Uyển Bình bị Mẫn Diệp cưỡng chế kiểm tra sức khỏe tổng quát. Tuyên bố sắp chết của cô làm chị sợ hãi, tức giận hoàn toàn tan biến. Cô bất đắc dĩ bị chị dùng mấy thiết bị y tế lăn lộn nửa ngày, nhưng chẳng tìm thấy dấu hiệu bệnh tật. Nói cách khác vấn đề không nằm ở thể chất.
"Chúng ta sẽ gặp bác sĩ tâm lý. Chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân."
Mẫn Diệp kiên định lập trường điều trị. Uyển Bình khẽ cười lắc đầu:
"Tâm lý là thứ vô hình, cho dù kết hợp khoa học thần kinh cũng không thể giải quyết được bệnh trạng của em. Huống chi, không thể cho nhiều người biết chuyện này."
Thân thể nhân bản vô tính của cô quá đặc thù, phải giữ bí mật tuyệt đối. Thể chất đã khó chữa trị, tinh thần còn nan giải hơn. Bọn họ không thể nắm bắt hoặc tác động bằng bất cứ phương pháp nào.
Dự án Andromeda hồi sinh người chết bằng cách cấy ghép ký ức, tưởng như kiểm soát và thao túng được tinh thần, nhưng thực chất chỉ là mô phỏng và lưu trữ ký ức dưới dạng AI, sau đó truyền dẫn mọi thứ vào hệ thống thần kinh bằng chip nano, kích hoạt năng lượng sinh học, điều chỉnh hai loại sóng não vào một tần số, cũng là một kiểu thôi miên não bộ tinh vi.
Bọn họ chưa thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động tinh thần vô hình và sâu thẳm của con người, chưa thể điều khiển và chữa trị các tầng vô thức, giống như đối với thân thể hữu hình.
Uyển Bình nhìn vẻ mặt thất vọng và lo lắng của Mẫn Diệp, khẽ cười an ủi:
"Mặc dù em sẽ chết sớm hơn dự định nhưng cũng phải vài năm nữa. Em vẫn còn thời gian an bài ổn thỏa mọi chuyện."
"Dương Kha có biết chuyện này không?"
"Chưa biết, nhưng em sẽ nói cho anh ấy biết. Chờ thêm một thời gian nữa đi… Em muốn tìm cơ hội thích hợp mới nói…"
Uyển Bình rơi vào trầm tư. Mẫn Diệp nhíu mày đề nghị:
"Em nói cho Dương Kha đi, biết đâu người của cổ tộc Âu Thị có thể giúp được thì sao? Bọn họ có khả năng ngoại cảm đặc biệt mà."
"Đợi tình hình ổn định một chút…"
Mẫn Diệp ngập ngừng nói:
"Nếu không… chị tìm cách tạo ra bản sao khác cho em, chờ mười mấy năm nữa, em có thể hồi sinh."
"Không được, giết chết một bản sao của em là đủ rồi, không cần thêm nữa."
Uyển Bình quyết đoán từ chối. Thái độ dứt khoát, thanh âm lạnh lùng.
Mạng đổi mạng, sống lại trong thân thể bản sao cũng chẳng phải là cô hoàn chỉnh, không hẳn đánh mất chính mình, nhưng đã chẳng phải linh hồn nguyên bản.
Uyển Bình không còn mong muốn trường sinh. Cô chỉ hy vọng trước khi chết có thể giúp Dương Kha đòi lại công bằng cho những người đã bị thảm sát, tiêu diệt nhà họ Phan. Cô không muốn làm hắn cảm thấy áp lực. Sứ mệnh hắn đang gánh vác đã quá nặng nề, nếu còn thêm chuyện tìm cách kéo dài sinh mệnh của cô sẽ rất vất vả.
Tuy nhiên, Uyển Bình cũng không muốn giấu. Cô nhìn Trần Phương và Mẫn Diệp, nghiêm túc dặn dò:
"Em muốn tự mình nói cho anh Kha biết chuyện này. Hai người xem như chưa biết gì đi."
Hai người nhìn thái độ kiên quyết và bản khắc của Uyển Bình, bất đắc dĩ đồng ý, âm thầm cầu nguyện phước lành.
Có đôi khi quá hy hữu, quá kỳ diệu đến mức độc nhất vô nhị cũng chẳng có gì tốt đẹp hay may mắn. Sự tồn tại của cô là đặc thù, cho nên hồ sơ bệnh án cũng đặc biệt. Mọi thứ về cô đều chưa có tiền lệ, hiện tại sức khỏe nguy biến cũng chẳng có người khác để đối chiếu.
Uyển Bình có chút buồn cười tự giễu bản thân vô dụng. Nhưng tương lai vô định, ai có thể biết trước được gì, ngay cả một người bước qua cái chết, hồi sinh từ tro bụi.
Trong lúc này, xa tận Đông Kinh cũng có vài người quan tâm đến sức khỏe của Uyển Bình, nhưng với tâm thế hoàn toàn khác biệt.
Thư phòng tĩnh lặng phảng phất hương trầm. Phong cách trang trí cổ kính thâm nghiêm với những vật dụng bằng gỗ nặng nề. Không khí mơ hồ áp lực nhưng không quá trầm trọng.
Trong phòng ngồi năm người, đều là nam giới thuộc ba thế hệ khác nhau, tuổi tác chênh lệch khá nhiều. Ngoại trừ hai anh em nhà họ Tống, còn lại là gia chủ nhà họ Phan và hai con trai của ông.
Hiệp Văn bình tĩnh kết luận sau khi đề ra nghi vấn:
"Chúng ta có thể kiểm tra Uyển Bình là thật sự thoát chết hay hồi sinh bằng cách xét nghiệm ADN và đo độ dài của telomere."
"Nghĩa là sao?" Thanh âm trầm khàn.
"Chúng ta có thể biết được tuổi tác chính xác thông qua ADN. Cháu cảm thấy Uyển Bình hiện tại trẻ hơn lúc cô ta qua đời. "
Hiệp Văn tự tin khẳng định.
Người nhà họ Mạc không có ý kiến về huyết thống của Uyển Bình, nghĩa là không có người giả mạo bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt và ngoại hình. Huống chi, khí chất và thần thái, tác phong và tính cách rất khó bắt chước. Điều này chỉ có một giải thích là Uyển Bình đã hồi sinh trong thân thể bản sao vô tính.
Những kẻ ngồi trong phòng đều là người thông minh, dã tâm và hiểu biết. Bọn họ đã theo đuổi công nghệ bất tử nhiều năm, có đủ kiến thức để suy đoán tổng quan câu chuyện nếu năm trong tay nhiều dữ kiện. Họ đoán được bí mật của Uyển Bình cũng chẳng khó khăn. Vấn đề là bằng chứng xác thực để loại trừ toàn bộ hoài nghi.
Nghe xong, gia chủ nhà họ Phan im lặng trầm tư, miệt mài theo đuổi dòng suy nghĩ vô tận không có điểm dừng.
Phan Du Kính đã qua tuổi tám mươi nhưng ánh mắt vẫn quắc thước tinh anh, dáng vẻ nghiêm cẩn uy quyền, tóc không có bao nhiêu sợi bạc vì kiên trì dưỡng sinh, dùng thuốc trẻ hóa, siêng năng tập luyện. Lão chính là người đã cấu kết với chính quyền tổng thống độc tài toàn trị đẩy cổ tộc Âu Thị đến bờ tuyệt chủng, hủy diệt không biết bao nhiêu mạng sống đồng bào.
Đôi bàn tay nhuộm đầy máu tươi, tràn ngập tội ác của Phan Du Kính chưa bao giờ dừng lại. Lão cũng không hối hận, vẫn tiếp tục theo đổi trường sinh bất tử như những vị hoàng đế phong kiến tàn bạo và ngu xuẩn ngày xưa, luyện tiên đan, uống thủy ngân nhưng lại tưởng là thần dược.
Thật lâu sau, Du Kính nghiêm khắc lên tiếng:
"Nhà họ Phan sẽ cử người vào Tây Đô hỗ trợ các cháu điều tra chuyện này. Hợp tác giữa hai nhà sẽ không có gì thay đổi."
Cho dù Hiệp Văn vừa phạm sai lầm nghiêm trọng, y vẫn được tha thứ và cứu giúp. Nhà họ Phan không bỏ rơi đồng minh.
Nhận được lời hứa hẹn của gia chủ Du Kính, anh em nhà họ Tống thở dài nhẹ nhõm, tương đối an tâm. Bọn họ đến Đông Kinh để cảm tạ sự hỗ trợ trong lúc hoạn nạn, đồng thời thăm dò thái độ đối phương, lo lắng bị đẩy xuống thuyền tự sinh tự diệt vì làm mất miếng mồi béo bở là tập đoàn Sky. May mắn mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.
Hiệp Văn âm thầm khâm phục bản thân vì đã nhanh trí mang đến thông tin hữu ích, chứng minh nhà họ Tống còn có giá trị.
Nếu sự thật được khẳng định, có thể xem Uyển Bình là một vật thí nghiệm thành công của công nghệ bất tử cấy ghép ý thức. Một bằng chứng sống của khoa học khai phá tiềm năng con người, chạm đến ngưỡng cửa một nền văn minh tiên tiến vượt bậc. Đồng thời, nhà họ Mạc và gia tộc Tôn Thất đã đạt được bước đột phá trong nghiên cứu, bọn họ đã dẫn trước trong cuộc chạy đua mở ra kỷ nguyên mới cho tương lai nhân loại.
Tuy nhiên, người dẫn trước chưa chắc sẽ đến đích trước, tệ hơn còn trở thành đá kê chân cho kẻ phía sau. Cuộc đua đường dài vẫn chưa đến hồi kết thúc.