Uyển Bình vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn cần thời gian phục hồi nên không thể tiếp chuyện Dương Kha quá lâu. Cô nhanh chóng trở lại phòng nghỉ. Nằm trên giường, nhắm mắt lại, cô bắt đầu chìm vào những ký ức mơ hồ. Sự hỗn loạn của tâm trí chỉ một mình cô cảm nhận.
Ý thức của Uyển Bình được cấy ghép vào não bộ bản sao mang đến tác dụng phụ. Bản sao ngừng tim nhưng chưa chết não. Trí nhớ của hai người trở nên chồng chéo vào nhau. Hai năm qua, cô không thể tỉnh lại vì chưa kiểm soát toàn bộ tình hình. May mắn là sóng não của bọn họ vẫn cùng tần số, tính cách giống nhau, ADN tương tự. Ý thức của cô cũng cường đại hơn bản sao khiến người kia từ bỏ chống đối, chấp nhận số phận.
Tuy nhiên, một phần ý thức của bản sao đã ăn sâu vào tâm trí Uyển Bình, đặc biệt là những cảm xúc mạnh mẽ như tuyệt vọng, oán hận… Cô không biết thời gian dài trôi qua, mọi thứ có tan biến hay bản thân sẽ trở thành một kẻ tâm thần phân liệt mang hai nhân cách.
Uyển Bình chìm vào giấc ngủ tràn ngập mộng mị kinh hoàng của lửa đỏ và cháy nổ. Cảm giác đau đớn, bỏng rát bao phủ toàn thân. Sau đó là sự lạnh lẽo khi tim ngừng đập giữa không gian trắng xóa lấp lánh pha lê.
Cô giật mình tỉnh lại, đột nhiên bật cười. Ký ức của hai lần tử vong chẳng bao giờ dễ chịu. Có lẽ ác mộng sẽ đuổi theo cô đến cuối cuộc đời. Vì hồi sinh, cô đã giết chết bản sao của mình. Người kia vẫn ý thức nhưng thân thể đã bị cô chiếm lấy, vận mệnh đã bị cô điều khiển.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Uyển Bình ấn một chiếc nút gần giường. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng tiến vào kiểm tra sức khỏe cho cô theo định kỳ. Không có gì bất thường.
Khi mọi người rời khỏi, Mẫn Diệp mỉm cười hỏi: “Làm sao em biết anh ta là Logan Golden?”
“Thư ký của anh ta."
Uyển Bình nhìn sự tò mò trong mắt Mẫn Diệp, không kiên nhẫn nói:
"Em từng muốn hợp tác với Logan Golden, cho nên điều tra một chút. Anh ta thay đổi ngoại hình, nhưng Sandra Lee thì không."
Mẫn Diệp nhớ đến gương mặt cô gái đi cùng Dương Kha trở về. Nàng đứng khuất phía sau. Đây là lần đầu tiên chị thấy nàng, nhưng Uyển Bình đã nhìn ảnh chụp. Trí nhớ của cô đặc biệt siêu phàm, khả năng nhận dạng khuôn mặt tương tự hơn người, chỉ kém máy tính và so sánh vân tay.
"Như vậy, Âu Dương Kha là thân phận giả sao?" Mẫn Diệp thắc mắc, đến ngồi gần Uyển Bình.
"Em không biết, có lẽ là một trong những thân phận."
Uyển Bình không tiếng động nhích người ra xa khỏi chị. Cô làm xong mới giật mình nhận ra đây là phản ứng của bản sao. Người kia bài xích Mẫn Diệp. Chị đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép ý thức. Chị đã tiếp tay cướp đi mạng sống bản sao.
Chuông cửa vang lên lần nữa. Người đến chính là thư ký vừa được nhắc tên, Sandra Lee. Nàng lịch sự chào hỏi, tự giới thiệu là Lưu Tuệ Tâm. Trên tay nàng là một chiếc mâm bạc.
Nàng mỉm cười đi thẳng vào vấn đề:
"Anh Kha hy vọng có thể mời cô Uyển Bình dùng bữa tối. Đây là thiệp mời và quà tặng ạ."
Thái độ người đến vô cùng thân thiện, hòa nhã và cung kính làm Mẫn Diệp âm thầm cảnh giác.
"Nói với Dương Kha rằng tôi sẽ đến, cảm ơn cô."
Thư ký riêng của hắn tự mình ra trận, nghĩa là cực kỳ coi trọng. Uyển Bình từ chối là đánh mặt người mời, cũng không có lý do từ chối.
Tuệ Tâm nhận được hồi đáp, mỉm cười rời đi.
Nàng âm thầm cảm thán chủ tịch tập đoàn Sky mạnh mẽ, dứt khoát, không chút dây dưa, lòng vòng. Nữ cường trên thương trường không thể xem thường. Theo đuổi một người như vậy thật sự khó khăn. Con đường tình duyên của đại boss sẽ vô cùng trắc trở.
"Em còn nhớ chị nói gì không?" Mẫn Diệp kéo tay em gái. “Không được để anh ta mê hoặc, rất nguy hiểm đó.”
“Chỉ là ăn tối thôi mà. Huống chi, chúng ta đang nhờ cậy người ta.”
Uyển Bình nhẹ nhàng rút tay ra, thản nhiên chuyển đề tài: “Tới giờ ăn trưa rồi. Chị không đói sao?”
Mẫn Diệp gật đầu, gọi người chuẩn bị. Khi Uyển Bình quay đi, chị suy tư nhìn bàn tay trống rỗng của mình.
Một ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời khuất sau làn nước xanh thẳm mênh mông của đại dương bất tận. Ánh đèn lung linh chiếu sáng biệt thự, thấp thoáng ẩn hiện trong những bụi hoa và tảng đá trong vườn. Thoảng trong gió biển hương thơm thanh mát ngọt ngào của vô số đóa hồng. Khung cảnh huyền ảo, lung linh như xứ sở thần tiên.
Uyển Bình thay chiếc đầm dạ hội do Tuệ Tâm đưa đến. Cô không biết là Dương Kha tự chọn hay thư ký làm thay. Dù thế nào cũng rất hợp ý cô. Chiếc đầm màu đen bằng lụa, vừa vặn thân hình, từng đường kim mũi chỉ, từng viên pha lê được kết vào đều vô cùng tinh xảo. Không quá kín đáo, cũng không đủ khêu gợi. Người làm giúp cô búi tóc lên cao, cài bông hoa hồng xanh được tặng kèm trong hộp.
Chuẩn bị xong, Uyển Bình ngồi vào xe lăn, cho vệ sĩ đẩy đi. Cô có thể đứng, di chuyển nhưng không xa được. Chân tay vẫn còn yếu cần tập luyện thêm. Cho dù suốt hai năm qua, luôn có người massage cho cô để cơ bắp không thoái hóa.
Xe lăn băng qua hành lang trống. Uyển Bình ngắm nhìn khung cảnh, nhớ đến lời nhắn trong tấm thiệp: “Tôi có một món quà đặc biệt dành cho cô.”
Bữa tối được chuẩn bị trong căn phòng trên tầng cao, có thể nhìn ngắm gần như toàn bộ khung cảnh hòn đảo. Căn phòng thiết kế theo phong cách Phục Hưng cổ điển, sang trọng với những bức tranh, nhạc cụ và hoa tươi.
Khi Uyển Bình đến nơi, Dương Kha đang chờ đợi nơi bàn ăn.
Hắn nhìn cô, cảm thấy thiếu nữ ngồi trên xe lăn, nhưng phong thái như nữ hoàng ngồi trên ngai vàng. Hắn lịch thiệp tiếp đón, định đẩy xe lăn thì cô đã tự mình đứng lên bước đi.
Vừa kéo ghế cho cô, hắn vừa mỉm cười nói: “Mới tỉnh dậy mấy ngày mà cô đã có thể đi lại, rất đáng ăn mừng.”
“Sức khỏe thể chất của tôi tốt hơn người thường.” Uyển Bình lạnh nhạt đáp.
Ánh đèn đột nhiên vụt tắt, chỉ còn những ngọn nến lung linh chiếu sáng không gian. Hoa hồng xanh trên bàn ăn như được phủ một lớp lân tinh, càng thêm lấp lánh. Tiếng nhạc du dương của đàn hạc làm khung cảnh tăng phần lãng mạn, ngọt ngào.
Người làm mang món ăn lên, nhanh chóng lui xuống.
“Hy vọng cô sẽ thích bữa tối này.”
Dương Kha nâng ly rượu vang đỏ hướng về phía Uyển Bình đang ngồi đối diện.
“Anh đã có lòng chuẩn bị, tôi đương nhiên thích. Huống chi, anh còn cẩn thận điều tra tôi thích ăn gì nữa mà.”
Uyển Bình lạnh lùng đáp, ánh mắt lướt qua mấy món ăn trên bàn.
Dương Kha bật cười, giọng điệu trêu đùa:
“Chủ tịch của tôi, cô chưa từng yêu đương sao? Cô thích phá hủy bầu không khí như vậy à?”
“Tôi và anh không nói chuyện yêu đương.”
Dương Kha khẽ cười, uống một ngụm rượu, chuyển đề tài.
"Cô đã đính hôn với Tống Hiệp Văn bằng cách nào vậy?”
“Như anh đã biết, hôn nhân kinh tế.”
“Nếu là kinh tế, có rất nhiều đối tượng khác. Sao cô lại chọn anh ta?"
Dương Kha không buông tha.
Uyển Bình nghĩ đến “cựu” hôn phu đã hại chết mình. Nói không có tình cảm là lừa người, nói rằng cô đã yêu là dối lòng. Lễ đính hôn có quá nhiều nguyên nhân đan kết vào nhau, chính cô cũng không giải thích được. Hiện tại, cô càng không muốn nhớ, đều vô nghĩa. Cô không còn cảm giác, chỉ muốn trả thù và đòi lại những thứ thuộc về mình.
Cô uống một ngụm nước trái cây. Cô không thích rượu.
“Chuyện đó có liên quan gì đến anh sao? Đây là lý do thật sự cho bữa tối này à?” Thanh âm nghiêm túc, không cáu gắt.
“Không phải, tôi có món quà đặc biệt muốn trả cho cô là sự thật.”
“Trả cho tôi?” Uyển Bình nghi hoặc.
“Đúng vậy. Nhưng ăn tối trước đã. Chúng ta nên tôn trọng và yêu quý thực phẩm, có phải không?”
Dương Kha nhắc nhở. Nụ cười trên khóe môi hắn chưa từng biến mất, hoàn hảo vô khuyết, hoàn mỹ vô song, quyến rũ chết người, đẹp đến nguy hiểm.
Uyển Bình không tranh luận. Cô cảm thấy hắn giống như đang đeo một chiếc mặt nạ da người. Mặt nạ của nụ cười. Một vỏ bọc ưu việt.