Chap 1: Trở về

2352 Words
“Cậu nhất định phải quay về tìm tớ nhé!” “Nhất định.” Hai đứa trẻ ngoéo tay nhau dưới ánh nắng nhạt nhoà sắp lụi tàn của một buổi chiều hoàng hôn tháng tư. Hình ảnh phai mờ dần, quang cảnh xung quanh từ từ tan biến rồi tất cả chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch sâu hun hút. Chàng trai trên giường lớn mở mắt bừng tỉnh. Lại là giấc mơ này, giấc mơ hắn đã mơ rất nhiều lần trong mười năm qua. Đầu hắn đau như búa bổ, Trình Phong vớ tay mở tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc, trút hai ba viên bỏ vào miệng. Nuốt xuống thuốc đắng khô khốc, hắn quay sang nhìn đồng hồ. Năm giờ sáng. Trình Phong rời giường đi xuống phòng tập thể dục để vận động buổi sáng, đây là thói quen mỗi ngày của hắn. Sau khi tắm rửa và khoác bộ đồng phục mới toanh lên người, Trình Phong hài lòng vuốt lại tóc, hắn nhìn mình trong gương, khoé môi khẽ nhếch. “Tôi đã trở về rồi.” … Trường trung học Triều Dương là một trong ba trường trung học trọng điểm của thành phố Bắc Hải. Ở đây không phân biệt học sinh chỉ phân biệt thành tích. Bạn giỏi, bạn có đặc quyền. Đến cả thầy cô cũng sẽ ưu ái cho bạn vài phần. Thành tích của lớp cũng gắn liền với “địa vị” của thầy cô trong trường, bởi vậy các thầy cô lúc nào cũng đều kèm cặp đốc thúc học sinh lớp mình vô cùng sát sao. Không chỉ là vì tiền thưởng mà còn là vì mặt mũi. Riêng chỉ có một thầy giáo không quan tâm việc chạy đua thành tích này, ông chỉ muốn học sinh của mình nghiêm túc chăm chỉ học hành vì tương lai bản thân. Thành tích là do tự mình phấn đấu, tự mình giành lấy chứ không phải do người khác thúc ép gây áp lực mà thành. Cũng vì vậy mà hai năm liền ông bị phân công làm chủ nhiệm lớp F - lớp có thành tích tệ nhất khối. Năm ngoái may mà tất cả học sinh của lớp đều vừa đủ điểm lên lớp. Nếu không tiền thưởng cuối năm của chủ nhiệm Trương cũng đều bị trừ sạch. Lớp mười một F trường Triều Dương vô cùng nổi danh, học sinh thường xuyên đi trễ, trốn học, vi phạm nội quy… thành tích thì luôn luôn xếp cuối bảng. Thật ra trong lớp cũng có một vài người học khá ổn, nhưng họ không thể gánh hết điểm trung bình của cái lớp nát bét này được. Dù vậy nhưng lớp mười một F lại vô cùng đoàn kết, cả một tập thể “không gương mẫu” này khiến nhà trường luôn phải bất lực chịu thua. Trong lớp này đa số đều là con của gia đình khá giả, phụ huynh của người ta cũng đã đóng góp cho nhà trường không ít vật tư thiết bị, cho nên nếu không phải vi phạm nội quy gì quá lớn thì hiệu trưởng đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở mà bỏ qua. Có thể nói đây là thiên đường của học tra. Hôm nay lớp F nhận được tin có một học sinh mới chuyển trường vào. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi xem “đồng bọn” mới của mình là ai. “Này, Tư Niên… Mau dậy đi, mày đừng ngủ nữa, có tin sốt dẻo đây.” Thiếu niên đang nằm dài trên bàn không hề động đậy, giống như là đang ngủ rất say, cả khuôn mặt đều chôn xuống dưới hai cánh tay chỉ để lộ ra mái tóc màu nâu hạt dẻ. Cậu bạn lúc nãy cố lay thêm một lúc nữa thiếu niên mới chịu ngẩng mặt lên. Khuôn mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng ban mai buổi sáng, ngũ quan tinh tế như được tạo hoá điêu khắc tỉ mỉ, đẹp tới mức bọn con gái cũng thường xuyên xuýt xoa ghen tị. Cậu dụi dụi đôi mắt còn đang đỏ bừng vì vừa tỉnh ngủ. Lương Tư Niên mặt mày cau có nói bằng giọng ngái ngủ, “Phiền chết được, có tin gì, cháy trường rồi nên không phải đi học nữa à?” Phương Tĩnh An bĩu môi, trong đầu cái thằng này mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để không phải đi học thôi đúng không. “Có học sinh mới chuyển trường, còn chuyển vào lớp chúng ta nữa.” Phương Tĩnh An hồ hởi thông báo. “Xì, tin đó ai mà không biết, có gì đặc biệt đâu.” Chung Gia Ý ở bàn trên cũng quay xuống góp chuyện. Lương Tư Niên gật đầu đồng tình, cậu dựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ngực, hất hàm về phía Phương Tĩnh An ý bảo cậu ta nói tiếp. Phương Tĩnh An cười đắc ý, “Tất nhiên tao có tin tức khác rồi, nghe nói học sinh chuyển vào lớp chúng ta trước kia học ở nước M, sau khi về nước vào năm ngoái thì tham gia cuộc thi tìm kiếm nhân tài thiếu niên, còn đạt được quán quân với điểm số tuyệt đối. Các trường đại học danh tiếng trong nước đều tranh giành mời cậu ta vào học lớp thiếu niên*.” Chung Gia Ý há hốc mồm, “Lợi hại như vậy sao? Là học bá, không, siêu cấp học bá chuyển vào lớp chúng ta ư?” Mọi người xung quanh cũng cùng một biểu hiện kinh ngạc như vậy. Chỉ có Lương Tư Niên là mù tịt, cái gì mà cuộc thi nhân tài thiếu niên, cái gì lớp thiếu niên đại học cậu đều không có tìm hiểu qua, bởi vì nhắc tới học là cậu lại thấy đau đầu. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người hẳn là tên học sinh mới này rất siêu đẳng. Lương Tư Niên thắc mắc, “Nếu hắn đã cừ như vậy, tại sao lại không vào đại học mà học luôn. Mà nếu có vào trường chúng ta, cũng không thể nào vào học lớp chúng ta được.” Mọi người nghe vậy cảm thấy vô cùng có lý, đồng loạt quay sang nhìn Phương Tĩnh An. Bạn học Phương nhún vai, vẻ mặt vô tội, “Làm sao tao biết được.” Không để bọn họ chờ lâu, chủ nhiệm Trương cuối cùng cũng dẫn “siêu cấp học bá” đến lớp. Trên đường đi không ít giáo viên và học sinh đều ngoái đầu lại nhìn, trong hành lang các học sinh lớp khác cũng chen chút nhìn ra cửa sổ để xem “học bá” bằng xương bằng thịt có dáng vẻ thế nào. Trong hai năm qua đây là lần đầu chủ nhiệm Trương được nhiều người chú ý như vậy, lần cuối cùng chính là vào hai năm trước lúc ông được phân công chủ nhiệm lớp F. Lúc đó ánh mắt mọi người nhìn ông có tội nghiệp đồng cảm, cũng có hả hê chê cười. Nhưng hiện giờ trong ánh mắt của họ lại là sự đố kị cùng ngưỡng mộ. Khiến cho thầy Trương vừa tự hào lại vừa có chút áp lực. Cái cậu học sinh đang đi phía sau lưng ông nếu gọi là báu vật của trường cũng không quá khoa trương. Cậu ta vừa gia nhập Triều Dương thì bảng xếp hạng thành tích của trường liền vươn lên đứng đầu thành phố, vượt qua đối thủ truyền kiếp vẫn luôn đứng ngang hàng cùng nhau là trung học Trạch Dương. Việc này khiến cho hiệu trưởng của Triều Dương nở mày nở mặt vui vẻ không thôi. Nhưng mà ‘báu vật’ này lại từ chối vào lớp A có thành tích cao nhất khối mà kiên quyết gia nhập lớp F của ông ta. Đó cũng là điều kiện duy nhất để cậu ta gia nhập Triều Dương. Chủ nhiệm Trương cảm thấy lo nhiều hơn là mừng. Học sinh lớp F háo hức tràn cả ra hành lang để hóng chuyện, riêng chỉ có mấy người Lương Tư Niên là ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm với nhau. Sớm muộn gì cũng gặp, họ gấp gáp cái gì chứ. “Làm cái gì đó, vào học rồi sao còn ra đây, mau về chỗ hết cho tôi.” Giọng thầy Trương vang vọng cả hành lang. Như một thói quen, lớp F chẳng ai sợ thầy mắng cả, bọn họ cười hề hề chậm chạp quay về chỗ ngồi, mắt lại không ngừng liếc về phía người đứng sau lưng thầy Trương. Thầy Trương bước lên bục giảng, đưa tay đẩy đẩy gọng kính cận dày cộm của mình, “Hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, các em hoan nghênh bạn mới nào.” Cả lớp đồng loạt vỗ tay rần rần, tiếng huýt sáo hú hét inh ỏi. Cũng bởi không khí thường hay náo nhiệt quá mức này mà lớp F được phân vào phòng học ở cuối dãy, cách những lớp khác một cái cầu thang bộ. Khi bạn học mới bước vào thì tiếng hò hét bỗng dưng im bặt, thay vào đó là tiếng hít thở, tiếng xuýt xoa khe khẽ vang lên. Thiếu niên mới mười sáu tuổi mà vóc người đã cao khoảng hơn một mét tám, vai rộng chân dài, không khó nhìn ra dưới lớp áo sơ mi đồng phục kia là một thân hình hoàn mỹ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao thẳng tắp, mắt phượng hẹp dài có thần, môi mỏng khép hờ. Đây chính là tiêu chuẩn hình tượng “soái ca học đường” chân chính trong truyền thuyết. Bọn con gái trong lớp liền lập tức trồng cây si, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thiếu niên trên bục giảng. Ánh mắt thiếu niên trên bục giảng như có như không đảo qua cả lớp, sau đó dừng lại ở trên người thiếu niên mỹ mạo đang ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, miệng vẽ lên một đường cong đẹp mắt. “Xin chào, tôi tên Trình Phong, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn.” Lương Tư Niên hơi cau mày, sao cậu cảm thấy học sinh mới này giống như đang nhìn chằm chằm vào cậu mà nói nhỉ. Cậu dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, hai tay buông thõng ra sau ghế, tư thế vô cùng tiêu sái, mắt đối mắt với người kia. Chỉ chừng vài giây thì Trình Phong kia đã đảo mắt sang chỗ khác. Lương Tư Niên nghĩ chỉ là trùng hợp nên không quan tâm nữa mà quay sang nói chuyện với Phương Tĩnh An. Chỉ là cậu không biết rằng khi cậu vừa quay đi ánh mắt kia lập tức vòng trở về rơi trên người cậu. Lúc nãy khi đón ánh mắt của cậu trong lòng Trình Phong khẽ loạn, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Trình Phong tự giễu trong lòng, hắn tưởng rằng bao năm nay mình đã đủ bản lĩnh, đủ bình tĩnh và đủ thông minh rồi. Vậy mà vừa nãy, chỉ một ánh mắt của người kia đã khiến hắn hoàn toàn thua cuộc. Năm tháng sau này có lẽ sẽ khó khăn rồi đây. Nãy giờ thầy Trương vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về thành tích của Trình Phong, cũng tiện thể giới thiệu sơ qua một chút về lớp F với Trình Phong. Tất nhiên là ông sẽ không nói về thành tích, cũng không thể nói về tác phong, ông sợ sẽ doạ học sinh mới này chạy mất nên chỉ đành nói về tình cảm đoàn kết và việc bạn học giúp nhau phấn đấu của lớp mà thôi. Mấy học sinh phía dưới kẻ thì quay ngang quay dọc tám chuyện, người thì nhìn chằm chằm Trình Phong rồi chau đầu bàn luận. Không có ai thèm quan tâm lời của thầy Trương nói. “Bây giờ thấy sẽ xếp chỗ cho Trình Phong, có ai đề cử chỗ trống nào không?” Bọn con gái nhao nhao đề cử chỗ bên cạnh mình dù là chỗ đó có trống hay không, bọn con trai thì né như né tà, chủ yếu là vì họ sợ ngồi cạnh học bá sẽ bị giáo viên để ý. “Trật tự cho tôi.” Thầy Trương cũng cảm thấy đau đầu với bọn nhỏ này. “Thưa thầy, em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ được không ạ, chỗ đó ánh sáng tốt.” Trình Phong đưa ra đề nghị. Thầy Trương cân nhắc một chút, ông cảm Trình Phong khá cao ngồi phía trước sợ cũng không được ổn. “Tất nhiên là được, bạn học Lương Tư Niên thành tích cũng có chút thua kém các bạn, em ngồi cạnh cũng có thể giúp đỡ bạn ấy học tập.” Phương Tĩnh An nghe thấy thì ôm bụng cười sặc sụa. Cái gì mà có chút thua kém chứ, là thảm không nỡ nhìn, đội sổ cả lớp có được không. Mặt Lương Tư Niên đen như đít nồi. Cậu vơ quyển sách mỏng trên bàn quăng thẳng vào đầu Phương Tĩnh An. Miệng làm khẩu hình hai chữ ‘liệu hồn’. Trình Phong chầm chậm bước về phía Lương Tư Niên, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc này, quãng đường từ bục giảng tới cuối lớp chỉ có mười mấy bước chân, mà hắn cảm giác như mình đã đi rất lâu, rất lâu… đi tận mười năm dài đằng đẵng. Cuối cùng hắn cũng đã đứng trước mặt người kia, hoàn thành lời hứa năm xưa. Lương Tư Niên, tôi đã trở về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD