Chương 37. Nước sôi lửa bỏng

1648 Words
Nhiều bên tham gia điều tra về vụ clip nóng. Mọi bằng chứng nhanh chóng chỉ hướng Lý Bảo Thành. Trong thư phòng nhà họ Mạc, tình cảnh loạn như một nồi cám lợn. Kim Diêu vừa đánh vừa chửi em trai: “Mày điên rồi. Liễu Dung là cháu gái của mày. Sao mày dám làm như vậy hả? Mày điên rồi đúng không?” “Không phải em, không phải em làm.” “Ngoài mày ra thì ai vào nhà này được mà đặt camera quay lén hả?” “Không phải em thật mà. Chị phải tin em.” Bảo Thành gào lên xin tha, né tránh một bình hoa đang bay đến. Tiếng loảng xoảng vang lên cùng lúc với tiếng quát: “Đủ rồi.” Hiệp Văn khoanh tay đứng bên cửa sổ. Một đám ngu xuẩn làm y phát điên. Đồng minh thế này không có còn hơn. “Ông đã đắc tội với ai?” Thanh âm nguy hiểm lạnh lùng. Tính toán diệt trừ những kẻ gây rối lướt qua tâm trí Hiệp Văn, lặng lẽ nảy mầm. “Tôi có thể đắc tội với ai được?” Bảo Thành phủ nhận. Gã cố gắng bình tĩnh sau phút bất ngờ bị người chụp mũ. Gã bắt đầu giở giọng điêu ngoa: “Cậu mới là người đắc tội với thế gia vọng tộc ở Đông Kinh. Cậu đã có cháu gái của tôi còn định cưới thiên kim tiểu thư nhà họ Chu.” “Anh cưới thiên kim tiểu thư nhà họ Chu?” Liễu Dung xen vào, lên tiếng chấp vấn. Hiệp Văn không để ý đến nàng, thẳng tay đấm vào mặt Bảo Thành. Trợ lý của y tham gia giúp đỡ, giữ chặt gã không cho nhúc nhích. Người của y đã kiểm soát toàn bộ nhà họ Mạc. “Ông đừng giả vờ nói sang chuyện khác. Ông đã đắc tội với ai?” Y tiếp tục tra khảo gã ngay trước mặt hai mẹ con Liễu Dung. Phong thái ung dung từ tốn, thái độ lịch thiệp nho nhã khiến người ta lạnh toát sống lưng. “Ông là người đặt camera quay lén nhưng không có gan phát tán đoạn clip, chắc chắn phải có kẻ đứng sau chuyện này. Ông đang bị ai uy hiếp, hoặc là bị ai lợi dụng? Nói đi.” “Tôi không biết. Chuyện này không liên quan đến tôi.” Bảo Thành ôm mặt máu, tức giận phản bác. Đau đớn gặm nhấm thân thể gã, nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh nhắc nhở tuyệt đối không thể thừa nhận, ngụy biện cũng phải chạy tội. Hiện tại, gã mới ý thức được tình huống cực kỳ gian nguy. Gã là cá nằm trên thớt cho Hiệp Văn chặt chém. Dù biết rõ gã không phải chủ mưu, bị người hãm hại, y cũng sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã. Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không nặng tội, xử phạt hành chính hoặc hưởng án treo, nhưng gã chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi tập đoàn Sky, mất hết quyền lực. Hiệp Văn nhìn kẻ quỳ trên mặt đất, cúi đầu thì thầm vào tai gã: “Con đường này là do ông chọn. Ông không nên đối đầu với tôi, càng không nên để nhược điểm rơi vào tay tôi.” Nếu Bảo Thành không phạm sai lầm vẫn sẽ được Kim Diêu và Liễu Dung che chở, nhưng hiện tại chẳng ai đứng về phía gã cầu xin tha thứ. Gã thành một quân cờ bị phế, không còn đáng sợ. Hiệp Văn có thể toàn quyền quyết định vận mệnh của gã. Bao nhiêu tội trạng trong việc điều hành tập đoàn Sky cũng sẽ đổ lên đầu gã. Tinh thần Liễu Dung bất ổn, Kim Diêu yếu đuối vô dụng. Nàng chỉ có thể dựa vào Hiệp Văn chống đỡ biến cố. Nàng phải nghe theo y. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, bảo an hoang mang tiến vào thông báo: “Bên ngoài có mấy vị cảnh sát vừa đến. Họ nói muốn gặp cô Dung.” “Biết chuyện gì không?” “Họ không nói rõ.” Hiệp Văn nhíu mày cùng Liễu Dung đi xuống phòng khách. Nàng cũng không hiểu chuyện gì phát sinh. Sau màn chào hỏi xã giao, trưởng nhóm cảnh sát lập tức vào thẳng vấn đề: “Chúng tôi muốn mời cô Dung về sở cảnh sát hợp tác điều tra một vụ bắt cóc. Vụ việc lần này khá nghiêm trọng vì có yếu tố người nước ngoài.” Liễu Dung vừa nghe, lập tức xanh mặt. Hiện tại tinh thần của nàng cực kỳ bất ổn, dễ dàng kích động, không thể che giấu cảm xúc. “Có yếu tố người nước ngoài?” Hiệp Văn nghiêm túc hỏi lại. Cảnh sát viên cẩn thận nói khẽ: “Liên quan đến gia đình Golden. Tôi cũng không thể tiết lộ nhiều hơn.” Hiệp Văn hiểu lý lẽ gật đầu cảm ơn. Y quay sang trấn an Liễu Dung: "Em đi trước với mấy vị cảnh sát. Anh và luật sư sẽ đến sau." Y cúi người thì thầm vào tai nàng, âm sắc đe dọa: "Đừng nói bất cứ điều gì khi tôi chưa đến, hiểu chưa?" Liễu Dung run rẩy toàn thân. Nàng vô cùng bất an níu lấy tay Hiệp Văn, lẩm bẩm van xin: "Không, anh đi với em đi. Em không muốn đi một mình." "Ngoan, nghe lời anh, có anh ở đây em chắc chắn sẽ không sao. Em đi với mấy vị cảnh sát trước, anh xử lý xong công việc sẽ đến ngay." Hiệp Văn vừa an ủi vừa dìu Liễu Dung ra xe cảnh sát. Kim Diêu muốn ngăn cản nhưng bị trợ lý của y khống chế trên tầng hai. Mấy viên cảnh sát lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Tình huống tương đối quái dị. Dáng vẻ của Liễu Dung cực kỳ suy nhược, thần kinh không bình thường, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Nàng bám vào Hiệp Văn như chiếc phao cứu mạng. Nàng ngồi lên xe lập tức thu người vào một góc, không phản ứng bất cứ ai. Hiệp Văn nhìn chiếc xe lăn bánh, báo cho luật sư đến sở cảnh sát, đồng thời thực hiện vài cuộc gọi khác. Sau khi hiểu rõ vấn đề, y thật sự muốn giết chết Liễu Dung ngay tức khắc. Nàng ngu xuẩn đến mức y không tưởng tượng nổi. Hiện tại, y phải đích thân thu dọn tàn cuộc, giải quyết hậu quả cho nàng. Hiệp Văn gọi cho Isabella nhưng người nghe máy lại là Logan. Không chờ y lên tiếng, hắn đã lạnh lùng nói: "Tôi không ngờ nhà họ Mạc và tập đoàn Sky lại có thành ý như vậy?" Thanh âm tức giận mang theo trào phúng. Hai từ “thành ý” được nhấn mạnh như bị cắn nát từng chữ. “Xin anh thứ lỗi, nhưng việc này chắc chắn có hiểu lầm. Chúng tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục nhất.” Hiệp Văn lịch thiệp giải thích, quan tâm hỏi thêm: “Cô Isabella hiện tại thế nào?” “Em gái tôi vẫn khỏe, nhờ phúc của các người. Nếu chúng tôi không nhận được lời giải thích rõ ràng thì gặp nhau ở tòa án đi.” Hiệp Văn nhìn màn hình điện thoại tối đen, tức giận nguyền rủa Liễu Dung. Y thở dốc mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phân công thuộc cấp. Y cảm thấy may mắn vì vụ án chưa bị truyền thông đại chúng đánh hơi. Tin tức đã được áp chế. Sự việc nhạy cảm ảnh hưởng thanh danh Isabella, nên nhà Golden chẳng muốn rêu rao cho người đồn đãi, dị nghị gièm pha. Đây là cơ hội để hai bên âm thầm hòa giải. Hiệp Văn rất muốn bỏ rơi Liễu Dung, nhưng hiện tại nàng không thể gặp chuyện. Nàng vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng. Mất đi quân cờ là nàng, y không thể thao túng tập đoàn Sky. Những kẻ khác trong nhà họ Mạc sẽ nổi dậy chống đối như nấm mọc sau mưa vì y là người ngoài. Trong lúc Hiệp Văn sứt đầu mẻ trán, chạy đông chạy tây, Uyển Bình vô cùng nhàn nhã uống trà, thảnh thơi ngắm hoa. Cô nghe Dương Kha nói sau khi kết thúc cuộc gọi với y: “Nếu Liễu Dung bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần có thể thoát tội.” “Hiệp Văn sẽ không để điều này xảy ra trước khi bọn họ cưới nhau. Cho nên chúng ta phải canh giữ không cho hai người âm thầm đăng ký kết hôn.” Uyển Bình lãnh đạm lên tiếng. Chính thức trở thành vợ chồng, Hiệp Văn sẽ có quyền giám hộ đối với Liễu Dung, tài sản thừa kế và mọi vấn đề nhân thân liên quan. Nhưng y và nàng đều không muốn bị ràng buộc vì còn quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Bọn họ quá tham lam cho nên tính sai nước cờ. “Cô định kích động người nhà họ Mạc sao?” Dương Kha nhướng mày, hỏi như khẳng định. Uyển Bình im lặng gật đầu. Mượn gió bẻ măng, mượn đao giết người. Ai cũng có dã tâm. Người nhà họ Mạc bị những kẻ không cùng huyết thống áp chế, chắc chắn càng thêm oán hận. Sự phẫn nộ nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ giống như mồi lửa rơi xuống đồng cỏ hoang, nhanh chóng lan tràn thiêu đốt mọi thứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD