Mưa nặng hạt. Những giọt nước lạnh buốt nặng nề trút xuống mái che nhà giam, bao phủ khung cảnh. Mưa trắng xóa. Màn nước vô tình che mờ hình ảnh một vụ bắt cóc, rửa trôi hiện trường, phi tang chứng cứ.
Luật sư mang gọng kính vàng tỉnh lại từ giấc ngủ sâu do thuốc mê, thân thể không có vết thương. Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy trước khi ngất đi là bức tường của trại tạm giam qua cửa kính xe. Ông đến đó để báo cáo công tác cho Bảo Thành, nhắn gã chuẩn bị tinh thần chạy trốn.
Liễu Dung đã nhận lời cứu Bảo Thành, đang sắp xếp hành trình.
Cánh cửa nhà kho bật mở. Luật sư kinh ngạc nhìn người vừa đến, thần kinh phản ứng thật nhanh. Ông nghi hoặc nói:
“Các người định đổi ý sao?”
“Tôi không biết bọn họ có đổi ý hay không, nhưng tôi biết chú và gia đình sẽ gặp nguy hiểm sau khi Bảo Thành trốn khỏi trại giam.”
Nhật Triết thông thả đáp lời.
Bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Luật sư nhà họ Lý đã biết quá nhiều. Bảo Thành sai ông làm chuyện thứ nhất là truyền lời cho Kim Diêu, chuyện thứ hai là phân tán chứng cứ. Để trấn an người trong cuộc, Hiệp Văn và Liễu Dung vẫn án binh bất động, nhưng đã âm thầm điều tra chân tướng, chỉ chờ Bảo Thành ngã xuống sẽ ra tay diệt cỏ tận gốc.
Nhật Triết hành động sớm hơn bọn họ một bước. Mẫn Diệp cho người giả dạng luật sư bình an về nhà, qua mắt những kẻ theo dõi, còn người thật được mời sang nơi khác.
“Gia đình tôi ở đâu?” Thanh âm sợ hãi.
“Một nơi an toàn.” Giọng nói bình thản.
“Cậu làm việc cho ai?”
“Nhà họ Mạc còn rất nhiều người.”
Nhật Triết mỉm cười thản nhiên nói dối, trong lòng lặng lẽ xin lỗi Chiêu Thịnh. Anh sẽ thắp nhang cầu phúc cho hắn tai qua nạn khỏi xem như chuộc tội lợi dụng bạn bè.
“Tôi sẽ giao cho cậu những chứng cứ đó. Người nhà tôi không biết gì cả, đừng hại bọn họ.”
Luật sư nhắm mắt cam chịu, chân thành khẩn cầu.
Nhà họ Mạc nhẫn nhịn đã lâu. Bọn họ bị người bên ngoài đè đầu cưỡi cổ cũng có giới hạn. Ông trợ trụ vi ngược, sớm muộn cũng có kết cục hôm nay. Nhưng ông từng mang ơn cha của Bảo Thành, phải giúp gã và Kim Diêu bổn phận báo ân. Ông đã trả đủ, mạng đổi mạng.
“Chú yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm gì người vô tội. Chú nói cho chúng tôi biết kế hoạch trốn thoát của ông ta đi."
Luật sư thở dài, giọng nói từ tốn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nhật Triết nghe xong từ cuối cùng, ôn hòa cảm ơn, thêm một giao dịch được hình thành. Anh rời khỏi nhà kho, lập tức báo cáo cho Mẫn Diệp.
Cuộc gọi kết thúc, anh nhìn hành lang tối tăm lạnh lẽo dưới lòng đất, mệt mỏi thở dài. Mặc dù luật sư nhiều lần giúp đỡ kẻ ác giải quyết hậu quả không màng luật pháp, bất chấp lương tâm, nhưng anh có chút đồng cảm với ông khi hiểu nguyên nhân thân bất do kỷ.
Bọn họ đều là người bên lề bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi của giai cấp thượng lưu hào môn tài phiệt. Con đường bọn họ đang đi cũng như tương lai phía trước.
Ngày hôm sau, một vụ ngộ độc xảy ra trong trại tạm giam.
Bảo Thành ăn cơm trưa xong, ngã lăn ra đất, lên cơn động kinh, sùi bọt mép. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa nghi phạm đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ tận tình chữa trị cứu lại tính mạng, qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê. May mắn là gã không trúng độc quá nặng, nhờ cứu chữa kịp thời vẫn có thể tỉnh lại chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Một người như Bảo Thành chết đi nhanh chóng khi chưa chịu tội quá mức bất công. Gã phải chịu phán xử của tòa án, công bố tội trạng trên truyền thông đại chúng cho mọi người biết rõ. Công lý phải được thực thi, nạn nhân mới được siêu thoát.
Uyển Bình nhận được tin tức, lạnh lùng phán quyết:
"Ông ta phải chịu tra tấn thêm vài lần nữa."
Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, dạo bước ngang qua Quỷ Môn Quan. Chết đi sống lại nhiều lần không phải là trải nghiệm thú vị và thoải mái. Sinh lão bệnh tử luôn là nỗi khổ của chúng sinh.
Bảo Thành từng hành hạ nạn nhân đến chết, không chỉ một người, bằng nhiều biện pháp ghê tởm kinh hoàng. Hiện tại sẽ có người thay những vong hồn hoàn trả cho gã. Người này còn có chung huyết thống với gã. Sự phản bội tàn bạo nhất luôn đến từ người thân bên cạnh. Bọn họ đã từng đối xử với người khác thế nào, sẽ nhận lại hậu quả tương tự.
Nhân quả báo ứng. Vận mệnh luân hồi.
Kim Diêu biết chuyện em trai bị trúng độc, kinh hãi chạy đến thăm dò con gái. Bà vừa than khóc vừa truy hỏi:
"Liễu Dung, con đã làm gì cậu Thành vậy? Con nói chỉ trúng độc giả để thoát khỏi nhà giam, tìm cách chạy trốn, sao bây giờ lại cậu con lại trúng độc thật? Con gạt mẹ đúng không?"
"Mẹ suy nghĩ gì vậy? Con không hại cậu Thành. Có người đã đổi thuốc. Con và Hiệp Văn đang điều tra…”
Liễu Dung mệt mỏi phủ nhận. Rắc rối liên tục đổ lên đầu nàng, khiến nàng phát điên. Nàng không kiên nhẫn đuổi bà về phòng nghỉ ngơi.
Khi vừa biết chuyện, nàng đã đập mấy bình hoa trong thư phòng để hả cơn giận. Càng lúc nàng càng không thể kiểm soát cảm xúc, hành động cực kỳ nông nổi bạo ngược, máu lạnh vô tình. Ánh mắt nàng ẩn chứa điên cuồng, thanh âm sắc nhọn tàn nhẫn chấp vấn Hiệp Văn.
"Sao anh nói ông ta chắc chắn sẽ chết?"
"Có lẽ liều lượng chất độc vào cơ thể ông ta chưa đủ nhiều và được chữa trị nhanh chóng."
Y bình tĩnh đáp, ánh mắt thâm hiểm đen tối suy tư.
Hiệp Văn không tin thuộc hạ của mình làm việc thất trách, chắc chắn đã có thế lực nhúng tay ngăn cản. Bằng chứng về sự can thiệp của nhà Tôn Thất càng lúc càng nhiều. Không ai am hiểu việc chơi đùa với thuốc độc bằng người của gia tộc đó. Tri thức khoa học luôn có quyền năng phi thường trong thế giới này. Y đã khẳng định được kẻ thù, phải đẩy nhanh tốc độ xử lý.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Liễu Dung lo lắng hỏi. Nàng lại bắt đầu run rẩy, tâm lý dao động bất ổn.
"Tạm thời không thể hành động. Ông ta chết hụt một lần, cảnh sát sẽ tăng cường canh giữ cẩn thận hơn trước. Chúng ta chờ cơ hội khác đi."
"Còn bằng chứng thì sao? Anh đã tìm được chưa?”
"Đã tìm được. Là một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của em và thư ký. Luật sư bị đe dọa mạng sống đã giao ra.”
Liễu Dung thở dài nhẹ nhõm.
Hiệp Văn lặng lẽ nhớ đến chuyện luật sư vừa bị bắt đã tự nguyện hợp tác. Thần kinh của kẻ miệng lưỡi lươn lẹo vẫn luôn linh hoạt. Tuy nhiên, y lại cảm thấy mọi chuyện cực kỳ thuận lợi có chút bất thường. Y hoài nghi bản thân đã bỏ qua vấn đề quan trọng nào đó, nhưng không thể nắm bắt.
Y từng cẩn thận tra xét vài lần về gia đình luật sư, mọi thứ đều bình thường. Ông có vợ ở cùng, một người con trai đang du học. Không ai chạy trốn hay mất tích. Y đành phải tự trấn an bản thân đã quá đa nghi.
Gia tộc Tôn Thất không có mạng lưới quan hệ khổng lồ ở Tây Đô, bọn họ chỉ đủ nhân lực xoay chuyển âm mưu hạ độc. Người nhà Golden vừa đến thành phố cũng không thể vươn tay quá xa. Những nhân vật trong giới chính trị vẫn luôn cẩn thận đề phòng khi giao tiếp với doanh nhân ngoại quốc, quan hệ càng thân nguy hiểm càng lớn. Đây là luật ngầm bất thành văn.
Nhớ đến gia đình Golden, Hiệp Văn đau đầu phiền muộn. Y vẫn chưa tìm được bằng chứng về sự liên hệ của bọn họ với gia tộc Tôn Thất. Liễu Dung đã phải nhượng lại 35% cổ phần của công ty phần mềm Cepheus trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bốn bề thọ địch. Hiện tại áp lực vừa mới giảm bớt.
Logan Golen đúng là “quân sư của các hoàng đế”. Một con cá mập khổng lồ trên thương trường. Hắn ngửi mùi tiền giống như cá mập ngửi được mùi máu, chuẩn xác kinh người.
“Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có nghe em nói không?”
Liễu Dung cao giọng chấp vấn khi thấy Hiệp Văn thất thần.
“Em hỏi khi nào chúng ta có thể đi thử áo cưới.” Nàng bực bội lặp lại.
Tháng bảy âm lịch, cô hồn dã quỷ vong linh du ngoạn nhân gian, xui xẻo ngập tràn không thể cưới gả. Cho nên, bọn họ phải chuyển sang tháng tám, chỉ có thể đăng ký kết hôn sớm trước.
“Cuối tuần này đi.” Hiệp Văn tùy tiện đáp lời.
Lễ cưới bất đắc dĩ, trong mắt y chẳng có gì quan trọng ngoại trừ một thủ tục truyền thống, giao cho trợ lý xử lý cũng xong. Nhưng y phải trấn an Liễu Dung, đành tự thân vận động.
Y không biết rằng sự kiện long trọng xa hoa sắp đến sẽ có một món quà chúc mừng cực kỳ hy hữu.