Chương 23. Nam nhân tâm, đáy biển châm

1613 Words
Đàm phán đầu tư giữa nhà Golden và công ty dược phẩm Cassiopeia tiến hành thuận lợi. Hợp đồng hoàn thành trước ngày kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Sky. Một ngày thích hợp để công bố dự án Perseus. Dạ tiệc long trọng và xa hoa được tổ chức ở trụ sở Solar, một cao ốc chọc trời tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Nơi đây đã trở thành biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh của Tây Đô, cũng là niềm tự hào và kiêu ngạo của nhà họ Mạc. Dương Kha và Uyển Bình là khách quý danh dự, đương nhiên phải tham gia sự kiện. Hai người cũng muốn nhìn xem ai bạn ai thù. Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng chào. Dương Kha xuống xe, vươn tay chờ đợi Uyển Bình. Cô đặt tay mình lên tay hắn, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Hai người sánh bước đi trên thảm đỏ, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Sự kiện quy mô quan trọng không thể thiếu báo chí truyền thông, nhưng các gia đình tài phiệt ở đẳng cấp khác so với thế giới giải trí phồn hoa. Phóng viên lấy tin kỳ cựu và chính thống, không phải lá cải tầm phào. Bọn họ vô cùng chuyên nghiệp chụp ảnh khách mời, không tùy tiện gào thét đặt câu hỏi khi chưa xin phép. Một vài phóng viên chuyên trang kinh tế nhận ra Logan Golden, ánh mắt tỏa sáng. Nhưng hắn không tiếp thu phỏng vấn, bọn họ đành phải thất vọng. Ai cũng âm thầm tò mò về người phụ nữ duyên dáng đi bên cạnh hắn. Uyển Bình đã quen với những sự kiện náo nhiệt ồn ào, không mấy quan tâm ánh mắt thế nhân. Cô im lặng nhìn ngắm khung cảnh hào nhoáng, kiến trúc thênh thoang, công trình huy hoàng, cảm giác xa lạ và thân quen đan chéo vào nhau. Cảnh cũ người xưa dường như nguyên vẹn, chỉ có vai trò của cô thay đổi. Cô trở thành khách nhân chứ không phải chủ nhà. Cô không xuất hiện ở đây để xây dựng và bảo vệ mà để trả thù và hủy diệt. Dương Kha và Uyển Bình vừa đến phòng tiệc, lập tức được chào đón. Liễu Dung và Hiệp Văn vẫn luôn chờ đợi bọn họ. Sau màn chào hỏi xã giao, hai người được hộ tống đến chỗ ngồi. Vị trí của họ được sắp xếp tương đương với các chính khách quan trọng và những gia tộc hào môn quyền quý, trong đó có nhà họ Phan. Dương Kha khẽ cười mỉa mai: “Phan Chấn Thiên cũng đến tham gia, thật là khó được. Lúc trước, cô có mời bọn họ không?” Phan Chấn Thiên, con trai thứ ba của gia chủ nhà họ Phan, đang làm giám đốc kinh doanh của tập đoàn Myth. “Tôi có mời bọn họ cũng không đến.” Hiện tại đến để xem nhà họ Mạc xuống dốc và âm thầm chê cười. Tiền của tập đoàn Sky, thông qua Hiệp Văn và nhà họ Tống đang chảy về nhà họ Phan và những dự án nghiên cứu công nghệ bất tử của tập đoàn Myth. Liễu Dung và chị em Lý Kim Diêu hoàn toàn không biết, bọn họ chỉ lo vun vén túi tiền của riêng mình và ngủ say trên vinh quang chiến thắng. Những người nhà họ Mạc còn lại đã bị Hiệp Văn khống chế, trở nên vô dụng. Cuộc chiến quyền lực trong tập đoàn Sky bây giờ là giữa bè phái của Lý Bảo Thành và Tống Hiệp Văn. Khách mời tham dự đông đủ, buổi lễ long trọng diễn ra. Anh em nhà Golden được giới thiệu với quan khách, thông báo về dự án Perseus. Isabella trở thành nhân vật đặc biệt nhận được sự quan tâm của mọi người. Thương trường như chiến trường, bóng hồng diễm lệ càng thêm quý hiếm. Cô chưa từng xuất hiện trong giới kinh doanh, bản lĩnh và tài năng là một ẩn số, ai cũng hiếu kỳ. Nhưng cô được Logan ưu ái dìu dắt chắc chắn không thể tầm thường. Uyển Bình đứng giữa lễ đài, thản nhiên mỉm cười nhận tràng vỗ tay, mặc kệ mọi người suy đoán. Phong thái của cô chẳng khác nữ hoàng. So với chủ tịch tập đoàn Sky hiện giờ, khí thế của cô mạnh hơn mấy phần, lấn át đối phương. Hôm nay, cô mặc chiếc đầm dạ hội màu nâu đồng kết pha lê lấp lánh, mang bộ trang sức kim cương sang trọng. Thiết kế tinh tế cao quý, tràn ngập uy quyền. Mái tóc màu hoàng kim lộng lẫy được bới cao để lộ chiếc cổ trần thanh mảnh. Trang phục tôn lên làn da trắng ngần, khắc họa nhan sắc cao sang đoan trang, lạnh lùng trầm tĩnh. Uyển Bình giống như nữ thần Mặt Trời bước ra từ huyền thoại, khí chất rực rỡ làm người điên đảo. Liễu Dung đứng cạnh Uyển Bình, mờ nhạt thất sắc, bỗng chốc trở thành phông nền cho cô tỏa sáng. Công bố dự án kết thúc, mọi người rời khỏi lễ đài. Đi đến mấy bậc thang, Uyển Bình đột nhiên dừng lại. “Có chuyện gì vậy?” Dương Kha nhẹ nhàng hỏi. Hắn đang cầm tay cô, đỡ bước xuống. “Tà váy của tôi bị mắc vào gót giày.” Cô thì thầm. Dương Kha định cúi người giúp đỡ thì hai bàn tay khác đã vươn ra. Nhật Triết cẩn thận gỡ tà váy cho cô. Dáng vẻ khom lưng uốn gối vô cùng cung kính. Hiệp Văn bị cướp cơ hội thể hiện ân cần, tiếp cận mỹ nhân. Y lịch thiệp mỉm cười rút tay lại, tự nhiên như chưa có chuyện gì. Khoảnh khắc tai nạn lập tức thu hút sự chú ý. Phần lớn đều âm thầm cảm thán “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Nữ thần thương trường đương nhiên phải được mọi người truy phủng. Liễu Dung nhìn cảnh tượng, nội tâm ganh tị điên cuồng dâng trào, nhưng làm chủ nhà vẫn phải lịch sự. Nàng che giấu cảm xúc tức giận bên dưới mặt nạ tao nhã dịu dàng, thân thiện hòa khí. Cuộc đời là một màn kịch, ai diễn xuất thần, người đó chiến thắng. Muốn thành nhân vật chính đứng trên đỉnh cao phải càng biết diễn. Nhật Triết giúp Uyển Bình xong, nhận được lời cảm ơn lạnh nhạt của cô. Nhưng anh vẫn điêu luyện cười nói: “Không có gì, đây là vinh hạnh của tôi. Sau này, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn. Tôi đã được tổng giám đốc bổ nhiệm làm người đồng phụ trách dự án Perseus.” “Chúc mừng cậu.” “Hy vọng chúng ta cộng tác vui vẻ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiều hơn của cô Golden.” Uyển Bình gật đầu bước tiếp. Cô bị Dương Kha lôi kéo. Nhật Triết im lặng nhìn theo bóng dáng mỹ nhân, ánh mắt sâu thẳm cố chấp. Anh không thấy nụ cười khinh miệt và nhạo báng của Hiệp Văn. Bọn họ đã có bằng chứng xét nghiệm, khẳng định Isabella không phải Uyển Bình, nhưng y vẫn muốn hành hạ tinh thần của anh. Y cho phép anh tham gia dự án Perseus, mỗi ngày đều bị hình bóng của cô ám ảnh. Nhật Triết không phải là người nhu nhược bất tài. Cho nên sai khiến và kiểm soát được anh làm y cảm thấy vô cùng ưu việt. Tra tấn người khác cũng là một loại khoái cảm để chứng minh bản thân siêu phàm. Hiệp Văn thích cảm giác đạp lên kẻ khác để chứng minh y là kẻ mạnh, càng nhục nhã nhiều người càng thỏa mãn dã tâm. Dương Kha đưa Uyển Bình rời xa đám người, khẽ cười mỉa mai: “Trợ lý thân cận của cô đúng là chuyên nghiệp trong việc lấy lòng cấp trên.” “Cậu ta vẫn nghi ngờ tôi sao?" "Ngoan cố không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi. Không ai cứu được." Dương Kha vẫn cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Hắn hiểu rõ bản thân đang tức giận, dù không muốn thừa nhận ghen tuông. Mỗi người đều có tâm bệnh, cần tâm dược. Nhưng Uyển Bình không phải tâm dược của bất cứ ai. Hắn không cho phép. Hắn biết bản thân vô lý nhưng khao khát độc chiếm cô ngày càng lớn. Nếu có thể, hắn muốn lập tức mang cô rời xa nhân thế, giấu cô trên vườn địa đàng ở giữa đại dương, không ai có thể tìm thấy. Cô không cần chịu đựng lọc lừa gian trá, cuộc đời ô trọc thêm giây phút nào. Nhưng Dương Kha biết bản thân không thể thay cô quyết định nhân sinh. Hắn cũng có trọng trách phải thực hiện. Bọn họ bị ràng buộc bởi vận mệnh, bị xiềng xích bởi lịch sử. Cuộc sống là một dòng chảy bất tận mà thế hệ sau mắc nợ thế hệ trước. Quá khứ, hiện tại và tương lai móc nối vào nhau. Món nợ của bọn họ là việc trả thù, hoàn thành trách nhiệm mới được tự do tìm kiếm hạnh phúc. Trả thù là một sứ mệnh vinh quang cũng là lời nguyền thảm khốc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD