Đêm đó, Uyển Bình mất ngủ.
Dương Kha nói về vụ thảm sát và diệt chủng cổ tộc Âu Thị vô cùng bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, cô càng cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp chất chứa bên trong. Cô cũng mang một chút huyết thống của tộc người đó. Cô hiểu được sự tuyệt vọng và oán hận của hàng ngàn người chết bằng vô thức, mối dây liên kết vô hình của linh hồn.
Chỉ cần mở khóa bí mật, những cảm xúc tiêu cực sẽ dâng lên dữ dội như sóng thần, như cuồng phong bão táp. Màn đêm tĩnh lặng làm chúng càng thêm khủng khiếp.
Uyển Bình tự hỏi làm sao Dương Kha có thể chịu đựng suốt thời gian qua, làm sao hắn có thể khống chế bản thân không phát điên, không trở nên tâm thần mất trí?
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ dòng suy tư. Uyển Bình nhìn thấy Dương Kha sau khi mở khóa.
“Tôi thấy đèn phòng cô vẫn còn sáng, có muốn uống một tách trà cho dễ ngủ không?”
Hắn quan tâm hỏi. Trên tay là bình trà hoa hồng táo đỏ hạt sen, điểm thêm kỷ tử và hai chiếc tách làm bằng thủy tinh.
Dương Kha đoán được cô sẽ mất ngủ. Uyển Bình âm thầm nghĩ. Hắn cẩn thận và chu đáo hơn vẻ bề ngoài.
Cô im lặng gật đầu.
“Ngồi trong phòng cô hay bên ngoài?” Hắn lịch sự hỏi.
“Bên ngoài đi.” Cô nhẹ nhàng đáp.
Tiếp khách nam giới trong phòng giữa đêm khuya không thích hợp.
Hai người ngồi trên sô pha ở hành lang, hướng mắt ra không gian thoáng đãng bên ngoài. Khu vườn rộng lớn rì rào thông xanh. Hương hoa thoang thoảng quyện trong gió lạnh. Ánh đèn lấp lánh nhuộm màu vàng nhạt chiếu sáng lung linh. Khung cảnh chìm trong bóng đêm huyền ảo.
Mọi thứ đều thật bình yên nhưng tâm người nhìn lại không tĩnh lặng.
“Có phải cha anh vì chuyện của cổ tộc Âu Thị mà từ chối mẹ tôi không?”
Uyển Bình hỏi như khẳng định. Dương Kha gật đầu, thái độ tôn kính.
“Cha tôi không muốn kéo mẹ cô vào oán hận này. Ông muốn bác gái có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Bác gái ở bên cạnh ông chỉ có giông bão và bất hạnh.”
“Cha anh là một người đàn ông vĩ đại.”
“Đúng vậy. Cha tôi là một tộc trưởng vĩ đại. Nếu không có ông, chúng tôi đã không có ngày hôm nay.”
Âu Dương Quân hy sinh cuộc sống cá nhân để cống hiến toàn bộ đời mình cho việc tái sinh cổ tộc Âu Thị. Ông sống vì lý tưởng, chết vì lý tưởng. Ông tự nguyện gánh vác sứ mệnh bảo vệ những tộc nhân ít ỏi còn sống lại sau thảm họa diệt chủng, giúp đỡ họ vượt qua di chứng khủng hoảng tâm lý, mang đến cho họ hy vọng tương lai.
Ông chọn Dương Kha là người thừa kế, người sẽ tiếp tục thay ông chống đỡ tộc loài, gánh vác trọng trách đòi lại công lý.
Nhiều năm qua, hắn luôn đi theo kế hoạch của ông: xây dựng sự nghiệp, phát triển thế lực, bành trướng ảnh hưởng… Những ngoài sống sót còn lại cũng làm như thế. Bọn họ tạo thành mạng lưới khổng lồ trong mọi ngành nghề, ở mọi quốc gia, chờ đợi cơ hội báo thù rửa hận suốt mấy chục năm.
“Có lẽ ngày đó đã đến rất gần.”
Dương Kha khẽ cười, không có vui mừng, mơ hồ cay đắng và bi thương.
Uyển Bình nghĩ đến những người đã phải che giấu thân phận, sống trong bóng tối, chịu đựng lưu vong. Bọn họ không thể đứng dưới ánh sáng mặt trời bằng nhân dạng thật trên mảnh đất quê hương, cho dù là những người thừa kế thuần chủng nhất, đã từng đổ xuống xương máu để thành lập, xây dựng và bảo vệ dân tộc qua nhiều cuộc chiến tranh.
Số phận của cổ tộc Âu Thị là một bản trường ca bi ai. Số phận của những người con bị phản bội bởi anh em nơi đất mẹ.
“Anh định làm thế nào?” Uyển Bình nghiêm túc hỏi.
Dương Kha thản nhiên đáp: “Tiếp tục kế hoạch của cha tôi.”
“Anh có định công bố chuyện này với truyền thông quốc tế hay không?”
“Hiện tại chưa phải lúc. Thật ra, nếu dùng áp lực từ bên ngoài cũng không hiệu quả. Trên thế giới có rất nhiều tiền lệ, kinh nghiệm cá nhân cũng là như vậy. Chỉ có tự bản thân nhận ra sai lầm, thức tỉnh và sửa chữa mới có ý nghĩa. Hiện tại, chúng tôi chỉ muốn kéo đổ nhà họ Phan, về phía chính quyền chưa thể nói được.”
Uyển Bình đồng ý lời của Dương Kha.
Biến cố của mỗi quốc gia cũng như biến cố trong mỗi đời người. Chế độ Tổng thống độc tài và toàn trị chính là nhân họa thảm khốc của đất nước này. Sau mấy chục năm, qua nhiều thế hệ, nhận thức về hậu quả đã thay đổi. Bọn họ từng bước tiến bộ văn minh, sống theo pháp luật. Ngày công lý được thực thi cuối cùng sẽ đến.
Dương Kha rót thêm một tách trà cho Uyển Bình, ôn hòa nói:
“Nhà họ Mạc không có quan hệ sâu xa với chính quyền và quân đội như nhà họ Phan. Hiện tại, cô lại dính líu đến bí mật dơ bẩn này, có sợ không?”
“Lo lắng thì có, nhưng sợ thì không.”
Uyển Bình uống một ngụm trà, tiếp tục nói:
“Khi biết nhà họ Tống hợp tác với nhà họ Phan, tôi đã đoán được mọi chuyện sẽ phức tạp, cho nên đã chuẩn bị tâm lý, chỉ không ngờ…”
Chỉ không ngờ còn liên quan đến tội ác man rợ chống lại loài người.
“Thật ra tôi có một điều không hiểu được.”
“Cô nói đi.”
“Cổ tộc Âu Thị có năng lực đặc biệt, tại sao lại bị dồn ép đến bước đường cùng như thế?”
“Chúng tôi chỉ có vài ngàn người làm sao chống lại hàng trăm ngàn người được trang bị vũ khí tối tân. Huống chi, sức mạnh của cổ tộc Âu Thị là bảo vệ, nuôi dưỡng và chữa lành chứ không phải chiến đấu và hủy diệt.”
Dương Kha không tức giận với câu hỏi dường như xem thường và hoài nghi. Hắn kiên nhẫn giải thích:
“Nhìn theo góc độ nào đó, năng lực ngoại cảm thuộc về tâm linh, thuộc về việc tu dưỡng linh hồn và đạo đức. Vận mệnh buộc chúng tôi phải lợi dụng sức mạnh này để trả thù, nghĩa là đã vi phạm nguyên tắc của tổ tiên. Mọi quyết định đều phải trả giá. Tôi cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.”
“Tôi tin mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thôi. Mọi người đã làm hết sức cho thế hệ tương lai tồn tại rồi."
Thuận theo bản tâm, trời cao tự khắc có an bài.
Đôi khi nhân hậu thiện lương, từ bi cao thượng không phải biện pháp tốt nhất để vượt qua nỗi đau. Đôi khi tha thứ còn khó hơn cái chết bởi vì cần rất nhiều thời gian. Chỉ nên tha thứ cho những người xứng đáng.
Uyển Bình nhìn thẳng vào mắt Dương Kha, nghiêm túc thừa nhận:
“Tôi ngưỡng mộ sự kiên cường của mọi người, có thể sống sót và tiến về phía trước sau thảm kịch như thế, phải có một ý chí rất mạnh mẽ.
“Cô đang an ủi tôi sao?”
“Tôi chỉ nói sự thật. Tôi không giỏi an ủi người khác bằng những lời hoa mỹ.”
Dương Kha im lặng nhìn cô gái lạnh lùng trước mắt.
Khi phụ nữ nghiêm túc an ủi người khác có thể trở nên quyến rũ chết người. Khí chất cao quý sắc bén như lưỡi kiếm của Uyển Bình càng dễ dàng làm hắn đắm chìm. Hắn nghe trái tim điên cuồng đập loạn, âm thanh gào thét bên trong huyết quản.
Uyển Bình đột nhiên nghe Dương Kha nói:
“Không giỏi an ủi bằng lời nói thì có thể dùng cách khác, hành động và thân thể chẳng hạn?"
Thanh âm bình tĩnh trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm phẳng lặng.
Cô không thể phân biệt hắn đang nói thật hay đùa, không giống dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu manh vô sỉ “giả tạo” hằng ngày.
Uyển Bình lạnh lùng hỏi:
“Anh có nghe câu nói “họa từ miệng mà ra” chưa?”
Dương Kha bất ngờ bật cười, trêu đùa nhìn cô:
“Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ cần một cái ôm động viên thôi mà."
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khiển trách, nhưng vẫn đồng ý.
"Xem như cảm ơn anh đã vất vả vì mọi người bấy lâu nay. Dù sao tôi cũng có huyết thống của cổ tộc Âu Thị."
Uyển Bình lạnh nhạt giải thích, vươn tay ôm nhẹ bờ vai Dương Kha. Cái ôm động viên dịu dàng chóng vánh, vừa chạm liền buông, nhẹ như gió thoảng.
Cô bình tĩnh nói:
"Tôi sẽ cùng anh đòi lại công bằng cho những nạn nhân. Nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công."
"Cảm ơn cô."
Dương Kha mỉm cười. Đôi mắt tím nhạt lấp lánh ánh sáng. Màu sắc quý hiếm mê hoặc nhân tâm.
Uyển Bình đứng lên trở về phòng sau lời chúc ngủ ngon.
Hắn nhìn bóng dáng thướt tha khuất sau cánh cửa, vẫn chưa hoàn hồn. Cảm giác ấm áp dịu dàng từ cái ôm động viên vẫn còn quanh quẩn. Cô giống như một đóa hoa hồng xanh, mềm mại và ngọt ngào, kiêu sa và quyến rũ. Hương thơm thanh nhã quyện trong không khí phảng phất khắp nơi làm người mê đắm.
Hắn uống trà, nhưng vẫn say. Trà không say người, người tự say.