duy trì nhan sắc trẻ trung là được rồi. Đàn ông hay phụ nữ đều cần điều đó. Nhìn vào lợi nhuận và sự tăng trưởng của thị trường mỹ phẩm sẽ biết."
Hiệp Văn không biết tiếp lời thế nào, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Y luôn khoác lên mình vỏ bọc trí thức, nho nhã. Đối xử với mọi người luôn ôn hòa, lễ nghĩa. Một người đàn ông như y có thể hấp dẫn mọi phụ nữ. Bởi vì y có thể chịu đựng sự thất thường của họ, không phải nhu nhược, hèn nhát mà là bao dung, nhường nhịn và kiên nhẫn. Y dường như sẽ không bao giờ rời bỏ người phụ nữ của mình.
Một người không cần nồng nhiệt, chỉ cần bình yên trong tình yêu và hôn nhân sẽ chọn y. Những người phụ nữ có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn sẽ chọn y.
Dương Kha chợt hiểu vì sao Uyển Bình đính hôn với Hiệp Văn. Cô là nữ hoàng, cho nên không cần một đế vương, chỉ cần một tể tướng.
Hắn uống cạn ly rượu trong tay, nói mấy lời cuối:
"Thay vì kéo dài sự tồn tại của thân thể này, tôi càng muốn chọn một thân thể khác. Con người thường dễ nhàm chán mà, ngay cả với chính mình. Sống trong một hình dạng khác sẽ thú vị hơn nhiều, không phải sao?"
Dương Kha vẫy tay tạm biệt, xoay người rời đi. Bóng dáng hắn biến mất, Hiệp Văn vẫn còn đứng lặng suy tư.
Những lời nói của hắn làm y cảnh giác. Andromeda chính là dự án hướng đến sự bất tử bằng một thân thể khác. Y không biết hắn vô tình hay cố ý, hắn có biết đến bí mật của tập đoàn Sky và nhà họ Mạc hay không? Hai năm qua, y luôn điều tra những gì sót lại nhưng vô ích. Dữ liệu nghiên cứu quan trọng đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn những tàn tích sơ sài. Những mảnh ghép bên lề không thể tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.
Dương Kha rời biệt thự xa hoa, ngồi vào xe, lập tức tháo mắt kính. Hắn rất ghét đeo kính. Hắn thích nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của mình, nhưng trong nhiều trường hợp chuyện này là bất khả.
Chiếc xe đen bóng sang trọng, chống đạn hiệu quả vội vàng lăn bánh.
Thư ký ngồi đối diện hắn cẩn thận báo cáo: "Chủ tịch Uyển Bình đã tỉnh lại một giờ trước. Anh có muốn trở về ngay bây giờ không?"
"Trở về ngay bây giờ làm gì? Tôi còn một lịch trình dày đặc, không phải sao?" Dương Kha ngã người ra ghế, tùy tiện đáp.
Thư ký im lặng. Lúc này, hắn mới ý thức được vấn đề.
"Lưu Tuệ Tâm, cô lại suy đoán lung tung phải không?" Câu hỏi như khẳng định.
Thư ký tiếp tục im lặng, mắt nhìn thẳng, giả vờ câm điếc. Người ta nói chủ nào tớ nấy thật sự không sai. Mặc dù mang dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận nhưng nàng vẫn thích hóng chuyện thị phi.
Hai năm qua, Dương Kha đến thăm Uyển Bình còn nhiều hơn tham dự tiệc tùng, dạ hội tràn ngập các loại mỹ nhân. Tuệ Tâm cảm thấy cây vạn tuế có thể ra hoa, âm thầm đẩy thuyền. Nàng đã kết hôn vô cùng hạnh phúc, cho nên thương hại đại boss cô đơn. Mặc dù bóng hồng trong lòng đại boss tràn đầy gai sắt, còn hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại, nhưng có vẫn hơn không.
Dương Kha bất lực nhìn thư ký. Nếu Tuệ Tâm không có bản lĩnh phi thường, hắn đã sa thải nàng từ lâu. Kín miệng nhưng hóng chuyện, còn phát tán tư duy lung tung cũng là một cái tội.
"Ngày mai, chúng ta sẽ trở về. Cô tự xử lý đi."
Tuệ Tâm lập tức gật đầu nhận lệnh, tiến hành thay đổi lịch trình công tác, chỉ giữ lại những việc quan trọng. Cô âm thầm khinh bỉ đại boss khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm cẩn, chuyên cần.
Hai ngày sau, chuyên cơ tư nhân đáp xuống sân bay trên một hòn đảo vô danh.
Đoàn xe tiếp đón nhanh chóng đưa chủ nhân nơi này về ngôi biệt thự tráng lệ, xa hoa như cung điện. Kiến trúc mái vòm kết hợp với những hàng cột cẩm thạch trắng tinh, thanh thoát, sàn gạch lát đá hoa cương bóng loáng, sang trọng tạo không khí cổ điển, trang nghiêm. Ánh dương vừa nhô khỏi chân trời xanh thẳm. Nắng mai dát vàng trên mặt biển mênh mông và vườn hoa sang quý, chỉn chu làm khung cảnh càng lộng lẫy, huy hoàng.
Nơi thềm nhà, Uyển Bình đang ngồi trên xe lăn, chờ đợi khoảnh khắc chính thức gặp mặt Dương Kha.
Cô nhìn thấy hắn xuất hiện trong ánh bình minh, như một pho tượng nam thần tuyệt trần. Khí chất cao quý, dáng vẻ lịch thiệp, phong thái ung dung. Gió thổi tung vạt áo choàng đen tuyền, chờn vờn mái tóc ánh màu tím thẫm, lướt qua gương mặt góc cạnh hòa trộn hoàn mỹ giữa hai dòng máu. Từng bước chân chậm rãi đi qua những bậc thềm, như đang dạo chơi vườn địa đàng.
Cuối cùng, hắn đứng trước mặt cô, trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chúc mừng cô đã tỉnh lại, Uyển Bình." Thanh âm trầm ấm, dễ nghe như giai điệu của những bản giao hưởng cổ điển ở tần số 432Hz.
Uyển Bình gật đầu, không cười: "Cảm ơn anh, Logan Golden". Tiếng nói của cô hơi khàn, âm sắc run nhẹ nhưng rõ ràng.
"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Dương Kha bật cười.
"Chưa từng, nhưng tôi biết anh. Anh nói sẽ nuốt chửng tập đoàn Sky." Uyển Bình lạnh lùng đáp lời.
Ý nghĩa trong câu nói khiến những người xung quanh bất động, ước gì mình chưa từng hiện diện nơi này. Không khí trầm xuống, ẩn hiện khói lửa chiến tranh, kiếm đao thuốc súng.
Hai nhân vật chính im lặng nhìn nhau, cẩn thận đánh giá đối phương. Ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ bao phủ hai người.
Dương Kha có thể cảm nhận rõ ràng khí chất lạnh lùng, nghiêm túc của Uyển Bình. Không giống như lúc trước là một thanh kiếm đang ngủ say trong chiếc vỏ mỹ lệ. Hiện tại, lưỡi kiếm đã được rút ra, đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cô quyến rũ kẻ khác không chỉ bằng nhan sắc, mà còn thần thái. Sự quyến rũ chết người của một phụ nữ thành công, sắc sảo.
Cuối cùng, Dương Kha tao nhã mỉm cười:
"Tôi cũng chưa từng gặp cô, nhưng tôi biết cô. Hiện tại, chúng ta nên chính thức chào hỏi có phải hay không?"
Không đợi Uyển Bình đáp lời, Dương Kha cầm bàn tay phải của cô, nghiêng người hôn lên. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Nụ hôn xã giao lịch thiệp. Giống như bọn họ là những quý tộc thời phong kiến đang tham dự vũ hội hóa trang. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn cô sau đó lại thâm tình tha thiết tựa như bọn họ là một cặp đôi được vận mệnh an bài.
"Hân hạnh được gặp cô."
"Hân hạnh được gặp anh."
Uyển Bình không rút tay lại, nghiêm túc tiếp nhận màn gặp gỡ kịch tính và giả tạo do Dương Kha đạo diễn. Ngày mới vẫn còn rất dài.