Tây Đô bước vào giữa thu, bầu trời trong xanh cao rộng, thời tiết càng thêm lạnh lẽo với những con gió mùa đông bắc bao phủ khắp nơi.
Hiệp Văn đứng bên ngoài những bức tường của trại tạm giam, ngẩng mặt nhìn nắng vàng ấm áp, hít thở không khí tự do. Một tháng qua y chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường xi măng xám xịt, ngửi mùi ẩm mốc cũ kỹ, nghe tiếng côn trùng rỉ rả đến muốn mắc bệnh tâm thần.
Trải nghiệm trèo cao té đau lần này cho y một bài học xương máu, cũng kích khởi ý chí chiến đấu báo thù. Y sơ ý cho nên thất bại, cần phải cảnh giác hơn nữa, đặc biệt là phải tàn nhẫn, quyết đoán và âm hiểm hơn.
Không bao lâu, Nhật Triết cũng được thả ra. Anh đi đến cổng trại tạm giam vừa lúc nhìn thấy Hiệp Văn nghênh ngang lên xe rời đi.
Suy cho cùng, lần này anh thoát tội trạng là nhờ Hiệp Văn. Uyển Bình muốn anh tự thú, dùng bản thân làm nhân chứng kéo y vào vòng lao lý. Nhưng có người muốn dùng hết toàn lực bảo hộ cho y. Cô đành phải để anh thay đổi lời khai, cố gắng hết sức tẩy trắng cho y, đồng thời chạy tội cho mình.
Tóm lại bọn họ dùng chiêu không biết gì. Không biết Liễu Dung gài bom cài bẫy, không biết lịch trình phát sinh vấn đề… Cho dù cảnh sát điều tra phân tích tình hình cảm thấy vô lý nhưng bên trên không muốn truy cứu, phi logic cỡ nào cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Kết quả Hiệp Văn và Nhật Triết đều được tự do, không cần ra tòa. Mọi chuyện đơn giản đến mức ngỡ ngàng kinh ngạc, ngay cả phán quyết trắng án còn chưa được nghe.
Nhật Triết là người may mắn nhất, nhưng không thể ngăn mình âm thầm mắng chửi thô tục trong lòng. Bọn họ để vuột chủ mưu ở phút cuối cùng, phẫn nộ cũng không đủ hình dung. Anh lặng lẽ cảm thán y được chỗ dựa ghê gớm chống lưng. Đúng là tiền tài và quyền lực có thể sai khiến quỷ thần, bẽ lệch công lý, đổi trắng thay đen.
Ngồi vào trong xe, luật sư nói với Nhật Triết:
“Chủ tịch đã sắp xếp cho cậu và gia đình xuất ngoại, đảm bảo an toàn của mọi người từ đây về sau.”
Nhật Triết giật mình hoảng hốt, sau đó bình tĩnh hỏi rằng:
“Tôi có thể gặp chị Bình hay không?”
Thái độ chờ mong không chút che giấu.
“Cậu về nhà trước đi. Tôi sẽ xin ý chủ tịch. Nếu chủ tịch muốn gặp cậu sẽ thông báo sau.”
Uyển Bình nhận được tin tức trong lúc đang thảo luận công việc với Dương Kha. Cô không ngần ngại nói cho hắn biết, còn hỏi thêm:
“Anh nghĩ cậu ta muốn gặp em để làm gì?”
Nhật Triết đã hoàn thành nhiệm vụ, tình hình cũng tương đối ổn định. Anh không còn giá trị lợi dụng. Cô cũng muốn bỏ qua mọi chuyện, không có lý do gặp mặt.
“Có lẽ muốn gặp mặt em lần cuối để nói lời tạm biệt, hoặc là chuyện gì quan trọng cần nói riêng với em liên quan đến Hiệp Văn, hoặc công việc kinh doanh của tập đoàn...”
Dương Kha thản nhiên suy diễn.
Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc nghi hoặc của Uyển Bình, cảm thán cô đúng là lạnh lùng vô tình, không hiểu nhân sinh. Hắn có chút đồng tình với Nhật Triết. Mặc dù ban đầu ghen tuông vu vơ, nhưng hắn biết anh không yêu cô, chỉ thuần túy thần tượng và ngưỡng mộ, một kiểu sùng bái và tôn kính đối với ân nhân.
“Nếu em muốn gặp cậu ta thì gặp đi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.” Hắn hảo tâm nói thêm khi thấy cô lưỡng lự.
“Anh không ghen sao?” Uyển Bình nghiêm túc hỏi.
Dương Kha ngẩn người, sau đó cong khóe môi, cười trêu đùa:
“Em cũng biết anh ghen sao?”
“Hình như có một chút.”
Cô nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Nhật Triết đã chấp vấn về mối quan hệ của hai người, còn cường điệu nhấn mạnh cụm từ “trợ lý thân cận” như muốn cắn nát mấy chữ đó với thái độ quái dị bất thường.
Dương Kha nghiêng người, chống hai tay lên thành ghế, vây lấy Uyển Bình đang ngồi ở giữa.
“Cho nên em do dự có gặp mặt cậu ta hay không là vì anh?”
Hắn khẽ cười hỏi, ánh mắt trở nên sâu thẳm, thanh âm trầm ấm mê hoặc. Cô lắc đầu lại gật đầu, đoan trang giải thích:
“Một phần vì không có lý do, một phần vì suy nghĩ đến cảm giác của anh.”
“Lúc em gặp mặt Nhật Triết có anh ở đó là được rồi.”
“Cũng được. Em nói cậu ta buổi chiều đến văn phòng.”
Đồng ý nhanh chóng và dễ dàng.
Dương Kha thoáng chút bất ngờ. Ranh giới cá nhân của Uyển Bình đang mờ dần, cho phép hắn từng bước xâm nhập. Cô tin tưởng hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Nội tâm không thể ngăn được hân hoan hạnh phúc, hắn đột nhiên nghiêng người hôn lên môi cô.
Uyển Bình bị đánh lén, nhưng không tức giận. Từ ngày bắt đầu hẹn hò, Dương Kha thường xuyên không kiêng nể gì, muốn ôm sẽ ôm, muốn hôn sẽ hôn, cho dù công ty hay biệt thự. Nguyên tắc duy nhất hắn tuân thủ là chỉ thân mật khi hai người ở riêng, cũng không vượt quá giới hạn cấm kỵ.
Mỗi lần hắn hôn cô đều vô cùng nồng nhiệt, giống như hiện tại. Môi lưỡi triền miên, hơi thở quấn quýt, từng điểm chạm khẽ, động tác liếm nhẹ đều làm trái tim nôn nao. Cô có cảm giác bị hòa tan trong hơi ấm, thân thể trở nên nóng bừng, gương mặt ửng hồng. Cả người cô đều vùi vào trong ghế, muốn trốn tránh cũng không được.
Từ chỗ vây lấy, Dương Kha đã chuyển sang ôm chặt Uyển Bình. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô, xuống đến lưng, vòng sang eo. Cách hai tầng vải nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ nơi bàn tay hắn lướt qua, thân thể nhẹ nhàng run rẩy trước cảm xúc xa lạ.
Dương Kha lưu luyến kết thúc nụ hôn, cắn nhẹ mấy cái lên bờ môi cô. Hắn nhìn ánh mắt mê ly của người yêu trong khoảng cách gần. Hình ảnh của hắn phản chiếu trong đôi mắt trong suốt đen huyền, chỉ một mình hắn. Dường như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hắn tồn tại trong tâm trí cô.
Uyển Bình thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Suy nghĩ âm thầm gào thét trong đầu Dương Kha.
Dục vọng bị thổi bùng lên. Trái tim điên cuồng đập loạn. Đôi mắt phảng phất sắc tím của hắn càng thêm sâu thẳm và phẳng lặng.
Dương Kha mơn trớn làn môi ướt át của Uyển Bình, động tác chậm rãi dịu dàng. Ngón tay hắn cảm nhận sự mềm mại và ấm áp như một cánh hoa hồng. Hắn muốn cắn lên, lưu lại ấn ký, nhấm nháp mỹ vị, không chỉ đôi môi mà là toàn bộ thân thể người yêu. Ngón tay hắn lại lướt qua da mặt mịn màng của cô, nhẹ nhàng âu yếm, từ tốn chơi đùa.
Hắn chăm chú nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt Uyển Bình, quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt của cô trong tĩnh lặng. Toàn bộ âm thanh dường như tan biến chỉ còn nghe được hơi thở dồn dập quanh quẩn.
Mùi thơm hương thảo và bạc hà hòa quyện với hoa hồng ngọt ngào tựa như một loại tình dược làm người kích động.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang vọng phá vỡ bầu không khí ám muội. Hai người vội vàng chỉnh trang y phục đầu tóc, che giấu ngượng ngùng.
Uyển Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như con mồi vừa được cứu thoát khỏi nanh vuốt dã thú. Cô thích được Dương Kha ôm chặt, thích được hắn hôn sâu, nhưng quá nhiều lại chuyển thành sợ hãi. Lý trí bị cảm xúc đánh bại, cuốn phăng đến một góc tối tăm nào đó chẳng rõ làm cô chìm trong trạng thái bị động.
Hắn nắm giữ quyền điều khiển. Cô có cảm giác không quen.
Một người luôn kiểm soát và khống chế mọi thứ lại lạc trôi trong bể tình, nói ra chẳng ai tin. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, Uyển Bình không thừa nhận cũng không được. Mỗi khi thân mật với Dương Kha, phong cách hành xử đoan trang tao nhã, nghiêm túc chuẩn mực của cô đã bị ném đến thiên hà Andromeda cách mấy triệu năm ánh sáng.
Cô tự thấy xấu hổ với bản thân trước kia.