Chương 34. Nóc nhà quyền lực

1717 Words
Nửa đêm cuối tuần, cư dân mạng bùng nổ với clip nóng của hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Tây Đô. Đoạn clip phát tán nhanh như nổ bom khi người trong cuộc còn đang say ngủ. Một trong hai nhân vật chính từng là minh tinh nổi tiếng với hình tượng tiểu thư khuê các băng thanh ngọc khiết, trong sáng ngoan hiền. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất không phải phơi bày thân thể, hành động nhạy cảm trước mắt bàn dân thiên hạ mà là mấy đoạn trò chuyện ngắt quãng bên trong clip. Chúng thể hiện rõ nội tâm xấu xa, ganh ghét đố kỵ của người đang nói, cùng với dáng vẻ giả tạo đạo mạo của một kẻ khác. Uyển Bình chọn clip giường chiếu của đôi gian phu dâm phụ được quay ngay trong lễ giỗ của cô. Bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông, quản lý rủi ro cho các lãnh đạo của tập đoàn Sky phải thức sáng đêm cũng không ngăn được tin tức lan truyền. Bọn họ đã ngủ quên trên chiến thắng vì tin tưởng Liễu Dung và Hiệp Văn không còn điểm yếu, ngoại trừ mấy tấm ảnh chụp không quá rõ ràng. Clip nóng bị lộ làm cho tất cả trở tay không kịp, chẳng ai ngờ được để lập phương án giải quyết dự phòng. Trong lúc kẻ thù suốt đêm mất ngủ, Uyển Bình an nhiên ngủ đến sớm sáng, tỉnh dậy còn nằm trên giường. Chậu hoa hồng xanh ở trong phòng cô phát huy hiệu quả an thần vô cùng kỳ diệu. Cô không đặt nó cạnh giường ngủ, nhưng hương thơm vẫn bao phủ khắp nơi, quyện trong khí lạnh, chờn vờn quanh người, tựa như ôm ấp vuốt ve, động viên dỗ dành. Cõi lòng cũng bị hương hoa lấp đầy, trở nên ấm áp và mềm mại. Tuy nhiên, lúc đã thanh tỉnh hoàn toàn, Uyển Bình lại có cảm giác trống rỗng và mất mát. Lý trí sắc đá làm cô không thấu cảm được yêu thương của Dương Kha. Cô chỉ nhận thấy hành động xoa dịu và hối tiếc của hắn. Thất vọng và hụt hẫng bao trùm tâm trí cô không sao xóa đi. Có thể nói rằng cô đang võ đoán, áp đặt suy nghĩ của bản thân cho người khác, nhưng cô thà võ đoán còn hơn hy vọng sai lầm, thất vọng lần nữa. Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu bất diệt, nhưng màu xanh cũng thể hiện cho nỗi buồn, blue rose sao có thể vui? Uyển Bình nhanh chóng sắp xếp tâm tình. Khi gặp mặt mọi người bàn công việc, thái độ của cô đã trấn định thản nhiên, lạnh lùng nghiêm túc, đoan trang tao nhã không khác thường ngày. “Âm mưu bắt cóc cô lần trước có thể giao cho tôi xử lý được không?” Uyển Bình nghe Dương Kha hỏi, ngạc nhiên nhìn lại: “Anh muốn làm gì?” “Gây áp lực với bọn họ cùng lúc với scandal lần này. Chúng ta có thể đạt được lợi ích lớn hơn.” Chỉ cần cảnh sát vào cuộc điều tra, thông tin bị lộ ra ngoài, mọi thứ sẽ thêm hỗn loạn. Bọn họ muốn giữ bí mật chỉ có nhân nhượng đàm phán, âm thầm hòa giải bằng lợi ích vật chất. Cổ phiếu của tập đoàn Sky đang sụt giảm nghiêm trọng do hình ảnh lãnh đạo bị xấu đi trong mắt công chúng. Thanh danh cũng là thương hiệu khẳng định tên tuổi và giá trị trên thị thường. Cho dù dòng tiền và nhiều dự án kinh doanh chưa bị tác động nhưng hậu quả cũng rất khó lường. Uyển Bình suy nghĩ mấy giây, lạnh nhạt đáp: “Tùy anh. Có vấn đề gì anh cứ nói với chú Phương.” Dương Kha bất đắc dĩ cười. Uyển Bình rất thích “tùy anh” nhưng ý tại ngôn ngoại chính là “tùy anh làm việc trong sự kiểm soát của tôi”. Cô đúng là một nữ hoàng quyền lực, ngang ngược bá đạo dù không kiêu ngạo, thỉnh thoảng tùy hứng. Nhưng hắn vẫn thấy may mắn khi cô làm việc công tư phân minh, điềm tĩnh nói lý. Cô không bị cảm xúc chi phối tống cổ hắn đi. Mọi người bàn thêm về vụ scandal của nhà họ Mạc, kéo dài bê bối, tăng sức tàn phá, tạo ra điều kiện tốt nhất lợi dụng tình hình. Cuộc họp kết thúc, khách quý cũng đến. Nguyễn Sinh Khiêm tự mình về biệt thự, không cần ai đón ở sân bay. Anh xuất hiện sớm hơn dự định. “Sao ông nói chiều mới đến?” Dương Kha cười hỏi, trao cho bạn thân một cái ôm thân tình. “Không phải bởi vì nôn nóng muốn gặp mặt “người của ông” sao?” Sinh Khiêm trả lời, chỉ hai người nghe. Uyển Bình vẫn chưa lộ diện. Cô và Mẫn Diệp đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng đoàn viên vui vẻ đang diễn ra nơi thềm nhà. “Nhìn người này quen mặt quá.” Mẫn Diệp lẩm bẩm tự hỏi. Uyển Bình thản nhiên nói: “Chắc chị nhìn thấy anh ta trên truyền hình. Sinh Khiêm là một chính trị gia.” Lần này, anh vào Tây Đô vì công tác cũng để khảo sát địa bàn. Tin nội bộ cho biết cuối năm nay, anh sẽ chuyển vào Tây Đô nhận chức phó thị trưởng thành phố. Tham vọng của nhà họ Nguyễn không chỉ dừng lại ở đây. Bọn họ đang từng bước mở rộng thế lực ra nhiều địa phương, chuẩn bị cho lần tổng tuyển cử vào ba năm sau. Mẫn Diệp đột nhiên kêu lên: “Đúng rồi, chị từng gặp anh ta ở nhà mình.” Nhà mình là chỉ gia tộc Tôn Thất. “Chuyện như thế nào?” Uyển Bình tò mò hỏi. “Cách đây sáu bảy năm gì rồi. Anh ta đi cùng trưởng bối đến thăm ông nội. Chuyện lâu quá nên chị không nhớ chính xác, chỉ gặp mặt thoáng qua thôi. Sau đó cũng không liên lạc gì, chẳng ai nhắc lại. Khách đến thăm nhà mình nhiều mà. ” Uyển Bình nhìn dáng vẻ không thèm bận tâm của Mẫn Diệp lại nhìn Sinh Khiêm ngoài cửa sổ, cảm thấy ẩn tình sẽ khá thú vị. “Nhiều năm như vậy mà chị còn nhớ được mặt anh ta sao?” Cô thản nhiên hỏi, che giấu suy tư. “Ấn tượng mà.” Mẫn Diệp bật cười. “Khá giống con nhà người ta, anh trai hàng xóm. Lúc đó chị cũng còn trẻ, còn mơ mộng.” Giờ thì hết rồi. Tâm hồn thiếu nữ ngây thơ đã bị cuộc đời tha hóa, vận mệnh tẩy não. Không còn hứng thú với chuyện yêu đương. Hiện tại, Mẫn Diệp chỉ muốn giúp đỡ Uyển Bình trả thù, lấy lại tập đoàn Sky. Chị sẽ trở lại giám sát dự án Andromeda, cùng các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ bất tử, hồi sinh người chết. Cống hiến cả đời cho khoa học là một sứ mệnh vinh quang và vĩ đại. Tuy nhiên, ảo tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, nhưng đây là một câu chuyện khác. Dương Kha đã cùng Sinh Khiêm đi vào trong nhà. Uyển Bình chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị ra chào hỏi. “Em không hóa trang sao?” Thanh âm ngạc nhiên. “Không cần thiết.” Thái độ bình tĩnh. Hai bên hợp tác lâu dài. Việc che giấu thân phận không có ý nghĩa, thậm chí còn cản trở liên minh, dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, hậu họa khó lường. Bóp chết mọi hiểu lầm từ trong trứng nước là hành động sáng suốt. Mẫn Diệp nghi hoặc nhưng không ngăn cản. Uyển Bình quyết định đều có lý do. Chị không cần hiểu ý tưởng phức tạp của những người này. Sóng não bọn họ không cùng tần số. Cho nên, chị cũng trốn ở trong phòng chẳng ra chào khách, xem như mình là một người vô hình, không mấy quan trọng. Dương Kha thấy Uyển Bình đi đến với dung mạo thật, không ngạc nhiên, khẽ cười giới thiệu với Sinh Khiêm: “Đây là Isabella Golden, em họ xa của tôi.” Anh nhướng mày nhìn hắn, nhưng vẫn lịch thiệp mỉm cười chào hỏi: “Hân hạnh được gặp cô.” “Hân hạnh được gặp anh.” Uyển Bình điềm tĩnh nói tiếp: “Anh chưa từng nghe đến Isabella Golden, nhưng chắc đã nghe về Mạc Uyển Bình, chủ tịch quá cố của tập đoàn Sky phải không?” “Cô là…” “Tôi là Mạc Uyển Bình." Cô mỉm cười khẳng định. Thái độ cao quý tao nhã, thanh âm du dương lạnh nhạt, thần sắc điềm tĩnh thản nhiên, nhưng thông tin mật khiến người chấn động thần kinh, không kịp tiếp thu. "Uyển Bình, đừng hù dọa cậu ấy." Dương Kha khẽ cười nhắc nhở. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì che chở bạn thân. Đúng hơn là hắn đang bên vực "người nhà". Uyển Bình gây họa, hắn tình nguyện đến thu dọn tàn cuộc, gánh vác hậu quả. Sau một phút bàng hoàng sửng sốt, Sinh Khiêm lấy lại bình tĩnh, khẽ cười trách móc: "Dương Kha, ông nên nói cho tôi biết trước chuyện này." "Tôi không can thiệp vào quyết định của Uyển Bình." Nói ra sự thật hay không, nói lúc nào là quyền của cô. Sinh Khiêm âm thầm cảm thán, Dương Kha là kẻ trọng sắc khinh bạn. Nóc nhà của hắn quá mức quyền lực. Đúng là đàn ông độc thân quá lâu khi có người yêu đều sẽ mắc bệnh cưng chiều thành nghiện, sủng lên tận trời. May mắn anh vẫn còn lý trí vì đã trải qua nhiều cuộc tình, chính xác là nhiều lần mai mối thất bại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD