Mẫn Diệp rời khỏi văn phòng chủ tịch, nhìn đồng hồ mới hơn 10h sáng, tự cảm thấy buồn cười với lý do ăn trưa thiếu não của mình. Chị nhìn quanh tầng lầu trống vắng, lượn sang ban thư ký tán dốc. Chị là đại diện của gia tộc Tôn Thất ở tập đoàn Sky, cho nên luôn được mọi người nể mặt. Tính cách phóng khoáng thoải mái cũng được bọn họ yêu quý.
Vừa bước vào, Mẫn Diệp liền bị công chúng vây quanh thăm dò:
“Dạo gần đây có nhiều tin đồn về chủ tịch và cố vấn Logan trong tập đoàn mình. Chị Diệp có nghe chưa?”
“Không cần lòng vòng, tôi biết mấy cô muốn hỏi cái gì. Nhưng mà tôi không nói cho mấy người biết đâu.”
Mẫn Diệp mỉm cười, dáng vẻ kiêu ngạo âm hiểm. Một đám hóng hớt nhiều chuyện phản bác:
“Không phải tụi em tọc mạch đâu. Tụi em lo cho chủ tịch nên mới hỏi thôi. Nếu chủ tịch lại bị gạt lần nữa…”
“Mọi người cảm thấy Logan không đáng tin cậy sao?”
“Cũng không phải… nhưng mà ai biết được, nam nhân tâm đáy biển châm, Tụi em thấy chủ tịch với cố vấn Logan có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là văn hóa, có lẽ khó mà hòa hợp…”
Tiếng chuông thang máy vang lên, một người đàn ông anh tuấn lịch lãm bước ra. Mọi người âm thầm cảm thán, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến, linh nghiệm đến mức không cần thắp nhang.
Mẫn Diệp nhướng mày khi Logan tiến đến lịch thiệp mỉm cười gật đầu chào lại mọi người. Chị thay thư ký lên tiếng:
“Uyển Bình đang nói chuyện với Chiêu Thịnh, anh chờ một lát đi.”
Dương Kha ôn hòa gật đầu, ngồi lại bên ngoài phòng khách.
Mẫn Diệp vừa nói chuyện vu vơ vừa lặng lẽ đánh giá Logan. Chị tiếp xúc với hắn nhiều hơn và lâu mọi người ở đây, có thể khẳng định nhân phẩm không có vấn đề.
Công bằng mà nói, Uyển Bình lựa chọn đối tượng nếu chỉ nhìn qua bên ngoài đều là cá nhân kiệt xuất, mẫu hình lý tưởng, Hiệp Văn hay Dương Kha cũng vậy. Nhưng khi cẩn thận quan sát, điều tra sâu xa sẽ thấy y là loại hình nho nhã bại hoại, trí thức lưu manh, còn hắn rất có phong thái lãng tử ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Mẫn Diệp âm thầm thở dài phiền muộn, ảo não thay cho em gái của mình. Con đường tình duyên của cô chẳng biết sẽ đi về đâu.
Dương Kha chờ đợi không bao lâu, cửa phòng Uyển Bình mở ra. Chiêu Thịnh lướt qua ban thư ký như một cơn gió, chỉ kịp để lại một cái gật đầu chào hỏi. Tuy nhiên, hắn lại đọc được vô số ẩn ý sâu xa trong ánh mắt chớp nhoáng của kẻ vừa biến mất, đặc biệt không có thiện cảm, tràn ngập cảm giác đề phòng, bất lực và mệt mỏi.
Dương Kha buồn cười lắc đầu, bước vào văn phòng. Những kẻ còn lại bên ngoài lại bắt đầu một vòng thảo luận xôn xao.
Uyển Bình nghe tiếng người đến, nghiêng mặt nhìn qua, khóe môi nhẹ nhàng khơi lên nụ cười xua tan băng tuyết.
Trái tim Dương Kha hẫng đi một nhịp. Gần gũi tiếp xúc hơn nửa năm, nhưng nụ cười của Uyển Bình vẫn có sức sát thương mãnh liệt đối với tâm hồn mong manh yếu đuối dễ vỡ của hắn. Hắn tiến về phía cô. Hai người đứng cạnh nhau bên cửa sổ sát đất. Ánh nắng ấm áp bao phủ hình dáng cả hai, bóng ảnh đan chéo vào nhau, thân mật khắn khít không xa không rời.
Không gian tĩnh lặng, thời gian ngưng đọng. Tinh dầu hương thảo và bạc hà thanh khiết phảng phất khắp nơi, quyện vào không khí.
Dương Kha cố tình hỏi:
“Chiêu Thịnh vừa ném cho tôi một ánh mắt rất vi diệu. Hai người đã nói chuyện gì vậy?”
“Nói về anh.”
Uyển Bình khẽ cười trả lời, ung dung uống một ngụm trà sữa. Trên tay cô là chiếc tách đang bốc khói mơ hồ.
Dương Kha nhìn thái độ lạnh nhạt pha lẫn đùa giỡn của Uyển Bình, lồng ngực giống như bị chiếc lông vũ phất qua, trêu chọc không tha, cả người nhộn nhạo. Hắn đột nhiên cầm tay cô và chiếc tách, nghiêng người cúi đầu uống một ngụm trà sữa. Hắn tùy tiện uống không xin phép, làm xong còn cười cười khen ngọt.
Uyển Bình bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ khiêu khích của Dương Kha, lại nghe hắn lưu manh kể ra:
“Đây cũng không phải lần đầu chúng ta uống chung một ly nước. Mấy ngày trước, em mới uống nhầm tách trà của tôi.”
Khởi binh vấn tội, ghi sổ tính sau. Lúc đó bọn họ đang bận rộn thảo luận công việc, cô lơ đãng cầm nhầm ly nước của Dương Kha. Hắn biết nhưng không ngăn lại. Khi cô uống xong, hắn mới cố tình thông báo bằng thái độ vô cùng nghiêm trang chững chạc:
“Em vừa uống tách trà của tôi.”
May mắn lúc đó chỉ có hai người, nhưng vì hai người cho nên không khí trong phòng càng thêm ám muội.
Uyển Bình nhớ lại, âm thầm thở dài. Cô tâm phục khẩu phục nhận thua. Khả năng tán tỉnh của Dương Kha đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Cô còn dung túng hắn đến gần, cho phép hắn tiếp cận ngày càng thân mật. Cô tự tìm đường chết không thể trách ai.
Dương Kha còn chưa chịu dừng lại. Hắn lấy chiếc tách khỏi tay Uyển Bình, để qua một bên. Hắn tiến lên một bước, vòng cô giữ hai cánh tay, nghiêng đầu cười hỏi:
“Hiện tại mọi người đều đang đồn rằng chúng ta hẹn hò. Khi nào em mới chính thức xác định quan hệ yêu đương của chúng ta đây?”
Thanh âm cuối cùng nhẹ nhàng triền miên hòa với hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Uyển Bình, cô bất giác run rẩy một cái, tim đập thình thịch. Nhưng cô đã có kinh nghiệm bị hắn trực tiếp ve vãn nhiều lần, nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh khẽ cười hỏi rằng:
“Cố vấn Logan đang đòi “danh phận” sao?” Giọng điệu chẳng khác gì hắn.
Dương Kha nghiêm túc đáp rằng:
“Thánh thượng, thần bị triều thần chỉ trích lam nhan họa thủy, yêu nghiệt gian thần, họa loạn triều cương. Thần cảm thấy rất oan ức. Thánh thượng phải đòi lại công bằng cho thần, chính danh định phận cho thần.”
Uyển Bình bật cười đứng không vững, cả người dựa vào cửa kính phía sau lưng. Dương Kha vội vàng vươn tay giữ chặt cô. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Cô mặc trang phục comple công sở tối mày dày nặng, váy dài qua gối nhưng trong mắt hắn hiện tại lại tràn đầy sắc xuân.
Dương Kha không ngăn được nội tâm khao khát. Đôi mắt tím thẫm trở nên nóng rực như có ngọn lửa nhảy múa bên trong.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Uyển Bình, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán nói:
“Uyển Bình, tôi không muốn tiếp tục làm đồng minh với em. Tôi muốn chúng ta trở thành người yêu.”
Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt Uyển Bình, tan đi rất nhanh. Nhưng hắn thẳng thắn cô rất vui mừng đón nhận.
Uyển Bình ngừng cười đáp lại: “Chúng ta hẹn hò đi."
Thái độ nghiêm túc và dứt khoát không kém Dương Kha. Lần này đến lượt hắn giật mình sửng sốt.
"Thật sao?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.
Hạnh phúc đến quá nhanh chóng dễ dàng, giống như một giấc mơ. Hắn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục lưỡng lự suy tư.
"Thật. Tôi gạt anh làm gì?"
Uyển Bình đoan trang hỏi lại.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Nội tâm ngổn ngang vô vàn cảm xúc chậm rãi bình tĩnh. Suy nghĩ hỗn loạn trở về ngăn nắp.
Dương Kha ôm Uyển Bình vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khảm nhập cô vào thân thể. Hắn thì thầm bên tai cô:
"Cảm ơn em, Uyển Bình. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội."
Thanh âm trầm ấm nhẹ tênh mang theo vô hạn yêu thương cưng chiều. Sự dịu dàng trong giọng nói hoàn toàn đối lập với hành động ghì siết như muốn giam cầm cô vào bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp. Nhưng cô cam tâm tình nguyện bị xiềng xích, không muốn phản kháng dù là mong manh.
Uyển Bình chủ động vươn tay ôm lại Dương Kha. Hắn kích động xoay mặt, vội vàng nghiêng đầu hôn lên môi cô, không muốn tiếp tục kiềm chế cảm xúc. Nụ hôn bất ngờ làm cô giật mình, chưa kịp tiếp nhận đã bị hắn mạnh mẽ dẫn dắt. Hai đôi môi chà sát vào nhau mang đến cảm giác ẩm ướt xa lạ, nhưng tình cảm cuồng nhiệt làm đụng chạm trở nên ngọt ngào.
Dương Kha lo lắng Uyển Bình bài xích, nụ hôn ngừng lại chỉ sau mấy giây. Hắn nhìn ánh mắt mê man của cô, khẽ cười đề nghị:
"Đêm nay, chúng ta cùng nhau ăn tối đi."
Trái tim Uyển Bình nhảy lên một cái, nhưng cô không có lý do từ chối, cũng không muốn từ chối.
Dương Kha mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Hắn hôn môi người yêu, thì thầm nói thêm:
"7h tối nay anh đến đón em."
Lại thêm một cái gật đầu đồng ý.