Sáng hôm sau, truyền thông đại chúng vẫn còn xôn xao thông tin về nhà họ Mạc. Kênh chính thống đưa tin kinh tế, kênh bên lề hóng hớt drama.
Bao nhiêu dơ bẩn xấu xa về chuyện ngoại tình, dan díu đều bị đồn thổi bay lượn đầy trời. Từ chỗ Liễu Dung, dư luận kéo đến Kim Diêu và Bảo Thành. Hiệp Văn cũng bị liên lụy, nhưng hắn đóng vai nạn nhân quá tốt, vỏ bọc hoàn hảo, cho nên nước bẩn chẳng dính bao nhiêu.
Dù vậy, hướng gió vẫn phù hợp tâm ý của Uyển Bình. Cô yêu cầu đội ngũ tăng cường bằng chứng, đẩy mạnh viết bài gây nên tranh luận. Nếu có thể vừa đánh trống vừa la làng thì càng tốt. Những ngày cuối tuần, mọi người đều rảnh rỗi ăn dưa, rung đùi xem kịch.
Dương Kha không thấy Uyển Bình ở phòng ăn, tìm đến tận nơi, gặp cô đang siêng năng công tác.
Hắn quan tâm hỏi: “Cô ăn sáng chưa?”
“Tôi ăn rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Cần tôi giúp gì không? Cuộc chiến truyền thông của cô thế nào?”
“Không cần, tôi có thể tự mình xử lý.”
Uyển Bình lạnh nhạt đáp. Cô bận rộn đến mức không nhìn hắn, chính xác là tạm thời không muốn nhìn. Nội tâm sẽ dao động.
Dương Kha bị làm ngơ, tiếp tục mặt dày lì lợm:
“Tôi muốn nói với cô về chuyện chỗ ở. Tôi cảm thấy chúng ta không nên tách ra ở riêng. Hiện tại, tôi và cô là anh em họ trong nhà Golden, ở riêng sẽ khiến người khác khó hiểu. Ở chung cũng dễ bàn tính kế hoạch, giao tiếp công việc hơn.”
Uyển Bình ngẩng mặt lên. Cuối cùng, cô cũng chịu nhìn hắn.
Bao nhiêu uy phong lẫm liệt, bá đạo bất cần của tộc trưởng Âu Thị đều vứt vào sọt rác khi hắn đứng trước mặt cô. Nhưng muốn theo đuổi người con gái mình yêu phải bất chấp tất cả. Liêm sĩ thể diện đều không dùng được, chỉ có cách chơi xấu ăn vạ, đùa giỡn lưu manh.
Uyển Bình suy nghĩ mấy giây, cúi mặt lạnh lùng đáp:
“Tùy anh.”
Đây là nhân nhượng. Dương Kha âm thầm thở phào.
"Còn một chuyện nữa… ngày mai chúng ta có khách. Bạn thân của tôi, Nguyễn Sinh Khiêm. Tôi mượn biệt thự này của cậu ấy."
“Nguyễn Sinh?" Uyển Bình hoài nghi nhìn hắn.
"Đúng vậy. Nhà họ Nguyễn ở cố đô Thuận Thiên." Dương Kha mỉm cười.
Đất nước này có lịch sử mấy ngàn năm, trải qua vô số chế độ chính trị. Nền dân chủ cộng hòa chỉ được thành lập hơn 100 năm trước với tổng thống đầu tiên mang họ Nguyễn, quê quán ở cố đô Thuận Thiên. Ông vốn là con trai của một đại thần thuộc vương triều phong kiến cuối cùng, mang tri thức ngoại bang về cứu nguy sơn hà.
Nếu các gia tộc họ Mạc, Phan, Tống… được gọi là hào môn tài phiệt vì nắm giữ mạch máu kinh tế đất nước, thì các gia đình Nguyễn Sinh, Tôn Thất… sẽ thuộc dòng dõi thư hương. Bọn họ đều là danh gia vọng tộc, quyền quý giàu sang nhưng nguồn gốc phát tích, căn cơ bản chất tương đối khác biệt.
Mỗi thế gia có lĩnh vực riêng cùng điểm mạnh và điểm yếu trong chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật… Cho nên nhiều cuộc liên hôn để củng cố quyền lực, địa vị và tài sản đã diễn ra.
Uyển Bình nghĩ đến những bí mật, nghiêm túc hỏi:
"Cổ tộc Âu Thị và nhà họ Nguyễn có quan hệ sâu xa đến đâu? Hoặc là có giao ước gì không?"
"Tổ tiên nhập thế của Âu Thị từng giúp đỡ tổng thống Nguyễn Sinh Lạc."
Nhưng cổ tộc không phải là những người nhập thế. Cho nên họ không trở thành cánh tay đắc lực của nhà họ Nguyễn. Mối quan hệ giữa hai bên chỉ có thể xem là hữu hảo chứ không được thâm giao.
Nhà họ Nguyễn hiện tại đã mất đi vị thế chính trị cường đại lúc trước. Trải qua biến cố đảo chính, dẫn đến chính quyền tổng thống độc tài và toàn trị, bọn họ đã bị tổn thất nặng nề. Hiện tại, nhà họ Nguyễn đang từng bước xây dựng lại thế lực. Bọn họ cần liên minh và hợp tác với các danh gia vọng tộc khác để bước vào chính trường, đăng đỉnh phong vân một lần nữa.
Dương Kha bình thản nói:
"Ông nội của Sinh Khiêm từng giúp đỡ cha tôi cứu người của cổ tộc ở trại tập trung Legend."
Dự án phi nhân tính, phản nhân loại, tiến hành các nghiên cứu và thí nghiệm trên người của nhà họ Phan và chính truyền phản động cũng mang tên Legend. Một cái tên tuyệt đẹp cho những điều kinh tởm.
"Cho nên, cổ tộc Âu Thị mắc nợ nhà họ Nguyễn."
Uyển Bình xoáy vào trọng tâm vấn đề. Cô nghiêm túc hỏi:
"Anh đã giao kèo gì với họ? Trong đó có tôi sao?”
Cùng với tiền tài và quyền lực của nhà họ Mạc sau lưng cô. Một liên minh chính trị kinh tế sẽ rất vững mạnh.
“Uyển Bình. Cô lại nghi ngờ tôi.”
Dương Kha nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhấn mạnh từng chữ:
“Tôi không xem cô là một vật phẩm để trao đổi lợi ích hoặc một công cụ để lợi dụng trả thù. Chúng ta là đồng minh, bình đẳng hợp tác.”
Uyển Bình im lặng nhìn hắn. Dương Kha nói tiếp:
“Sinh Khiêm không biết sự tồn tại của cô. Cậu ấy không biết gì cả.”
Chuyện cô hồi sinh và mang ADN của cổ tộc Âu Thị…
“Dự án Andromeda thì sao? Anh ta cũng không biết."
"Không biết."
Cho nên Uyển Bình luôn có toàn quyền quyết định bại lộ thân phận và hợp tác với Sinh Khiêm, hay không?
Không khí trở nên trầm lặng. Thật lâu sau, cô lên tiếng hỏi:
"Anh tin tưởng Sinh Khiêm đến mức độ nào?"
"Huynh đệ vào sinh ra tử.”
Dương Kha khẽ cười, không chút do dự.
Uyển Bình thoáng ngạc nhiên, nhưng không bình luận. Cô lạnh nhạt nói:
"Tôi đã biết."
Dù sao hắn cũng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu Sinh Khiêm lòng lang dạ sói, dối trá phản bội, hắn cũng có cách trả đũa. Cô không cần phải lo lắng hoài công, lên tiếng nhắc nhở có khi còn bị hiểu lầm ly gián tình cảm người khác.
Huống chi, cô và Dương Kha chỉ mới biết nhau mấy tháng, còn bọn họ đã quen thuộc nhiều năm. Tình cảm sâu nặng nông cạn, bên trọng bên kinh nhìn vào liền hiểu.
"Cô định hợp tác với Sinh Khiêm sao?"
Dương Kha thẳng thắn hỏi. Uyển Bình gật đầu, giải thích thêm:
"Nhà họ Phan có quan hệ sâu xa với nhiều chính khách, nhà họ Mạc muốn đấu với họ cũng phải tìm liên minh chính trị."
Trước đây nhà họ Mạc đối với các gia tộc quân chính đều dĩ hòa vi quý, không thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt với bất cứ ai. Nhưng thời thế thay đổi, bọn họ bắt buộc phải chọn chiến tuyến.
Huống chi, Uyển Bình mang nợ cổ tộc Âu Thị và Dương Kha. Muốn đòi lại công bằng, nợ máu trả máu chỉ có cách ủng hộ một thế lực chính trị dám đối đầu với quá khứ thảm khốc, lịch sử thê lương. Liên minh phải có lý tưởng chung là bóc trần tội ác chứ không chỉ tham vọng bá quyền.
Cô là loại người ân đền oán trả cực kỳ minh bạch. Cô không cảm thấy đây là hy sinh bản thân vì người khác, chỉ đơn giản là sòng phẳng.
Tuy nhiên, Dương Kha vẫn bị lựa chọn của cô làm cho cảm động.
Hắn im lặng nhìn Uyển Bình, ánh mắt thâm tình, tha thiết như có ngọn lửa nhảy múa bên trong. Ánh mắt sâu thẳm ánh lên sắc tím dễ dàng làm kẻ khác sa vào hồn xiêu phách lạc, điên đảo tâm trí.
Uyển Bình cúi mặt, né tránh ánh mắt của hắn. Cô lên tiếng đuổi khách:
"Nếu không còn chuyện gì nữa anh ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh làm việc."
Lý do không mấy thuyết phục. Bởi vì bọn họ hợp tác có rất nhiều chuyện cần bàn. Nhưng Dương Kha vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.
Uyển Bình ngượng ngùng nổi giận, có khả năng sẽ chiến tranh lạnh. Hiện thực chứng minh đối với cô, hắn không có cách nào ngoại trừ lấy nhu thắng cương. Hai người cứng rắn đối đầu chỉ tổn thương nhau. Huống chi, tình yêu không phải là một cuộc chiến, hai người yêu nhau không phải kẻ thù.
Tuệ Tâm đi tìm Dương Kha hỏi chuyện dự án, gặp hắn lững thững đứng trước cửa phòng đóng chặt, nội tâm bát quái nổi lên.
“Uyển Bình không muốn gặp anh sao?”
“Không có, chúng tôi vừa nói chuyện xong.”
“Tôi thấy vẻ mặt của anh còn rất nhiều điều muốn nói.”
Tuệ Tâm không buông tha. Dương Kha bất đắc dĩ.
“Thời gian còn dài. Không thể vội vàng.”
“Anh nói cũng đúng.” Nàng gật gù nhiều chuyện. “Thật ra tôi có một tin vui và một tin buồn về Uyển Bình cho anh, anh muốn nghe tin nào trước.”
Dương Kha nghi hoặc nhìn thư ký tinh anh thích bát quái, tùy tiện nói:
“Tin buồn trước đi.”
“Uyển Bình không có ý định yêu đương và kết hôn nữa. Cô ấy muốn sống độc thân, tự mình sinh ra người thừa kế.”
“Cô ấy nói với cô sao?”
“Đúng vậy, lúc chúng tôi cùng nhau trở về Tây Đô mấy tháng trước. Tôi nghĩ hiện tại cô ấy lại kiên định với ý tưởng đó hơn ban đầu.”
Dương Kha có cảm giác đứng trong gió lạnh, nội tâm hỗn độn.
“Còn tin vui?”
“Tôi vừa nói xong, cũng giống như trên.”
Tuệ Tâm rất muốn ngửa mặt cười lớn, có thể đùa giỡn đại boss thật thú vị. Kinh nghiệm tình trường chênh lệch luôn có hiệu quả phi thường.
Nhưng nàng không dám thể hiện nội tâm cuồng tiếu, vẫn nghiêm túc đoan trang giải thích:
“Uyển Bình không muốn yêu đương và kết hôn với bất cứ ai, bao gồm cả anh, nghĩa là anh không có tình địch. Anh chỉ cần cố gắng nhiều hơn, làm cô ấy xiêu lòng lần nữa.”
Dương Kha đột nhiên giác ngộ, thấu hiểu sâu sắc bốn chữ “tình duyên lận đận”. Tình yêu không chỉ phức tạp còn khó khăn.