Chương 36. Lòng lang dạ sói

1707 Words
Nhà họ Mạc rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, ngỡ rằng tường đồng vách sắt, liên minh vững chắc hóa ra chỉ là bùn nhão, vừa đụng liền nát, vừa gặp tai ương liền thành cát bụi. Liễu Dung nổi điên chửi mắng tất cả mọi người. Nàng bị khủng hoảng tinh thần càng lúc càng nghiêm trọng. Đầu tiên là ác mộng ma quỷ đòi mạng, sau đó là hình tượng mỹ miều, thanh danh cao quý khó khăn xây dựng nhiều năm triệt để sụp đổ trong mắt công chúng và người hâm mộ. Biến cố đến nhanh như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phải đối mặt hiện thực thảm khốc. Hiệp Văn hoàn toàn không biết cảm thông còn chỉ trích Liễu Dung vô dụng, không kiểm soát được nhân viên, không khống chế được địa bàn. Y đích thân nhúng tay xử lý biệt thự nhà họ Mạc. Đoạn clip nóng được quay trong phòng nàng. Việc này nói lên rất nhiều điều. Sau khi tìm thấy camera giấu kín, Hiệp Văn ném mạnh nó trước mặt Liễu Dung, lớn tiếng phê phán: “Ngay cả phòng ngủ của mình cô cũng không quản lý được thì lấy tư cách gì điều hành tập đoàn Sky?” Thanh âm tàn nhẫn, ánh mắt khinh thường. Hiện tại y chẳng ngần ngại thể hiện thái độ. Lời nói giống như lưỡi dao cắt vào tim nàng, cực kỳ sắc bén. Hàm ý so sánh nàng với Uyển Bình vô cùng minh. Đây là giới hạn chịu đựng của nàng, không ai được quyền xâm phạm, ngay cả Hiệp Văn. Chỉ cần có người đạp trúng bãi mìn nàng sẽ nổi điên. Liễu Dung tức giận bật cười: “Anh câm miệng đi. Anh khốn nạn thì trách ai được chứ? Anh không kiềm chế được nửa người dưới còn chỉ trích tôi. Nếu anh không muốn, tôi có thể tự làm một mình sao?” Nàng vừa gào thét xong lại quay sang khóc lóc: “Tôi cũng là nạn nhân mà. Tôi muốn bị quay clip lại sao? Tôi muốn sao? Hiện tại cả nước đều nhìn thấy. Mọi người đều mắng chửi tôi xấu xa dơ bẩn cướp chồng chị gái, nguyền rủa tôi chết…” Kim Diêu nghe tiếng cãi nhau, chạy vào ôm lấy con gái, dịu dàng an ủi. Trạng thái của Liễu Dung cực kỳ bất ổn, dễ dàng kích động. Tinh thần đã bị sang chấn nặng nề, cảm xúc trở nên thái quá, liên tục thay đổi chỉ trong vài phút. Bà sợ nàng không thể vượt qua, nhanh chóng phát điên. Bà vừa dỗ dành vừa lôi kéo nàng đi sang phòng khác, đưa một viên thuốc ngủ, khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi. Sau khi làm xong mọi thứ, Kim Diêu tìm Hiệp Văn, nhỏ nhẹ hòa giải: “Hiện tại, Liễu Dung chỉ có thể trông cậy vào con. Hiệp Văn, con phải giúp con bé. Liễu Dung sợ mất con nên mới phản ứng cực đoan như vậy. Nó cũng không muốn chuyện này xảy ra. Hai đứa phải cùng nhau vượt qua…” “Con đã biết, bác ra ngoài đi. Con phải xử lý công việc.” Hiệp Văn bực bội ngắt lời, thẳng thừng đuổi Kim Diêu đi. Mọi chuyện đổ bể tan hoang, y cũng không muốn tiếp tục diễn vai ôn hòa nho nhã, lịch thiệp lễ độ. Vỏ bọc hoàn hảo chỉ được dùng để đối phó người ngoài. Nếu đã xé rách mặt nạ, y cũng không cần nhân nhượng những kẻ bản thân xem thường. Kim Diêu không xứng để y tôn trọng như trưởng bối. Một đám người của Liễu Dung không ai đủ tư cách. Hiệp Văn đứng một mình trong thư phòng vắng lặng. Nơi đây từng thuộc về Uyển Bình, hiện tại đã thay quyền đổi chủ. Phong cách trang trí cũng khác biệt, chẳng còn thấy bóng dáng người xưa. Y bỗng dưng hoài niệm vị hôn thê mình đã phản bội, chính tay đẩy vào chỗ chết. Uyển Bình hơn hẳn Liễu Dung về mọi mặt. Cô sẽ không để rắc rối phát sinh chẳng cách cứu vãn, thậm chí cô sẽ bóp chết tất cả nguy cơ từ trong trứng nước, nhưng điểm yếu của cô là quá nhân từ. Cô thua cuộc chiến ở lòng người. Cô không dự đoán được sự hiểm ác của nhân tâm cho dù bản thân quá thừa năng lực. Hiệp Văn suy nghĩ lung tung, thở dài cảm thán và luyến tiếc: “Nếu tôi và em có cùng quan điểm và lợi ích thì tốt rồi.” Có so sánh mới thấy khác biệt, có đối lập mới gặp đau thương. Y nhanh chóng sắp xếp ý tưởng, ổn định tâm tình, gọi điện thoại cho người thân. Y dùng thái độ khiêm cung nhưng không kém phần thân thiết mong cầu hỗ trợ. “Em không điều tra được người đứng sau. Anh có thể giúp em được không?” “Lửa xém lông mày chú mới nhớ đến anh à?” Tống Thuần Thái, anh trai của y buồn cười hỏi lại: “Em cũng sợ làm phiền anh. Nhà mình cũng có nhiều chuyện cần giải quyết mà. Hơn nữa, chuyện phát sinh quá nhanh, em không đủ nhân lực.” Hiệp Văn phiền não xoa huyệt thái dương. Y thật sự nhức đầu vì phong ba bão táp. Khủng hoảng truyền thông quá mức khó lường, vượt ngoài tưởng tượng, không thể điều khiển trong lòng bàn tay. Té ngã lần này cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng cay cú. Thuần Thái đáp ứng giúp đỡ, nghiêm túc hỏi thêm: “Gần đây em có đắc tội với ai không?” “Không có, nhưng nếu theo đuổi phụ nữ là đắc tội thì xem như có đi.” Hiệp Văn ôn hòa khẽ cười. Y nghĩ đến Isabella Golden, nhưng cô sẽ không lòng dạ hẹp hòi, kịch liệt từ chối bằng phương thức này. Tập đoàn Sky bị lung lay, nhà Golden cũng sẽ bị ảnh hưởng lợi ích. “Liễu Dung thì sao?” “Cũng không.” Hiệp Văn trả lời xong, giật mình nhớ đến một việc đáng ngờ, nhưng y không nói, chưa tra rõ ràng, chưa thể đoán định. “Em định xử lý scandal thế nào?” Thuần Thái hảo tâm nhắc nhở: “Cha rất tức giận vì chuyện liên hôn với nhà họ Chu ở Đông Kinh thất bại. Sóng gió lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta.” “Em biết. Cho nên chỉ có thể thừa nhận.” Hiệp Văn thở dài chán ghét. Nếu tiếp tục phủ nhận, kẻ thù trong bóng tối sẽ tung ra nhiều bằng chứng hơn, không biết còn bao nhiêu clip nóng chờ người rửa mắt. Y và Liễu Dung đã bị buộc ngồi trên một con thuyền, không cách che giấu. Thuần Thái im lặng mấy giây cười nói: “Không chừng kẻ đứng sau chuyện này không muốn chúng ta kết thông gia với nhà họ Chu.” “Vậy em đành phải cưới Liễu Dung.” Hiệp Văn thản nhiên đáp lời. Liễu Dung ngu xuẩn nhưng dễ thao túng. Ban đầu y định lợi dụng nàng để hút máu tập đoàn Sky, sau đó kết hôn với một thiên kim tiểu thư gia đình quân chính, củng cố địa vị, bành trướng quyền lực. Loại phụ nữ như nàng chỉ để vui chơi qua đường, không thể lấy vợ sinh con. Đáng tiếc âm mưu phá sản. Y phải cưới nàng để thu dọn tàn cuộc, vãn hồi danh tiếng. Hôn nhân cũng có lợi ích của hôn nhân. Nếu nàng “chẳng may” qua đời, y sẽ toàn quyền thừa kế tài sản, sau đó tiếp tục kế hoạch ban đầu. Mặc dù tốn thêm khá nhiều thời gian và công sức vì phải đi đường vòng, nhưng vẫn thành công. Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Liễu Dung không thể trách y lòng lang dạ sói. Cuộc gọi kết thúc, Hiệp Văn trầm ngâm nhìn khu vườn xanh tươi bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt thâm trầm nguy hiểm. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp thời gian. Điều anh trai nói làm y cảm thấy chuyện này dính líu quá rộng. Nhà họ Tống cũng không ngăn nắp nề nếp, tường an hòa khí như vẻ bề ngoài. Mối quan hệ mật thiết của y và nhà họ Mạc làm nhiều kẻ đố kỵ, ngay cả người trong gia tộc. Nếu y trở thành con rể của nhà họ Chu, quyền lực và địa vị sẽ càng lớn. Bọn họ muốn phá chuyện tốt của y là điều đương nhiên. Khi tin đồn hẹn hò mới lan truyền, y còn nghi ngờ Liễu Dung, nhưng hậu quả với nàng càng lúc càng nghiêm trọng. Y mới tin nàng cũng là nạn nhân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trợ lý vội vàng báo cáo Hiệp Văn: "Sếp, chúng ta đã tìm được nơi đầu tiên phát tán đoạn clip. Là một máy tính trong nhà họ Mạc. Mọi người đang điều tra đây là AI được lập trình sẵn để xâm nhập hệ thống, hay do con người trực tiếp làm việc..." "Cậu nói nơi nào? Lặp lại lần nữa?" "Một máy tính trong nhà họ Mạc." Trợ lý im lặng như thóc, chờ đợi mệnh lệnh. "Gửi toàn bộ bằng chứng cho tôi. Ngay lập tức." Hiệp Văn nhấn mạnh từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Y phẫn nộ đá ngã chiếc ghế, tức giận đập bàn. Ngay trong bản doanh xuất hiện gián điệp suốt thời gian dài nhưng người của họ chẳng hay biết gì, để đối phương tự tung tự tác. Y nhất định sẽ lột da và thiêu sống kẻ nào dám phản bội mình, đâm sau lưng mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD