Chương 28. Mua dây buộc mình

2043 Words
Chuyên cơ đáp xuống hòn đảo vô danh. Đại dương mênh mông bao phủ bốn phía. Địa đàng giữa trần thế, nhưng địa đàng được xây dựng vì một thảm kịch thê lương. Dương Kha nhanh chóng bắt tay xử lý những vấn đề còn tồn động. Nếu hắn muốn làm việc sẽ chẳng có thời gian thảnh thơi, giống như cha hắn, cống hiến cuộc sống cho sự nghiệp phục hưng cổ tộc. Bọn họ được lựa chọn là người thừa kế của Âu Thị, đã thề trước vong linh những người đã khuất sẽ phụng hiến suốt đời. May mắn và danh tiếng trên con đường sự nghiệp mà bọn họ nhận được là lời chúc phúc. Mọi thứ đều được đánh đổi bằng hy sinh. Dương Kha ngồi ở vị trí điều hành cuộc họp. Những nhân vật xuất hiện giống như người thật chỉ là ảo ảnh ba chiều của công nghệ hiện đại. Bọn họ đến từ nhiều nơi trên thế giới, có thể là nhà khoa học, chính trị gia, vận động viên hoặc nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng và ảnh hưởng công chúng. Tuy nhiên, quyền lực thiểu số không thể gây ra sóng gió, không thể biến đổi vận mệnh quê hương. Điều duy nhất họ có thể làm là dọn dẹp chướng ngại, mở đường thành công cho thế hệ sau phát triển tương lai. Cổ tộc Âu Thị cần người thừa kế, không bị diệt vong. Trong giai đoạn đen tối nhất lịch sử, số lượng tộc nhân đã đi đến bờ vực tuyệt chủng. Những người ngồi ở nơi đây là thế hệ được sinh ra trong trại tập trung tuyệt mật và phòng thí nghiệm bí ẩn. Những đứa trẻ mất đi cha mẹ, bị tước đoạt yêu thương được cứu sống nhờ lòng trắc ẩn. Họ trưởng thành bằng khao khát cầu sinh mãnh liệt, vật lộn với quá khứ tối tăm, vượt qua những tổn thương thảm khốc. Bọn họ cũng không toàn vẹn như vẻ bề ngoài bởi vì đã bị đem làm thí nghiệm, tiêm thuốc, mổ xẻ và nhiều hành động ghê tởm khác. Nhưng họ phải sống vì còn hy vọng. Dương Kha nghe xong báo cáo, thảo luận tình hình. Những ai gặp rắc rối tài chính, hoặc cần hỗ trợ nhân lực, phiền phức pháp lý, vấn đề sức khỏe… đều được giúp đỡ. Cổ tộc Âu Thị là một gia đình phải dựa vào nhau. Tin tưởng yêu thương mới được hồi sinh. Bọn họ mất đi tộc nhân, mất đi trợ lực, đặc biệt là những trưởng bối lớn tuổi nắm giữ kho tàng tri thức phong phú. Thế hệ hôm nay phải tự tìm hiểu nghiên cứu, sắp xếp từng mảnh ký ức rối tung, ghép lại vô số những điều thất lạc, cố gắng lưu truyền cho con cháu. Từ một tộc người sống giữa thiên nhiên, không tranh quyền lợi nơi miền núi cao, bọn họ phải bước chân vào xã hội, hòa nhập cộng đồng, lưu vong khắp thế giới. Biến cố thảm sát đã thay đổi cách sống và vận mệnh của tộc nhân Âu Thị mãi mãi. Dương Kha thu xếp xong công việc đã ba ngày sau. Lúc này, hắn mới được thảnh thơi đi đến trung tâm nghiên cứu gặp mặt Dương Hiên. Anh là chồng của Tuệ Tâm cũng là bác sĩ chuyên trách theo dõi tình hình sức khỏe của hắn. Nằm dài trên ghế điều trị, tư thế tùy tiện thoải mái, Dương Kha nhắm mắt nghe tiếng sóng biển, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi… Âm thanh du dương của mẹ thiên nhiên ở tần số 528Hz có tác dụng điều hòa nhịp thở, thanh tẩy tâm hồn, giúp cho hệ thống thần kinh của hắn ổn định. Dương Hiên cảm thấy người bệnh đã buông đề phòng, thả lỏng tinh thần, chậm rãi tiến hành kiểm tra ý thức. Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với xung quanh đã mấy giờ sau. Dương Kha tỉnh lại, nghiêm túc hỏi: “Có nghiêm trọng không?” “Bất ổn hơn trước. Tôi đã dặn anh không được sử dụng quá nhiều năng lực ngoại cảm ở nơi đông người rồi mà.” Dương Hiên bất đắc dĩ trách móc. “Công việc bắt buộc, tôi không làm khác được.” “Nếu cứ tiếp tục thế này, anh còn chết sớm hơn bác Quân.” Tuổi thọ của người cổ tộc là 125 năm, không thể vượt quá. Đây cũng là giới hạn chung của nhân loại. Nhưng so sánh với người thường, tộc nhân Âu Thị sống lâu hơn nhiều. Bọn họ vẫn còn trí tuệ minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh đến lúc nhắm mắt, chỉ có nhan sắc không còn trẻ trung. Tuy nhiên, cha của Dương Kha chỉ mới 70 tuổi đã qua đời. Nói theo thông thường là tráng niên mất sớm. Ông làm việc quá sức, lao lực quá độ, lạm dụng khả năng thiên phú để đẩy nhanh sự nghiệp phục hồi cổ tộc. Những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ đen tối càng dễ dàng gặp phải nguy hiểm, nếu sức khỏe phát sinh biến chứng. Đất mẹ huyền thoại đã bị cướp mất, bọn họ mất đi che chở linh hồn. Tri thức cổ xưa vẫn còn lưu giữ trong gen di truyền, nhưng việc đọc hiểu lý thuyết, tiến tới thực hành vô cùng khó khăn, cho nên việc chữa lành cực kỳ phức tạp. Dương Kha khẽ cười, thản nhiên hỏi: “Tôi còn đủ thời gian tìm người thừa kế hay không?” “Tôi làm sao biết. Anh phải hỏi chính mình khi nào kết hôn sinh con.” “Cậu ăn trúng thuốc nổ sao? Cãi nhau với Tuệ Tâm?” Dương Kha nhướng mày, hứng thú hóng chuyện. “Không. Chúng tôi rất vui vẻ hạnh phúc. Tôi đang nói anh.” Dương Hiên tức giận trước thái độ bất cần của bệnh nhân. Anh đã có hai đứa con, lớn nhất 12 tuổi. Anh và Tuệ Tâm còn muốn sinh thêm. Nói theo cách nào đó, duy trì nòi giống, phát triển tộc nhân là trách nhiệm của những người còn sống sót. Mặc dù một vài đứa trẻ sinh ra vẫn bị di chứng nhỏ nhặt của những thí nghiệm trong thời diệt chủng. Nhưng bọn họ có thể chữa trị khỏi hẳn hoàn toàn, chỉ cần thời gian. Thế hệ tương lai chắc chắn không bị đọa đày xui xẻo như cha mẹ chúng. Dương Kha bị đàn em trách mắng, buồn cười nói: “Cha tôi cũng không lấy vợ sinh con. Có sao đâu?" Hắn ngừng một chút, nghiêm túc hỏi: “Con trai lớn của cậu rất có năng lực. Tôi sẽ đào tạo thằng bé thành người thừa kế? Có được không?” “Không. Anh tự sinh con đi.” Dương Hiên lập tức thẳng thừng từ chối. Tộc trưởng Âu Thị có vẻ uy phong, nhưng cây cao đón gió lớn. Quyền lực càng khủng khiếp, trách nhiệm càng trầm trọng. Anh không muốn thay con mình quyết định. Mỗi người đều có vận mệnh, khi nào đứa trẻ đủ 18 tuổi sẽ tự lựa chọn. Anh cũng có tư tâm, chỉ hy vọng con mình bình an hỉ nhạc. Dương Kha trầm ngâm, không thể ép buộc, lại nghe anh nói: “Vợ tôi kể chuyện của anh và Uyển Bình. Chị ấy không tốt chỗ nào?” “Mọi thứ đều hoàn hảo.” “Vậy sao anh còn trốn tránh? Anh sợ hãi chuyện gì? Anh phải biết là chúng ta không có nhiều người. Hơn nữa, tộc nhân Âu Thị chỉ có thể được sinh ra nhờ tình yêu. Hai người đều có tình cảm với nhau là chuyện may mắn.” “Tôi biết. Tôi biết. Cậu không cần nói nữa.” “Các người làm tôi phát điên lên mất.” Dương Hiên gầm gừ. Hắn chẳng phải bệnh nhân duy nhất không chịu nghe lời anh, nhưng là người quan trọng và khó trị nhất. Thế hệ bọn họ đều có vấn đề tâm lý vì những sang chấn ấu thơ. Những đứa trẻ càng lớn tuổi, ấn tượng về thời kỳ kinh hoàng càng mạnh mẽ, ký ức đã được khắc sâu tương tự vết đao chém vào linh hồn gây nên thương tích, dẫn đến nói chuyện yêu thương cũng bị ảnh hưởng. Dương Kha đột nhiên hỏi: “Cậu và Tuệ Tâm yêu nhau và kết hôn như thế nào?” Lúc bọn họ tuyên bố về chung một nhà, xung quanh đều bất ngờ. Bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Dương Hiên là người đầu tiên thuộc thế hệ những đứa trẻ bị thí nghiệm lập gia đình. So sánh với các anh chị, tuổi đời của cậu còn rất trẻ. “Cũng giống như những người khác. Gặp nhau, thích nhau, yêu nhau rồi quyết định kết hôn.” “Cậu có đọc được suy nghĩ của Tuệ Tâm không?” “Đương nhiên có. Lần đầu tiên gặp mặt nhau, vợ tôi đã có suy nghĩ rất hùng hồn rằng “tôi thích anh, muốn theo đuổi anh, muốn kết hôn với anh”. Tình cảm của vợ tôi rất đơn thuần khiến tôi vô cùng cảm động.” Dương Kha âm thầm cảm thán, người suy nghĩ đơn giản có phúc của người suy nghĩ đơn giản. Dương Hiên nói xong, giật mình hỏi lại: “Anh không đọc được suy nghĩ của chị Bình sao?” “Không thể.” “Đây chính là định mệnh.” Dương Hiên vỗ vỗ vai hắn, bình luận sâu sắc, ra chiều cảm thông. Dương Kha im lặng một lúc, thở dài nói: “Tôi không biết khi nào mình chết.” “Đừng lo lắng. Nếu bây giờ anh và chị Bình sinh con thì vẫn kịp đào tạo người thừa kế.” “Tôi vẫn phải bỏ vợ con lại.” Dương Hiên nghe vậy, chăm chú nhìn bệnh nhân, nghiêm túc nói: “Hạnh phúc là một quá trình, không phải là đích đến. Mỗi ngày anh và vợ con đều hạnh phúc thì không phải sợ hãi tương lai mất mát. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ cuộc sống này vô thường như thế nào hơn bất cứ ai mà?” Dương Kha im lặng nghe anh nói tiếp: “Chúng ta đã trải qua những điều cực kỳ tồi tệ. Cho nên càng phải trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc trong hiện tại. Anh phải sống tích cực và lạc quan hơn.” “Tôi không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu thương Uyển Bình khi mà…” “Tôi biết sứ mệnh của anh nặng nề hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng anh và bác Quân không giống nhau. Bác Quân tiếp nhận sứ mệnh trong tình cảnh cổ tộc Âu Thị cực kỳ nguy khốn, chỉ có vài người hiếm hoi giúp đỡ. Bác ấy không thể làm gì khác ngoại trừ hy sinh hạnh phúc bản thân cho sự nghiệp, cho tương lai của con cháu. Nhưng thời đại đã thay đổi.” Dương Hiên nhấn mạnh từng chữ: “Dương Kha, hiện tại anh không phải gánh vác một mình. Anh còn có chúng tôi. Chúng tôi đều đã trưởng thành, có thể chia sẻ trách nhiệm với anh. Những người khác đã tìm được hạnh phúc. Anh cũng có thể làm điều đó. Anh không cần tự mua dây buộc mình.” Dương Kha im lặng không đáp. Dương Hiên ngẩng mặt nhìn trần nhà pha lê, âm thầm thở dài. Giới hạn của hắn là suy nghĩ quá nhiều, tâm tư quá nặng. Anh hy vọng hắn có thể sớm nghĩ thông suốt, buông bỏ chấp niệm truy cầu hoàn hảo. Trường hợp đặc biệt nên có cách giải quyết đặc thù. Trên đời này vẫn có chuyện vẹn cả đôi đường, vấn đề chỉ là góc nhìn khác biệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD