Phòng làm việc chìm trong không khí tĩnh lặng sau câu nói của Nhật Triết. Anh lại quỳ trước mặt Uyển Bình, thành khẩn van nài:
“Xin chị cho phép tôi tiếp tục làm việc cho chị.”
Không phải cho tập đoàn Sky hay nhà họ Mạc. Lòng trung thành của anh chỉ dành cho cô.
Uyển Bình lạnh nhạt nhìn trợ lý thân cận mình từng tin tưởng, nội tâm khó xử và nghi hoặc. Cô không hiểu sao anh lại cố chấp như vậy.
Nói theo cách nào đó, nếu hai người ở vào thời phong kiến, cô là hoàng đế, anh là trung thần thì sẽ là kiểu quan hệ “quân xử thần tử thần bất tử bất trung”. Đáng tiếc bọn họ đã có một vết nứt phản bội, giống như gương vỡ không thể lành lại.
Nhật Triết bất chấp Logan Golden nhìn anh dò xét, khẩn khoản cầu xin:
“Tôi có thể làm mọi việc cho chị, bao gồm cả những thứ không thể lộ ra ánh sáng cho người khác biết.”
Không hẳn phi pháp, nhưng bắt buộc phải thực hiện âm thầm ở trong bóng tối vì tương đối nguy hiểm. Mọi gia tộc tài phiệt đều có những bí mật kinh thiên động địa, người đứng đầu một đế chế tài chính khổng lồ như tập đoàn Sky cũng không ngoại lệ.
Uyển Bình lặng lẽ thở dài, nghiêm túc nói:
“Cậu nợ tôi đã trả đủ rồi, không cần tiếp tục hành hạ bản thân. Tôi không cần cậu làm gì nữa cả.”
“Chưa đủ. Tôi trả nợ cho chị chưa đủ.”
“Tôi sẽ không tin tưởng người đã từng phản bội mình.”
“Tôi không mong cầu xa vời như vậy. Tôi chỉ cần được làm việc cho chị.”
Lòng tin của Uyển Bình là điều quá mức xa xỉ đối với Nhật Triết. Nhưng anh vẫn ngoan cố bám víu một tia hy vọng. Anh sẽ cố gắng làm việc đến khi nào được cô tha thứ, cho dù kiệt sức hay hy sinh tính mạng cũng không oán không hối. Sự tôn trọng, hàm ơn và ân hận của anh đã trở thành sùng bái và kính ngưỡng.
Dương Kha nhìn tình cảnh trước mắt, lên tiếng điều đình:
“Cậu về nhà trước đi. Uyển Bình sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi cho cậu biết sau.”
Nhật Triết nghe Logan thay cô quyết định sự việc, sửng sốt thoáng qua nhưng không phản đối. Anh gật đầu lên tiếng cảm ơn, đứng lên rời khỏi phòng. Uyển Bình không tránh mặt hắn khi trò chuyện với anh đã cho thấy vị trí và tiếng nói của người này cực kỳ quan trọng.
“Anh định khuyên em cho Nhật Triết cơ hội sao?”
Uyển Bình ngạc nhiên hỏi hắn. Dương Kha lắc đầu, khẽ cười nói:
“Cho cơ hội hay không là quyền của em, anh không thể can thiệp. Dùng người thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì không dùng người.”
“Nhật Triết là người bản lĩnh và tài năng, không thể sử dụng cũng đáng tiếc.”
Uyển Bình bất đắc dĩ thở dài. Cô đang thiếu nhân sự trong rất nhiều việc. Anh là một cấp dưới có năng lực.
Dương Kha nhận ra thái độ lưỡng lự của cô, nghiêm túc nói:
“Theo anh thấy, Nhật Triết sẽ không phản bội em nữa đâu.”
“Anh đọc suy nghĩ của cậu ta sao?”
“Một chút.”
Không chỉ việc công mà còn chuyện tư. Hắn không phải người rộng lượng hào phóng, lòng dạ trống trải. Hắn luôn cảnh giác với mọi người đàn ông xuất hiện xung quanh Uyển Bình.
Cô trầm ngâm suy tư, cuối cùng kết luận:
“Em sẽ quan sát Nhật Triết thêm một thời gian nữa rồi quyết định sau.”
Vụ án của Liễu Dung chưa đưa ra xét xử chính thức, những người tình nghi được trả tự do không thể xuất ngoại. Gia đình Nhật Triết đã đi trước, nhưng anh phải ở lại đợi thêm. Uyển Bình có thể từ từ suy nghĩ. Nếu không cho anh tham gia vào những kế hoạch quan trọng thì chuyện bên lề cũng rất hữu ích. Anh sẽ chạy chân hậu trường, không cần xuất đầu lộ diện.
Trong lúc này, ở nhà họ Tống cũng có một người bị đẩy vào mấy công việc trong bóng tối. Hiệp Văn ngồi ở thư phòng, đối mặt với anh trai.
Thuần Thái ôn tồn khuyên nhủ:
“Em nên xuất ngoại một thời gian. Chờ sóng gió qua đi một thời gian lại xuất hiện trước mặt mọi người cũng không muộn. Tình hình ổn định thì quay về làm gì cũng dễ dàng.”
“Em có thể không lộ diện, nhưng không muốn xuất ngoại.”
Hiệp Văn hòa nhã từ chối, thở dài phiền não giải thích:
“Em phải xử lý cuộc hôn nhân với Liễu Dung. Em cũng không thể trốn tránh hậu quả mình đã gây ra cho nhà họ Tống. Em phải cùng anh thu dọn cục diện rối loạn hiện giờ.”
Cha của hai anh em lại phát bệnh tim, nhập viện lúc y bị tạm giam. Mọi quyền hành đều nằm trong tay của Thuần Thái, nhưng họ hàng chẳng an phận. Y phải giúp gã trấn áp thế lực chống đối. Đối với kẻ thù, hai người đều tàn nhẫn độc ác, âm hiểm xảo trá nhưng đối mặt thân nhân lại cực kỳ yêu thương tôn trọng, quan tâm chăm sóc.
Thuần Thái bất đắc dĩ nhường nhịn:
“Thôi được rồi, nếu em không muốn xuất ngoại thì ở lại, nhưng em nghỉ ngơi vài ngày cho ổn định tinh thần và sức khỏe rồi làm việc sau.”
“Em cảm ơn anh.”
“Mấy ngày nữa em và anh đi Đông Kinh cảm ơn nhà họ Phan. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, anh cũng không thể cứu em ra ngoài. Lần này đúng là quá nguy hiểm.”
Thuần Thái vỗ vai em trai, thay lời an ủi.
Hiệp Văn nghe lời gật đầu, trở về phòng riêng. Ngồi một mình, y lại bắt đầu sắp xếp những vấn đề tồn đọng bấy lâu mình không hiểu được. Tự đẩy bản thân thành người ngoài cuộc, y đã có thể thấu suốt phần nào toàn cảnh, nhìn rõ về mối quan hệ của nhà Golden và gia tộc Tôn Thất.
Hiệp Văn không tin Uyển Bình vẫn sống sau vụ tai nạn máy bay. Cô chắc chắn đã được hồi sinh. Dự án Andromeda của nhà họ Mạc đã thành công.
Cho dù có bao nhiêu bằng chứng cũng không thể thuyết phục được Hiệp Văn về chuyện tráo đổi thế thân. Kế hoạch sát hại Uyển Bình, nuốt chửng tập đoàn Sky vô cùng hoàn mỹ. Y tự tin có thể tuyệt đối thành công. Yếu tố bất ngờ nằm ngoài dự đoán duy nhất là nhà Golden.
Logan là kẻ thọc gậy bánh xe, hỗ trợ Mẫn Diệp chạy trốn, giúp đỡ Uyển Bình sống lại. Hiện tại, hắn trở thành thế lực đáng sợ và thần bí nhất trong ván cờ.
Tuy nhiên, bĩ cực sinh thái lai, Uyển Bình trở lại là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thành công của các dự án nghiên cứu công nghệ bất tử. Cô trở thành chìa khóa mở ra tương lai nhân loại. Nếu có thể bắt giữ được cô, tìm hiểu bí mật phía sau, bọn họ sẽ chạm đến quyền năng của thần linh.
Bọn họ đã chờ đợi điều này suốt mấy chục năm. Hiện tại kết quả ở ngay trước mắt. Hiệp Văn không thể ngăn được cảm giác sung sướng phát điên.
Màn đêm buông xuống che giấu vô số âm mưu.
Sân bay quốc tế Đông Kinh nhộn nhịp đông đúc. Dòng người hối hả qua lại, chờ đợi đón tiếp, lưu luyến đưa tiễn... Tiếng người huyên náo xôn xao.
Một cô gái vừa làm xong thủ tục check out, kéo vali bước qua cửa kính. Nàng có mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, mắt nâu trầm, dáng vẻ thướt tha duyên dáng, gương mặt thanh nhã dịu dàng. Nàng lướt mắt tìm kiếm người quen, hồi lâu thở dài thất vọng, gọi một chiếc taxi tự mình về nhà.
Nàng xuất ngoại tu nghiệp hai năm, không ai đưa đón. Mặc dù mang họ Phan lại chẳng khác một kẻ ăn nhờ ở đậu, người dưng nước lã. Thân phận thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng nhiều lúc nàng cảm thấy chính mình còn thua kém con gái của một gia đình trung lưu.
Trẻ mồ côi từ nhỏ thật sự luôn thua kém người khác về mọi mặt. Nhưng cha mẹ mất sớm, nàng không thể trách họ.
Nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, không ngừng cố gắng leo lên những vị trí cao hơn trong xã hội bằng bản lĩnh của mình. Chứng minh nàng có thể đảm đương những công trình nghiên cứu bí mật của nhà họ Phan. Nàng phải cống hiến cho khoa học như cha mẹ trước kia, mang lại vinh quang cho gia tộc thì mới được công nhận.
“Phan Nguyệt Hy, mày phải thành công.”
Nàng lặng lẽ cổ vũ bản thân, bàn tay vuốt ve mặt dây chuyền bạch kim đính sapphire tím tạo thành chòm sao Perseus. Đây là một món quà từ người quá cố có thể mang đến danh vọng vinh hoa, phú quý quyền thế nếu nàng biết cách lợi dụng triệt để.