Chương 66 – Công Khai Quan Hệ

1450 Words
Điện thoại bị chỉnh sang chế độ rung, tôi gọi lại cho Hàn Song, bên đầu điện thoại bắt máy, vội vàng nói, “Trưởng phòng, xin lỗi, tối qua Trần tổng gửi thông báo, hẹn tất cả ký giả bảo sẽ công khai quan hệ với cô. Bây giờ có rất nhiều ký giả và người hóng chuyện chờ dưới lầu tòa nhà Phó thị xem cô.” Công khai quan hệ với tôi? Đầu óc của Trần Tinh bị bệnh sao? Tôi bò dậy, kéo rèm cửa sổ, trời hôm nay rất tốt, chim hót hoa thơm. Bình tĩnh lại nổi bực bội trong lòng, tôi nói với bên đầu điện thoại, “Đừng lo, hôm nay tôi không đến công ty, Trần Tinh đã trưởng thành, sẽ biết bản thân phải làm gì!” Cô ấy ậm ừ, cẩn thận nói, “Cô và Phó tổng ổn không?” Tôi gật đầu, “Cũng ổn.” Cúp điện thoại, tôi xuống lầu, thấy chị Trương trong bếp, nhìn một vòng không thấy Phó Mặc, tôi đi đến bên bếp hỏi chị Trương, “Phó Mặc ra ngoài rồi sao?” Chị Trương làm việc chăm chú, đột nhiên nghe tiếng nói, giật mình một lúc quay đầu nhìn tôi, cười nói, “Sáng ông chủ nói có việc, vội vã đi ra ngoài, tôi nấu canh rồi, cô uống một ít, tốt cho đứa bé!” Tôi gật đầu, vuốt cái bụng đang hơi to của mình, cứ cảm thấy mấy ngày nay như mập lên. Mộc Tử gọi đến, tôi đang uống canh, thấy cô ấy vội, tôi dừng động tác trên tay mở miệng, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” “Tin tức tôi xem rồi, phô trương quá, nếu Thẩm Ngọc nhìn thấy thì sao?” Mộc Tử sợ Thẩm Ngọc, tôi cũng vậy. Cho nên mỗi lần nhắc đến người này, trong lòng tôi thấy khó chịu. “Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết sớm! Cậu đừng lo, những ngày này cứ nghỉ ngơi ở nhà, đừng chạy lung tung.” Tôi không biết Thẩm Ngọc có tìm đến Giang Thành không, nhưng trước khi hắn đến, tôi phải nhờ được Phó Mặc bảo vệ. Cúp điện thoại, tôi ăn một ít đồ rồi đi ra ngoài, điều khiến tôi bất ngờ chính là gặp Lâm Uyên, nói chính xác là bà ấy đến tìm tôi. Biệt thự của nhà Phó rất kính đáo, sau khi tôi kết hôn với Phó Mặc, ngoài người quen hầu như không ai biết đến. Nhìn thấy Lâm Uyên đang mặc một chiếc sườn xám màu xanh nước biển có đường xẻ, thanh lịch và sang trọng. Trên eo bà ấy treo chiếc túi kiểu Trung Hoa phiên bản giới hạn do Van Cleef & Arpels ra mắt năm nay, khiến bà ấy trông càng thêm tao nhã, xa hoa. Tôi đờ đẫn khoảng hai giây, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, chào hỏi nói: "Lâm tổng, thật xin lỗi, không biết bà sẽ tới, thất lễ rồi!" Bà ấy dịu dàng nói: "Tôi không mời mà tới, Thẩm tiểu thư không cần tự trách mình." Biệt thự chia làm sân trước và sân sau, tôi và Phó Mặc ăn ở ở sân sau, sân trước là nơi chúng ta thường tiếp đãi khách, vườn trà và ao hoa đều ở sân trước. Tôi dẫn Lâm Uyên đến vườn trà, nhờ chị Trương chuẩn bị ít bánh trái, sau đó đun nước sôi trên bàn trà, nhìn Lâm Uyên nói: “Lâm tổng đến tìm Mặc bàn chuyện sao?” Bà ấy lắc đầu , ánh mắt của bà ấy dừng lại trên tay tôi đang pha trà, dịu dàng nói: "Tôi đến tìm Thẩm tiểu thư, tay Thẩm tiểu thư rất đẹp." Chào hỏi một cách lịch sự, tôi cười nói: "Lâm tổng thật biết nói đùa, tay của bà mới tinh tế.” Cuộc trò chuyện giữa những người phụ nữ không gì khác ngoài những thứ này. Nhưng bà ấy đến đây, cchắc chắn không phải chào hỏi với tôi, tôi tìm trà của Phó Mặc sưu tầm, và cười nói: “Tôi không hay uống trà, nhưng Mặc thích uống. Hôm nay tôi xin lấy trà của Mặc sưu tầm mời Lâm tổng, mong Lâm tổng không chê cười.” Bà ấy mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bánh trà trong tay tôi, cười nói, “Đây là trà cổ thụ hai mươi năm, dù có tiền cũng rất khó mua được, uống được trà ngon như vậy cũng là duyên, tôi còn phải cảm ơn Thẩm tiểu thư mới đúng.” Tôi khẽ cười, không rõ ý của Lâm Uyên như nào, trò chuyện một lúc và uống vài ngụm trà, tôi lên tiếng, “Trò chuyện lâu vậy, vẫn chưa biết Lâm tổng tìm tôi có chuyện gì?” Bà ta ném một ngụm trà, cặp mắt xin đẹp nhìn tôi, khẽ cười, “Cũng không việc gì xảy ra, nhưng lần trước gặp cô ở Lê Viên, thấy khuôn mặt cô có chút quen thuộc, trong lòng cảm thấy thân thiết, nên muốn đến thăm cô.” Tôi sửng sốt, vốn tưởng rằng đó là chuyện của tôi và Trần Tinh, bà ấy đến nói chuyện với tôi với tư cách là một người mẹ, nhưng tôi không ngờ bà ấy lại đến đây vì chuyện này. Tôi thêm trà cho bà ấy, cười nói: "Mấy ngày trước Trần tổng cũng nói như vậy với tôi, nói rằng tôi có chút quen thuộc, nhưng đó là điều bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều điểm giống nhau. Lục tiểu thư, người mà tôi với bà đều quen, cũng có chút giống." Lần trước ở nhà hàng, tôi thấy bà ấy và Lục Hân Nhiên đi cùng nhau, cho nên cũng không giấu giếm. Cô ấy hơi sửng sốt, nhưng chỉ cười nói: “Cũng đúng, cha mẹ của Thẩm tiểu thư vẫn còn không?” Tôi lắc đầu, trong lòng kinh ngạc, “Cha mẹ tôi đã rời đi khi tôi còn rất nhỏ, tôi lớn lên cùng với bà ngoại. Tôi không có ấn tượng gì với họ cả." “Bà ngoại cô còn ở đây không?” Bà ấy hỏi quá tỉ mỉ, đến từng chi tiết, có lẽ bà ấy cũng cảm nhận được sự bất thường, dùng giọng nói khác hỏi tôi, “Thẩm tiểu thư đừng nghi ngờ, tôi chỉ tò mò thôi, cho nên muốn hỏi đến cùng.” Nói đến đây, bà ấy lấy một tấm thiệt xinh từ trong túi xách đưa cho tôi nói, “Tối nay tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Lê Viên, nếu Thẩm tiểu thư có thời gian, hãy cùng Phó tổng đến chơi.” Tôi giơ tay cầm lấy tấm thiệp, mở ra xem, nhìn thấy thiệp sinh nhật tôi mới nhớ ra. Hôm qua Trần Tinh có nhắc với tôi, tối nay là sinh nhật của mẹ cậu. Đặt tấm thiệp xuống, tôi nhìn Lâm Uyên nói, “Cảm ơn Lâm tổng, nhận được lời mời của bà, là vinh dự của tôi.” Bà ấy nực cười, cúi mặt xuống nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn tôi nói, “Nghe nói Thẩm tiểu thư và Phó tổng kết hôn được hai năm, lần trước thấy cô và Phó tổng cùng đến Lê Viên, xem ra tình cảm hai người rất tốt.” Tôi cười nhạt, vốn dĩ không phải người quen lâu, cho nên không nói nhiều, ngụm một cốc trà, Lâm Uyên lấy cớ có viện rời khỏi đây. Thấy bà ấy rời đi, chị Trương nhìn tôi và nói: “Tiểu Uyên, là bà tỷ phú đó đúng không?” Tôi hơi ngạc nhiên, vì vậy tôi nhìn chị Trương nói: “Chị quen bà ấy?” Chị Trương gật đầu, “Trước đây cụ ông còn ở đây, bà ấy từng đến nhà cũ, tôi có gặp qua.” Dừng một lúc, chị Trương lẩm bẩm nói, “Con của bà ấy tìm nhiều năm rồi, e rằng không tìm thấy nữa.” Tôi có chút tò mò, mở miệng nói: "Chị Trương cũng biết bà ấy đang tìm con?" “Trước đây bà ta tìm cụ ông để hỏi chuyện 20 năm trước, lúc tôi rót trà cho cụ ông nghe được lời họ nói, những năm nay cụ ông cũng để ý giúp bà ta. Nhưng đứa trẻ cũng mất hơn 20 năm rồi, cũng không có đặc điểm gì, biển người mênh mông, e rằng rất khó!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD