Chương 33. Trò lừa vĩ đại

2053 Words
Sóng gió scandal ảnh hưởng danh tiếng nổi lên bốn phía, nhưng các nhân vật chính vẫn chưa ý thức đầy đủ nguy cơ. Bọn họ đang cãi nhau về tiền. “Khoản đầu tư của gia đình Golden chỉ được sử dụng cho công ty dược phẩm Cassiopeia, không thể chuyển sang nơi khác, cho dù là mượn tạm. Đó là vi phạm hợp đồng, bọn họ phát hiện sẽ phải bồi thường.” Hiệp Văn đoan chính giải thích. Bảo Thành gạt phắt đi: “Không cần nói luật pháp với tôi. Cậu từng ngang nhiên chuyển đổi nguồn vốn đầu tư cho công ty bất động sản Manet sang công ty phần mềm Cepheus, có ai làm gì đâu.” “Nhưng chuyện này khác. Đó là dòng tiền nội bộ của tập đoàn Sky, còn đây là của nhà Golden, họ sẽ quản lý chặt chẽ.” “Cậu đừng lừa trẻ con. Cậu không muốn giúp tôi thì nói thẳng đi. Cậu vốn dĩ có thể biến nó thành tiền của chúng ta, nhưng cậu không làm. Đừng tưởng tôi không biết cậu làm giả sổ sách của công ty dược phẩm Cassiopeia.” “Chú không có bằng chứng đừng vu oan giá họa cho người khác.” Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Sky tại cao ốc Solar, Hiệp Văn và Bảo Thành không ai nhường ai. Liễu Dung đau đầu nghe họ tranh cãi, tâm trí hỗn loạn vì cơn ác mộng luẩn quẩn không tha. Hôm nay là cuối tuần, nàng vẫn phải đi làm vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Nàng chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, uống nhiều thuốc an thần, ngủ một giấc bình yên. Tiếng gõ cửa vang lên. Sự tranh chấp dừng lại. Trợ lý của Hiệp Văn cung kính tiến vào báo cáo: “Đã tạm thời áp chế tin tức trên các kênh truyền thông báo chí nhưng mạng xã hội và trang cá nhân vẫn xôn xao. Bên cảnh sát đã vào cuộc mời các đối tượng tung tin thất thiệt lên làm việc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa điều tra được người đứng sau dựng lên chuyện này.” “Vậy còn không mau đi làm, chẳng lẽ tôi phải trực tiếp bắt tay chỉ việc cho các người xử lý khủng hoảng truyền thông như thế nào sao?” Hiệp Văn tức giận trách mắng. Bảo Thành khiến y nổi điên. Điện thoại Liễu Dung vang lên. Nàng bắt máy, nghe mấy câu đã gào lên chấp vấn nhân viên, sắc mặt dữ tợn: “Cô nói cái gì? Tại sao lại thất bại?" Hiệp Văn nhíu mày hỏi: "Chuyện gì thất bại?" Liễu Dung lắc tay, ánh mắt né tránh: "Không có gì, không liên quan đến anh." Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, sắc mặt Liễu Dung mơ hồ tái nhợt, nhưng chẳng ai chú ý. Nhiều ngày qua, nàng ăn ngủ không yên, sức khỏe suy kiệt, nhan sắc tiều tụy, tinh thần bất ổn. Cho dù có tàn tạ thêm cũng nhìn không ra khác biệt. Chỉ có nàng hiểu chuyện gì đang phát sinh. Tuy nhiên, Liễu Dung tức giận thì nhiều, sợ hãi thì ít. Nàng không đủ thông minh để phán đoán được âm mưu hãm hại Isabella thất bại sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng ra sao. Hiệp Văn không biết nội tình, không kịp dập lửa cho nàng, đến khi cháy xém lông mày đã muộn. Trong lúc này, một cuộc gặp gỡ kịch tính cũng đang diễn ra. Mẫn Diệp ung dung ngồi ngắm rừng thông xanh mướt bạt ngàn. Thiền viện thâm nghiêm nằm trên đỉnh núi tràn ngập nắng ấm. Người chị cần gặp nhanh chóng xuất hiện, ngồi xuống chiếc nệm đối diện qua chiếc bàn trúc. Trà thất thanh tịnh vắng vẻ phảng phất hương trầm. Sau khi Uyển Bình mất, Nhật Triết thường đến đây lễ Phật, cầu nguyện cho cô siêu thoát an lạc, cầu xin cho anh trả được oán thù. "Tại sao chị lại yêu cầu tôi giúp đỡ anh em nhà Golden?" Nhật Triết bình tĩnh hỏi, cố gắng che giấu nội tâm dậy sóng. Anh đã cẩn thận quan sát Isabella nhiều ngày. Cô quá giống Uyển Bình. "Bọn họ có chung mục đích với chúng ta. Cậu không nhận ra sao?" Kéo đổ những kẻ đang nắm quyền tập đoàn Sky đã hãm hại Uyển Bình. Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Nhật Triết nghiêm túc phủ nhận: "Chắc chắn phải còn chuyện khác. Gia tộc Tôn Thất đã trao đổi lợi ích gì với họ? Chị có thể nói cho tôi biết được không?" "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Mẫn Diệp ngạo mạn khoanh tay hỏi lại, chẳng thèm che giấu biểu cảm chán ghét hiện trong đáy mắt. Chị chuyển sang chuyện khác: "Tư liệu tôi bảo cậu điều tra đã có chưa?" Bằng chứng sai phạm của Bảo Thành và Hiệp Văn trong việc điều hành kinh doanh tập đoàn Sky gây ra thất thoát tài sản nặng nề, nói cách khác là biển thủ và tham ô. "Đã tìm được của Bảo Thành còn Hiệp Văn quá xảo quyệt, nên không có bao nhiêu." Nhật Triết cam chịu đưa chiếc thẻ nhớ và một tập hồ sơ khá dày cho Mẫn Diệp. Anh hoàn toàn không có tư cách chấp vấn, ngay cả đàm phán cũng không. Nhưng anh vẫn muốn tìm kiếm manh mối. "Chị đã gặp Isabella Golden chưa? Cô ấy rất giống chị Bình.” “Vậy thì sao?” Mẫn Diệp tùy tiện đáp lời. Chị lạnh nhạt nói thêm: “Người giống người mà thôi. Người chết không thể sống lại. Đừng quên cậu là đồng phạm tiếp tay bọn chúng hại chết Uyển Bình.” Cho nên hối hận cũng vô dụng. “Tôi biết. Tôi chỉ muốn…" Nhật Triết bỏ lửng câu nói, không biết giải thích tâm tình thế nào. Tìm kiếm cảm thông từ thân nhân của người mình hại chết là điều không thể. Anh nghiêm túc chuyển sang việc khác: “Tôi nghi ngờ Liễu Dung không phải con gái của cố chủ tịch.” Thanh âm nhẹ nhàng mang đến thông tin nặng tựa ngàn cân. Mẫn Diệp kinh ngạc hỏi lại: “Cậu nói gì?” “Liễu Dung có thể không mang huyết thống nhà họ Mạc.” Nhật Triết cẩn thận kể tiếp: “Chị Bình gặp tai nạn cho nên không thể nhận diện, cần xét nghiệm ADN với thân nhân để xác minh thân phận. Liễu Dung có vấn đề sức khỏe, không thể hợp tác điều tra. Chiêu Thịnh đã thay cô ta. Hiện tại, nhà họ Mạc chỉ còn gia đình cậu Thịnh có chút quyền lực trong tập đoàn Sky.” Chiêu Thịnh là em họ của Uyển Bình. “Làm sao cậu biết chuyện này?” Mẫn Diệp tỏ vẻ hoài nghi. Nhật Triết bất đắc dĩ nói: “Tôi xử lý hồ sơ thừa kế của chị Bình và vài thủ tục pháp lý khác nên nhìn thấy. Lúc đó vẫn chưa nghi ngờ nhưng gần đây suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái.” Chỉ là một xét nghiệm ADN vô cùng đơn giản bình thường. Liễu Dung bệnh nặng cũng có thể dễ dàng tham gia. Nếu nàng không sợ bóng sợ gió sao lại từ chối. Chắc chắn phải có lý do sâu xa. Mẫn Diệp âm thầm phấn khích, khẽ cười nói: “Tôi đã biết. Chuyện này cứ giao cho tôi điều tra.” Chứng minh được Liễu Dung là con hoang, chẳng liên quan gì đến nhà họ Mạc thì quyền thừa kế của nàng bằng con số không. Scandal này so với drama “anh rể em vợ dan díu mập mờ” còn khiến công chúng kinh tâm động phách, thiên hạ chê cười mấy đời chưa xong. Những kẻ đó sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Người xưa nói trèo cao té đau. Nếu Kim Diêu an phận thủ thường, thân thế của Liễu Dung sẽ mãi là bí mật. Nhưng bọn họ quá tham lam. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chính là báo ứng xứng đáng nhất. Mẫn Diệp về đến biệt thự lập tức báo tin cho Uyển Bình. Cô im lặng cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng: “Có thể là thật, chị nhắn tin cho người của chúng ta ở nhà họ Mạc đi.” Bí mật thu gom vài vật dụng sinh hoạt cá nhân của Liễu Dung chẳng khó khăn gì. Kết quả xét nghiệm sẽ có rất nhanh. Mẫn Diệp xử lý xong chính sự, tò mò hỏi Uyển Bình: “Em chẳng ngạc nhiên gì cả. Em đã đoán được chuyện này sao?” “Thật ra mẹ từng nói với em về chuyện này nhưng em không để ý. Em cho rằng ý của mẹ là em và Liễu Dung chỉ là chị em cùng cha khác mẹ nên không phải chị em ruột.” Dáng vẻ thản nhiên của Uyển Bình làm Mẫn Diệp cạn lời hồi lâu. “Cô An nói thế nào với em?” Chị bất lực hỏi lại. “Nói rằng Liễu Dung không phải em gái của em, không cần đối xử như chị em ruột, không cần thân thiết… đại loại vậy.” Uyển Bình vừa kể chuyện vừa nhớ lại thái độ của mẹ. Nhạc An mỉm cười cẩn thận dạy bảo, nụ cười dường như ẩn chứa trào phúng. Bà không phải loại phụ nữ cay nghiệt ngậm máu phun người, biểu hiện căm ghét rõ ràng chắc chắn không thể. Bà càng không thích ân oán tình thù của thế hệ trước ảnh hưởng con cháu mai sau, liên lụy những người vô tội. Nếu bà chỉ rõ Liễu Dung không phải, nghĩa là không phải. Ngày xưa, Uyển Bình cảm thấy Liễu Dung không phải chướng ngại nguy hiểm, uy hiếp đáng sợ, cho nên không quá bận tâm tìm hiểu tận tường những chuyện phát sinh xung quanh nàng. Cô phải thừa nhận mình đã lơ là cảnh giác, xem thường đối thủ, cho nên nhận lấy hậu quả mất mạng đã qua. Nếu cô nghiêm túc quan sát mẹ con Liễu Dung có lẽ đã tránh được tai nạn thảm khốc. Hiện tại, cô đã rút ra bài học xương máu, kinh nghiệm sâu sắc giá trị suốt đời. Cẩn thận chú ý toàn diện vấn đề chẳng bao giờ thừa. Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt vô hại nhưng lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm cực kỳ khủng khiếp. Mẫn Diệp nghe xong chuyện xưa, âm thầm cảm thán Uyển Bình vị tha cao thượng, nhân hậu thiện lương. Nếu chị là cô chắc chắn sẽ đày ải mẹ con Liễu Dung không chốn dung thân, không thể ngẩng đầu. Cô ruột của chị cũng quá bao dung bác ái, hiền lương thục đức. “Em thật giống cô An, quá mức nhân từ với đối thủ thành ra tàn nhẫn với bản thân.” Mẫn Diệp bình luận. Uyển Bình im lặng không đáp lại nghe chị huyên thuyên: “Nếu là chị chắc chắn sẽ khiến cho người đàn ông phản bội mình không thể sinh con được nữa.” Mẫn Diệp không biết mình đã nói trúng nội tình bên trong. Nhạc An âm thầm hủy diệt khả năng sinh sản tự nhiên của Mạc Duệ Lĩnh sau khi hai người ly thân. Ông chỉ có thể tạo ra thế hệ sau bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm, giống như Uyển Bình. Liễu Dung là một trò lừa vĩ đại. Bà chẳng bao giờ nói cho ông biết, lặng lẽ cười nhạo người đàn ông đã cắm sừng mình cuối cùng cũng bị tình nhân cắm sừng. Cả đời ông đều không biết bản thân trở thành “quạ nuôi tu hú”. Đứa con mà ông yêu thương cưng chiều chẳng chung huyết thống. Nhân quả luân hồi, nghiệp báo không chừa một ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD