Chương 15. Cổ tộc Âu Thị

1654 Words
Nhiều ngày ở nhà ngoại, Uyển Bình chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô không thích náo nhiệt, công việc hóa trang cũng khá bất tiện khi đi ra ngoài. Hôm nay, cô lại cùng mợ chăm sóc hoa kiểng, Mẫn Diệp đã đi ra ngoài thăm vài người bạn. Cuộc sống của người phụ nữ nội trợ hoàn toàn khác biệt với mẹ ruột cô. Nhưng họ lại là đôi bạn thân thiết suốt cả cuộc đời. Hạnh phúc là do mỗi người lựa chọn. Cách sống là do mỗi người quyết định. Không cần phải theo khuôn mẫu nào. Cho dù nội trợ hay đi làm đều là quyền tự do cá nhân. Uyển Bình không cảm thấy ai cần ca ngợi, ai đáng phê bình. Cô yêu quý cả hai người mẹ của mình. Chỉ cần họ cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với hoài vọng và mãn nguyện với cuộc sống. Mặt trời lên cao, nắng chiếu khắp vườn. Uyển Bình và mợ ngồi dưới tán cây cổ thụ, vừa trò chuyện vừa dùng bánh thưởng trà. Mợ của cô tên Dương Phương Thụy. Một người phụ nữ dịu dàng, thùy mị và hiền hòa. “Mẹ con rất thích hoa hồng xanh, nhưng chúng rất khó trồng. Mợ thuê thợ làm vườn chăm sóc mấy lần cũng không dưỡng được, đành phải trồng hoa hồng đỏ thay thế.” Phương Thụy uống một ngụm trà, mỉm cười hoài niệm. Uyển Bình nhìn giàn hoa hồng đỏ thẫm sắc máu, nhớ đến vườn hoa hồng xanh trên đảo vô danh. Chúng đều lộng lẫy và kiêu sa. Cô lưỡng lự vài giây, quyết định hỏi: “Mợ có biết chuyện của mẹ con và bác Quân không?” “Sao con biết được chuyện này?” Phương Thụy ngạc nhiên. Uyển Bình cảm thấy hỏi đúng người, thản nhiên tiếp tục vấn đề: “Con nghe con trai của bác Quân cho biết. Anh ta là người đã tìm chị Diệp và giúp đỡ con." "Thì ra là như vậy. Mợ chỉ nghe cậu con nói là người nhà họ Âu giúp đỡ chúng ta, không ngờ lại là con trai của người đó." Phương Thụy gật đầu cảm thán, sau đó nói tiếp: "Chuyện của hai người bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Mẹ con đơn phương yêu bác Quân, nhưng không được đáp lại. Bác Quân đã có người trong lòng, cho nên mẹ con cũng không cưỡng cầu. Mọi thứ kết thúc trong hòa bình. Hai người cũng chẳng liên hệ gì nữa. Vài năm sau thì mẹ con kết hôn với cha con." Uyển Bình âm thầm tự hỏi đây là chuyện gì? Có nỗi khổ tâm cho nên âm thầm tương tư, nuốt lệ vào lòng? Không thể yêu thương chăm sóc vì phải phát triển sự nghiệp, cho nên quyết định độc thân suốt đời? "Mẹ con tỏ tình bị từ chối sao? Hai người đã quen biết nhau như thế nào vậy? Mợ có biết không?" Uyển Bình thẳng thắn hỏi tiếp. Cô không nghĩ bản thân tìm hiểu vấn đề cá nhân của người đã khuất là chuyện cấm kỵ. "Mợ cũng không biết mẹ con có trực tiếp tỏ tình với người ta hay không, nhưng có một thời gian khá mập mờ. Mẹ con và bác Quân quen nhau từ nhỏ. Sau đó, mẹ con đi tu nghiệp ở nước ngoài, được bác Quân giúp đỡ. Hai người trở nên thân thiết, mẹ con âm thầm phát sinh tình cảm nhưng cũng chẳng đến đâu." "Hai người làm sao quen biết từ nhỏ được ạ?" "Mấy chục năm trước, ông ngoại con quen với vài người nhà họ Âu. Chuyện này cũng không có nhiều người biết. Mợ chỉ mới nghe cậu con nói sau khi con gặp tai nạn được bọn họ giúp đỡ thôi." Phương Thụy thản nhiên kết thúc câu chuyện, không biết trong lòng Uyển Bình sống to gió lớn. Cô quyết định phải nói chuyện với cậu ruột về nhà họ Âu. May mắn là ông cũng muốn tìm cô để bàn công việc. Sau giờ cơm trưa sum họp đầy đủ. Uyển Bình đến tìm Tôn Thất Lạc Ninh. Cô tin rằng cậu ruột biết rất nhiều chuyện vượt ngoài dự kiến, có thể bao gồm cả vườn địa đàng giữa biển khơi và chủng tộc có đôi mắt tím thẫm quý hiếm lạ thường, đôi mắt huyền bí và thần kỳ mang sức mạnh mê hoặc nhân tâm. Người nhà họ Âu thật sự là con người, hay là một tộc loài không thuộc về nhân loại? Uyển Bình đi thẳng vào vấn đề với thái độ nghiêm túc: "Con muốn biết về nhà họ Âu. Cậu có thể cho con toàn bộ thông tin được không?" "Thật ra cậu cũng không biết quá nhiều." Lạc Ninh thở dài, ôn hòa đáp lời cháu gái. Ông mang dáng vẻ của một trí thức điển hình, thuộc tầng lớp tinh anh mẫu mực. Một nhà khoa học lỗi lạc nhưng âm thầm, xuất sắc nhưng lặng lẽ. Ông chính là người đã xây dựng và điều hành dự án Andromeda, tạo ra bước ngoặt cho cả công trình nghiên cứu bằng một khám phá thần kinh não bộ. Nếu không có ông, Uyển Bình không thể hồi sinh. "Con chưa từng nghe nói đến thế lực nào mang tên "nhà họ Âu" ở Tây Đô hoặc Đông Kinh, trên cả nước cũng vậy." Uyển Bình thành thật thừa nhận. Lạc Ninh nhẹ nhàng đáp lời: "Hiện tại, không có nhiều người biết về nhà họ Âu khi so với 50 năm trước. Nhưng bọn họ vẫn luôn sống trong bí mật như vậy. Những người đó còn được gọi là cổ tộc Âu Thị." Uyển Bình nghiêm túc lắng nghe. Cô đột nhiên phát hiện có rất nhiều việc bản thân không biết, cho dù đã là chủ tịch tập đoàn Sky, một đế chế kinh tế tài chính khổng lồ, hay gia chủ nhà họ Mạc, một thế lực tài phiệt hào môn đáng sợ. Lạc Ninh ngồi đối diện Uyển Bình qua chiếc bàn gỗ trong thư phòng. Ông rót chén trà thứ hai, khẽ cười hỏi: "Con có nhớ truyền thuyết lập quốc hay không? Người phụ nữ sinh ra vị vua đầu tiên của đất nước này mang họ Âu." "Vậy thì có liên quan gì đến những người đó ạ?" "Cổ tộc Âu Thị được cho là có năng lực đặc biệt. Bọn họ là hậu duệ của những vị vua khai quốc. Bọn họ là chủng tộc thuần huyết duy nhất còn được lưu truyền đến ngày nay." "Cậu cũng tin những huyền thoại này sao?" Uyển Bình bất ngờ hỏi lại. Lạc Ninh khẽ cười giải thích: "Cậu không tin vào huyền thoại, chỉ tin vào khoa học." "Cậu đã nghiên cứu và phát hiện được điều gì ạ?" "Có thể nói như vậy. Theo ngôn ngữ khoa học nghĩa là gen di truyền của người nhà họ Âu vô cùng đặc biệt. Bọn họ có sức đề kháng mạnh mẽ trước nhiều loại bệnh, ngay cả ung thư. Tuổi thọ rất dài. Trí tuệ siêu việt. Thể chất phi thường. Thậm chí nhiều người còn có năng lực ngoại cảm, ví dụ như tiên tri, thấu thị hoặc thần giao cách cảm." "Ngoại cảm là ngụy khoa học mà." "Nếu con tận mắt nhìn thấy sẽ không cho đó là ngụy khoa học. Trên thế gian này có rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể tưởng tượng, nếu không tự mình trải nghiệm, tự mình hiểu biết… giống như sự hồi sinh của con vậy." Lạc Ninh ôn hòa phản bác. Uyển Bình im lặng. Trên thế gian này, điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần chúng ta sống đủ lâu, có đủ quyền lực để nắm giữ tri thức. Công nghệ hồi sinh người chết, đánh lừa tử thần, thoát khỏi luân hồi và trường sinh bất lão là một điều thần kỳ. 20 năm trước là huyễn tưởng, hiện tại đã biến thành sự thật với sự phát triển của kỷ nguyên AI, công nghệ nano, tiến bộ y sinh… Cho nên cổ tộc Âu Thị là chủng loài thần thánh, bước ra từ truyền thuyết và huyền thoại cũng không kỳ lạ. Uyển Bình trầm ngâm suy tư một lúc, hỏi tiếp cậu ruột: "Gia tộc chúng ta có mối quan hệ thế nào với người nhà họ Âu?" "Ông ngoại của con chỉ biết vài người trong số họ, những người sống ở bên ngoài vùng đất thần bí của cổ tộc. Bọn họ hòa nhập xã hội bằng những thân phận khác nhau, cho nên hiếm người chú ý." "Mẹ con có biết về cổ tộc Âu Thị hay không?" "Ban đầu không biết, nhưng sau đó mẹ con đã tự mình điều tra và phát hiện ra bí mật của Dương Quân." Lạc Ninh nhìn Uyển Bình, cân nhắc một lúc mới lên tiếng: "Con có ADN của Dương Quân trong gen di truyền.” Thông tin không làm Uyển Bình kinh ngạc. Linh cảm của cô luôn chính xác. Cậu ruột chỉ khẳng định lại suy đoán. Cô đã cảm nhận được điều này khi ở hòn đảo địa đàng, khi đứng trước di ảnh của người đó. Cảm giác thân quen, liên kết kỳ lạ đã được hình thành trong vô thức. Huyết thống cổ tộc Âu Thị đã kêu gọi cô, cho dù mong manh, cho dù cô không thuần chủng, được tạo ra bằng công nghệ biến đổi và lai ghép ADN. Điều này chứng minh sức mạnh và quyền năng của những vòng xoắn kép thuộc chủng tộc mang màu mắt tím cực kỳ khủng khiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD