Chương 65 – Phó Mặc Để Ý

1044 Words
“Đi tắm!” Giọng nói truyền bên tai, làm loạn suy nghĩ của tôi. Quay đầu lại, tôi thấy đôi mắt Phó Mặc đang nhìn tôi, sâu thẳm khó đoán, bốn cặp mắt nhìn nhau, tôi chột dạ, vội vàng đi vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng càng lúc càng lớn, nhưng phòng ngủ rất yên tĩnh, tôi còn nghe được. Tôi tưởng chuông điện thoại Phó Mặc reo, nhưng khi bước ra tôi thấy Phó Mặc đang cầm điện thoại của tôi, sắc mặt lạnh lùng đặt bên tai. Còn chưa phản ứng việc anh ấy bắt điện thoại của tôi, tôi vội đi đến nhìn anh ấy nói, “Ai gọi đến?” Anh ấy không lên tiếng, sắc mặc lạnh lùng đưa điện thoại cho tôi. Cầm điện thoại, nhìn tôi một cái, Trần Tinh, khẽ cáu mày, cậu ta gọi lúc này làm gì? Đặt điện thoại bên tai tôi lên tiếng, “Trần tổng, xin chào!” lễ phép và xa lạ, tôi cũng đang né Phó Mặc. Thấy anh ấy dựa trên ghế lười, sắc mặt thấp trầm nhìn điện thoại của bản thân. “Chuyện tin tức, tôi đã cho người xử lý rồi, nếu cần tôi sẽ mở cuộc họp báo.” Bên đầu điện thoại, giọng Trần Tinh nói, nghiêm túc và rõ ràng. Hiếm khi thấy cậu ta như vậy, tôi gật đầu, “Được, cảm ơn!” “Không cần!” Cậu ta như có tâm sự, giọng ấp ủng, “Dù có thích, tôi cũng sẽ để cô quang minh chính đại, trở thành bà Trần chính thức.” Tôi sờ trán, mở miệng nói, “Nghỉ ngơi sớm!” chủ đề này không thể tiếp tục, ánh mắt Phó Mặc đang mất kiên nhẫn nhìn tôi. Không thể nói Trần Tinh chuyện gì, tôi cúp điện thoại, đặt sang một bên, nhìn sang Phó Mặc mở miệng nói, “Về chuyện tin tức, cậu ta…” Vừa nói một lúc tôi cảm thấy giải thích của mình hơi giả, đành im lặng, quay người cầm khăn tắm ngồi lên giường lau khô tóc. Nhưng chiếc khăn trong tay bị lấy đi, tôi quay đầu, thấy người đang ngồi chơi điện thoại trên ghế lười đang đứng sau lưng tôi, tôi chờ tôi phản ứng lại, Phó Mặc đã bắt đầu lau khô tóc giúp tôi. Hai người đều im lặng, không ai muốn lên tiếng. Không lâu sau, tóc được lau gần khô. Anh ấy quăng khăn tắm sang một bên, giọng thấp trầm nói, “Nằm xuống!” Tôi??? Thấy anh ấy cầm chai dầu, thân hình mảnh khảnh đã quỳ trước giường, tôi sửng người, biết anh ấy muốn thoa dầu cho tôi. Mặt hơi nóng nhìn anh ấy nói, “Không làm phiền anh, mình tôi có thể…” Nhìn vào ánh mắt tối sậm của anh ấy, lời nói phải nuốt lại vào họng. Phó Mặc không lên tiếng, đổ dầu vào lòng bàn tay, sau đó mát xa lên đùi của tôi. Bầu không khí hơi kỳ lại, tôi muốn nói gì đó, nhưng không tìm thấy cơ hội thích hợp. “Anh còn giận không?” không nghiêm túc, tôi nhìn Phó Mặc nói, trong lòng thấp thỏm. Động tác của anh ấy dừng lại, đôi mắt đen nhìn tôi, giọng quyến rũ, “Có chịu?” Tôi sửng người, còn chưa hiểu ý anh ấy, tưởng anh ấy nói việc tôi chuột rút, vốn dĩ do chị Trương dùng để làm dịu quan hệ của vợ chồng chúng tôi, tôi lắc đầu, “Tạm ổn!” Không hiểu vì sao anh ấy lại dừng tay, đứng dậy muốn đi, tôi theo bản năng kéo anh ấy lại, vội bảo, “Phó Mặc, nếu anh còn giận, thì cứ nổi giận đi, anh đừng lạnh lùng với em, được không?” Không làm gì hết, chỉ lạnh lùng như vậy, đáng ghét thật. Anh ấy nhìn tôi cười nhạt, nhíu mày nói, “Tức giận? Cô nghĩ mình có thể hóa giải, cơn giận?” Tôi… Thấy sắc mặt anh lạnh lùng, tôi cắn môi, từ trên giường ngồi dậy, hơi chậm chạp bò lên người anh ấy. Chắc do tôi quá ngốc, bị anh ấy đẩy ra, nhìn tôi nói, “Cô dùng kỹ thuật tệ như vậy để múa vui cho tôi?” Tôi không biết nói gì, “Nếu tôi giỏi, những năm nay anh cũng đâu cần tìm Lục Hân Nhiên.” “Thẩm Uyên!” Giọng nói tức giận. Tôi lên tiếng, “Có tôi!” gọi lớn tiếng vậy làm gì, tôi đâu có điếc. “Hờ!” anh ấy cười nhạt, “Chưa thấy ai xin lỗi mà lớn tiếng vậy.” …. Xong chuyện, anh ấy kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi nói, “Được rồi!” Tôi không lên tiếng, chuyện hôm đó, tôi không nói với ai, người đàn ông bắt cóc tôi đã không gặp lại. Mọi thứ giống như giấc mơ. Anh ấy bế tôi ra khỏi phòng tắm, trằn trọc nửa ngày, nằm trên giường, tôi hơi buồn ngủ, dựa vào cánh tay anh ấy cảm thấy rất yên tâm. Thừa lúc còn hơi tỉnh, tôi nói, “Phó Mặc, anh đừng giận em, em và Trần Tinh không có gì hết, em là bà bầu, cậu ấy mới đôi mươi, sao có thể bên nhau.” Anh ấy nghiêng người, vòng lấy tôi, giọng quyến rũ nói, “Không vấn đề với cậu ta, vậy người khác?” Anh ấy như đang chơi chữ, tôi bíu môi, trừng mắt nhìn anh ấy, uất ức nói, “Nói chung, anh cũng không tin em!{ Anh ấy có vẻ thích kiểu yếu ớt như vậy của tôi, bíu môi cười, hôn nhẹ lên trán tôi, “Ngủ đi!” Thấy vậy, tôi không nói nhiều, vốn dĩ cũng buồn ngủ, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Hôm sau. Chắc những ngày đi công tác quá mệt, khó khăn lắm về nhà, ngủ được giấc ngon. Nằm trên giường một lúc, tôi xuống giường, nhìn màn hình điện thoại có vài cuộc gọi chưa bắt máy, Hàn Song gọi đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD