Sau phút gặp mặt vô cùng ấn tượng, ba người cùng nhau ngồi lại uống trà.
Uyển Bình không nói cô đã hồi sinh, dùng một lý do đơn giản qua loa. Dương Kha cũng không vạch trần. Sinh Khiêm càng không thắc mắc. Bọn họ đều là người thông minh, sẽ không tùy tiện nhúng mũi vào chuyện người khác khi chưa được phép.
Đồng minh là tin tưởng, nhưng không phải mọi bí mật đều được phơi bày. Hỗ trợ lẫn nhau, không đâm sau lưng vì mục tiêu chung là đủ.
Tiệc trà diễn ra an tường hữu nghị, Sinh Khiêm khẽ cười nhắc đến chuyện xưa, liên quan trưởng bối:
“Thật ra ông nội của tôi có quen biết với ông ngoại của cô. Tôi cũng từng đến nhà ngoại của cô thăm hỏi vài lần. Chắc là chúng ta có duyên.”
Dương Kha âm thầm khinh bỉ bạn thân, cảm thấy hắn và Uyển Bình còn có duyên hơn. Bọn họ là định mệnh của nhau.
Uyển Bình nhìn miếng bánh ngọt phủ kem sô cô la vừa được Dương Kha để vào dĩa cho cô, không từ chối, cũng không cảm ơn. Cô có chút ảo não, không biết phải giữ khoảng cách với hắn thế nào. Cảm giác vừa bất lực vừa uất nghẹn làm cô phiền muộn. Cô đành tìm việc giải tỏa tâm tình, không muốn nghĩ thêm.
“Gia đình anh từng có ý định liên hôn với nhà ngoại của tôi sao?”
Uyển Bình điềm tĩnh hỏi thẳng. Sinh Khiêm ôn hòa khẽ cười:
“Đúng là có chuyện này nhưng bị nhà ngoại của cô từ chối. Ông nói không muốn ép buộc con cháu. Chuyện hôn nhân đại sự nên để mỗi người tự do quyết định, sắp đặt không có hạnh phúc.”
Hôn nhân của cha mẹ cô là do mai mối chứ không sắp đặt, dù vẫn mang tính chất liên minh. Mẹ cô được quyền lựa chọn, nhưng cũng chẳng hạnh phúc, thậm chí vô cùng đau khổ mệt mỏi.
Có lẽ nhà ngoại đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, không muốn tiếp tục phạm phải sai lầm. Hơn nữa, nhà họ Nguyễn không chỉ đánh vào gia tộc Tôn Thất mà còn là nhà họ Mạc đang làm thông gia. Tình thế anh em cột chèo cùng chung lợi ích, cùng ngồi một thuyền dễ dàng xuất hiện. Kinh tế chính trị khoa học là một liên minh vô cùng hùng mạnh.
Suy tính của nhà họ Nguyễn đúng là một mũi tên bắn hai con nhạn, một công đôi việc.
Dương Kha cũng nhìn thấu được vấn đề, âm thầm cảm thán chính trị nguy hiểm còn hơn chiến trường. Bạn thân của hắn tính toán quá nhiều, hiện tại độc thân cũng là xứng đáng.
Sinh Khiêm không muốn tiếp tục nói chuyện cá nhân, chuyển đề tài:
“Hai người định lấy lại tập đoàn Sky bằng cách nào?”
“Tôi muốn bọn họ tự giết nhau trước, sau đó ra hầu tòa. Bọn họ càng hỗn loạn càng tốt.”
Uyển Bình thản nhiên đáp.
“Cần tôi giúp gì không?”
“Nhờ anh giới thiệu vài vị cảnh sát và thẩm phán công chính nghiêm minh, không vị tình riêng, không dễ mua chuộc. Phải trừng phạt bọn họ đúng tội.”
“Cô nói giống như Dương Kha vậy.”
Sinh Khiêm uống một ngụm trà, khẽ cười bình luận. Thái độ lịch thiệp nho nhã, văn minh trí thức không làm người bị trêu chọc cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng Uyển Bình có cảm giác mắc nghẹn. Cô quyết định mặc kệ bọn họ nói hưu nói vượn. Cô chỉ cần sự giúp đỡ từ chính quyền.
Cô đã thu thập gần đủ bằng chứng phạm tội của kẻ thù. Điều còn thiếu là chính thức nộp đơn thưa kiện. Vụ án hình sự sẽ phải điều tra một cách bí mật, giữ an toàn cho nạn nhân là cô. Nếu không thể tuyệt đối tin tưởng thế lực chống lưng phía sau, cô sẽ không lộ diện.
Tuy nhiên, thân nhân có thể tạm thời thay cô làm người đại diện pháp lý, ví dụ như Mẫn Diệp.
Uyển Bình nói xong việc của mình, nghiêm túc hỏi:
“Anh định tranh cử thị trưởng Tây Đô phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nếu lấy lại được tập đoàn Sky, tôi sẽ ủng hộ anh.”
Câu nói ngắn gọn, thái độ thẳng thắn của Uyển Bình làm cho Sinh Khiêm tương đối bất ngờ.
Nhưng nói chuyện với người dứt khoát mạnh mẽ như cô làm anh cực kỳ hài lòng. Giao dịch với những kẻ thích quanh co trên bàn đàm phán vô cùng mệt mỏi. Anh lăn lộn chính trường, người lừa ta gạt, lúc nào cũng phải uốn lưỡi bảy lần phát ngôn cẩn thận đã phiền gần chết.
Uyển Bình giải quyết xong vấn đề, lạnh nhạt xin phép:
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi lên phòng trước, không làm phiền hai người trò chuyện.”
Dương Kha nhìn bóng dáng cô khuất sau góc tường, lên tiếng hỏi:
“Ông thấy thế nào?”
“Thẳng thắn, sòng phẳng, quyết đoán, nghĩa khí. Có thể làm huynh đệ vào sinh ra tử.”
Sinh Khiêm nghiêm túc đánh giá. Dương Kha câm lặng nhìn anh.
“Vậy chứ ông muốn tôi nói thế nào? Khen ngợi “người thương” của ông hiền lương thục đức, trung hậu đảm đang, dịu dàng thùy mị sao? Xin lỗi bạn hiền, tôi không nhìn ra được những điều đó.”
Anh không nói đùa, hắn cũng không nghĩ là anh nói đùa.
“Đừng trách tôi không cảnh tỉnh ông. Nói thật là tôi không nhìn ra Uyển Bình có tình cảm sâu đậm với ông. Nhiều nhất là tinh thần nghĩa hiệp, hoặc là ân đền oán trả. Kiểu phụ nữ này không thích hợp yêu đương và kết hôn, tốt nhất nên làm bạn bè, đồng minh hoặc tri kỷ.”
“Hiện tại, tôi đã hiểu vì sao ông vẫn độc thân.”
Dương Kha bình luận. Sinh Khiêm chờ hắn giải thích.
“Ông chưa từng rung động thật sự với bất kỳ ai.”
Uổng phí tướng mạo anh tuấn nho nhã, lịch thiệp tài hoa.
Anh chỉ xem những đối tượng mai mối từ góc độ lợi ích gia tộc. Bọn họ đều là công cụ liên hôn. Cho dù anh không cố tình.
Sinh Khiêm được thừa hưởng gen di truyền vô cùng ưu việt từ dòng dõi thư hương, danh gia vọng tộc của nhà họ Nguyễn nhưng tâm tư đặt vào sự nghiệp quá nặng, chẳng khác Dương Kha. Tuy nhiên, anh lại muốn thành gia lập thất chứ không độc thân dưỡng dục người thừa kế như hắn.
Hôn nhân là trách nhiệm đồng thời là quyền lợi.
Đáng tiếc bao nhiêu mai mối, ý định liên hôn đều bị đắp chiếu. Sinh Khiêm cũng không hiểu được vì sao, chỉ có thể trách than duyên phận. Nhưng anh cũng chẳng có đủ thời gian nghiêm túc kiểm điểm bản thân, cẩn thận truy tra nguyên nhân. Cho nên vẫn tiếp tục cô đơn lẻ bóng đến giờ.
Dương Kha chỉ ra lỗi lầm của người khác xong, chẳng đưa giải pháp thay đổi tình hình, ung dung trở về phòng.
Hiện tại, hắn đã cảm thấy bản thân may mắn. Hắn có tình cảm với Uyển Bình, thật sự rung động vì cô. Hắn từng sợ hãi chần chừ, suy tư cân nhắc nhưng cuối cùng tình cảm vẫn lấn át lý trí. Không phải vì những lời động viên của Dương Hiên mà vì hắn không thể buông tay.
Trước khi trở về Tây Đô, Dương Kha đã đến viếng đền thờ của cha nuôi. Hắn im lặng cầu nguyện rất lâu trước bia mộ, thì thầm nói rằng:
“Con không mạnh mẽ được như cha, nhưng con hứa sẽ bảo vệ Uyển Bình, ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy cả đời.”
Tộc nhân Âu Thị không dễ dàng hứa hẹn, nhưng nếu đã nói ra chính là thề nguyền vĩnh cửu.
Dương Kha không biết tình cảm của Uyển Bình dành cho hắn sâu đậm bao nhiêu, nhưng nếu cô đã lựa chọn đứng bên cạnh hắn và tham gia vào cuộc chiến đòi lại công lý cho những nạn nhân bị thảm sát và diệt chủng, thì cô sẽ không thể dễ dàng rời đi.
Hắn sẽ bất chấp thủ đoạn giữ cô lại bên cạnh mình. Cho dù là thiên đường hay địa ngục, hai người cũng phải ở bên cạnh nhau.
Dương Kha không đủ khoan dung độ lượng, lý trí kiên cường như cha của hắn, không thể nhìn người phụ nữ mình yêu kết hôn với người đàn ông khác. Hắn không phủ nhận tâm lý điên cuồng, thần kinh thác loạn của bản thân mình do di chứng của những thí nghiệm.
Hắn ích kỷ và yếu đuối. Hắn không thể áp chế cảm xúc.
Hắn cần có Uyển Bình trong cuộc đời mình. Cô là tâm dược của hắn.